Đêm Vượt Sóng – Chương 19
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"... Em không còn người nào khác để hỏi à?"
"Hedy tan làm là không trả lời tin nhắn, mấy ngày nay Henry lúc nào cũng bận rộn..." Trần Ý An cười cười lấy lòng, chuyện học hỏi này ấy mà, không được xấu hổ, có thể hỏi ra đáp án là đủ, huống hồ Hoắc Thanh Lan cũng không đáng sợ như thế.
"Tôi không bận?"
"Em sẽ không làm phiền sếp ăn khuya," Trần Ý An nói, "Không thì mai em hẹn trước..."
"Bỏ đi." Hoắc Thanh Lan gõ chiếc mõ mỗi ngày làm một việc thiện trong lòng, "Hỏi đi."
Vẫn là quán ăn khuya đó.
Vẫn là những món quen thuộc.
Ông chủ lại tặng hai bát chè, như cũ vẫn do Trần Ý An giải quyết.
Lần này Hoắc Thanh Lan cho cô lời khuyên, "Du lịch cuối năm tôi khuyên các em suy nghĩ đến các thành phố phía Bắc."
"Vì sao ạ?"
". . ." Hoắc Thanh Lan đáp, "Vì khí hậu, còn lại em tự suy nghĩ đi."
"À, em hiểu ý sếp rồi," Quả nhiên Trần Ý An hiểu ngay, "Mùa đông khắc nghiệt, người phương Bắc vào Nam khó chịu được cái lạnh ẩm của nơi này, ngược lại phương Bắc có lợi thế chính là hệ thống sưởi! Tự nhiên em có một kế hoạch..."
Hoắc Thanh Lan ngắt lời cô, "Thứ nhất, đây là dự án của tổ các em, em cần bàn bạc thống nhất với Hedy và Max, thứ hai, tôi đề nghị em để ý hơn, mỗi bước được thông qua đều phải gửi lên mạng nội bộ, để lưu trữ và đồng bộ."
"Vâng vâng." Trần Ý An khiêm tốn đáp, nhỡ kỹ.
Nhưng nhìn như vẫn chưa hiểu mấy.
Vẫn phải để anh nói rõ.
"Tôi hy vọng em biết một điều," Hoắc Thanh Lan không muốn nói thẳng, nhưng lại có lòng riêng, "Em và Bella là đối thủ cạnh tranh."
Chuyện này, quả thật Trần Ý An chưa từng nghĩ sâu.
Cô chưa từng tiếp xúc với những mặt xấu của chốn công sở.
Ngược lại là khi Cù Dĩnh nghe kể lại đã cảm thán không thôi, "Nói như vậy, sếp lớn nhà cậu đúng là người tốt."
"Vì sao?"
"Hình như là vì quý cậu đấy," Cù Dĩnh nói, "Đó là một thói quen tốt, giống như code của tụi mình nè, nếu không lưu lại bằng chứng, bị sao chép mất đoạn quan trọng là tiêu luôn!"
Trần Ý An bừng tỉnh, trong lòng càng biết ơn Hoắc Thanh Lan hơn, cô thấy vừa sợ vừa may mắn, nhưng vẫn không muốn nghĩ xấu về ai, Bella còn nhỏ hơn cô vài tháng lận.
Thế là Trần Ý An nghĩ nghĩ, nhắn weixin cho Hoắc Thanh Lan:
Thật xin lỗi đã làm phiền sếp, cảm ơn lời nhắc nhở của anh, nếu sếp không ngại thì mai em mời anh ăn khuya nhé.
Gửi xong, cô lại bổ sung một câu: Cà phê cũng được ạ.
Đợi vài giây không thấy trả lời, cô bấm vào ảnh đại diện của Hoắc Thanh Lan xem thử, đỉnh thật, người này không đăng một bài gì lên vòng bạn bè luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng là một người cuồng công việc chính hiệu, cuộc sống cá nhân cực kỳ kín đáo và buồn tẻ.
Cô đang định đi ngủ thì điện thoại rung lên.
Eric: ?
Eric: Sáng mai bay chuyến sớm.
Bay chuyến sớm thì liên quan gì đến cô.
Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ bảo cô đi tiễn anh sao?
Trần Ý An nhắm mắt lại ba giây, rốt cuộc phản ứng lại --
Ngày mai bay sớm đi Thanh Đảo!
Chuyến công tác lần này gói gọn trong vòng bốn ngày nên Trần Ý An chỉ xách theo một chiếc túi du lịch nhỏ, đựng đồ trang điểm và vài bộ quần áo thay đổi. Vé máy bay khách sạn đều do cô và Hedy đặt, tiêu chuẩn công tác của họ thật ra cũng không tệ, có phòng tiêu chuẩn hạng phổ thông của các chuỗi khách sạn hợp tác với công ty, chỉ là bỗng nhiên thêm một Hoắc Thanh Lan nên Hedy đặc biệt nhắc nhở cô: CEO cấp cao như anh ấy phải đặt phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
"Nếu sau này em có thể ở lại, về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội đi công tác với các boss, đều phải báo lên xin phê duyệt." Hedy nói, "Thi thoảng cũng có thể ghi nhớ sếp nào thích cái gì, lúc cần còn có cái mà lấy lòng."
"Còn nữa, vì chúng ta thường đặt phòng standard giường lớn của khách sạn năm sao mà," Hedy nói chi tiết hơn, "Bình thường không phải mùa cao điểm thì lúc làm thủ tục nhận phòng nhớ hỏi xem có thể nâng lên phòng suite không, thường là bọn họ sẽ đồng ý, như vậy có thể tiết kiệm chi phí."
Trần Ý An ghi nhớ trong lòng.
Bọn họ bay chuyến sớm, hẹn gặp nhau tại sân bay.
Trần Ý An đi tàu điện ngầm, lúc ra khỏi nhà trời còn chưa sáng, đúng là vất vả mà.
Cô gửi một tin nhắn lên nhóm nhỏ nói mình đã xuất phát.
Nửa tiếng sau Hedy trả lời, nhờ cô mua giúp một chiếc sandwich ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay, thêm một cốc Starbucks, thuận tay còn chuyển tiền luôn.
Trần Ý An đến sớm nhất, mua xong bữa sáng cho Hedy, tiện thể mua thêm một cốc cho Max, cuối cùng mua hai cốc cho chính mình và Hoắc Thanh Lan.
Cô đeo túi du lịch sau lưng(*), mặc quần jean, áo khoác gió, đi giày thể thao, tay xách hai cái túi to.
(*) chắc là loại túi có thêm dây đeo được như balo
Hoắc Thanh Lan đã có mặt ở phòng chở.
Hành lý của anh cũng rất ít, chỉ có một cái ba lô du lịch.
Trần Ý An vội vàng chạy vào, "Em nhớ sếp không uống cà phê nên mua cái này."
"..." Hoắc Thanh Lan đảo mắt sang, iced shaken blackcurrent.
Cũng biết chọn đấy.
Hoắc Thanh Lan không uống những thứ này, nhưng thấy cô nhiệt tình như vậy, tay hung không đ.á.n.h mặt cười, anh lịch sự cười nói cảm ơn, rồi ngồi đó tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Tối qua sếp cũng không ngủ ngon ạ?"
"..."
"Hôm qua em quên mất hôm nay phải đi công tác, ba giờ mới ngủ."
"Vất vả rồi." Anh trả lời cho có lệ.
--------------------------------------------------













