Đêm Vượt Sóng – Chương 18
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Giờ làm việc là chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn Hoắc Thanh Lan thường có mặt từ tám rưỡi, đôi khi đi công tác, đôi khi họp, và luôn rời khỏi công ty đúng 11 giờ rưỡi.
Là một người cuồng công việc không thể sai.
Trợ lý của Hoắc Thanh Lan cũng là một thanh niên trẻ nhã nhặn, có quan hệ tốt với Max.
Còn Trần Ý An thì mãi chưa có dịp hỏi chuyện với anh ta, mấy lần tới gần, cuối cùng lại nuốt lời muốn nói về.
Nói mua cà phê cho Hoắc Thanh Lan, dù sao anh cũng hơn cô mấy cấp, nghe như cô đang có ý đồ xấu.
"Lilian, cậu chăm chỉ thật đó."
Một giọng nói truyền đến, Trần Ý An ngẩng đầu từ đống tài liệu, là thực tập sinh cùng đợt với cô, ở trong nhóm Linda, cô không nhớ tên tiếng Trung của cô ấy, chỉ nhớ mọi người thường gọi cô ấy là Bella.
"Vẫn ổn vẫn ổn."
"Cảm giác khó được giữ lại quá," Bella hơi ủ rũ, "Áp lực lớn quá, mình nghe Linda nói chỉ giữ lại tối đa hai người."
Trần Ý An cũng chẳng biết phải an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể cổ vũ một câu cố lên.
"Cái đó, nếu mình có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi cậu không?" Bella cẩn thận hỏi cô, "Mình chẳng có ai để hỏi cả..."
"Được chứ, nhưng mình cũng không chắc sẽ biết hết đâu nha." Trần Ý An vốn nhiệt tình, thấy người cùng tuổi lại càng cảm thấy gần gũi, thời gian này ở Yên Kinh, gặp được Ôn Thần và Cù Dĩnh đều là những người bạn tốt.
Chị Hồng vẫn luôn dạy cô: Ra ngoài, giúp được ai thì giúp.
Bella cảm kích tặng cho cô một đống đồ ăn vặt.
Khi Hoắc Thanh Lan họp xong trở về, liền thấy cảnh ấy.
Là người ở tầng quản lý, anh khá nhạy cảm với những chuyện thế này.
Trần Ý An tươi cười rạng rỡ, ngốc đến đáng thương.
Lúc tan làm, quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Ý An lại là người cuối cùng rời công ty.
Hoắc Thanh Lan cầm áo khoác, cảm thấy không cần thiết phải nhắc nhở, nhưng trong lòng lại cứ bứt rứt khó chịu.
Bởi vì công bằng mà nói, ít nhất là trong số những thực tập sinh của đợt này, anh cảm thấy Trần Ý An là người khiến anh có ấn tượng tốt, như Anna nói: Cần cù, hiểu nhanh, bắt nhịp tốt.
Chọn mãi cũng được một tướng trong đám người lùn, anh nghĩ.
Cho nên Hoắc Thanh Lan đi vòng trở lại, gõ lên bàn làm việc của cô.
"Em tan làm ngay đây ạ!" Vừa thấy bóng Hoắc Thanh Lan, Trần Ý An liền biết đã hơn 11:30.
Thế là cô nhanh chóng thu dọn bàn làm việc của mình, lại cấp tốc đi chấm công.
"Sếp muốn nói gì ạ?" Trần Ý An bỏ đống giấy tờ trên bàn vào túi.
Hoắc Thanh Lan nhìn nhìn, thời đại này rồi còn có người viết tay, thầm nghĩ thật không an toàn.
"Các mốc công việc đều phải đồng bộ lên mạng nội bộ," Hoắc Thanh Lan hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở, "Em viết ra giấy, là định cuối tuần gửi EMS qua đường bưu điện để lưu trữ lại?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Dạ?"
"EMS là con dấu do nhà nước cấp, có thể dùng làm bằng chứng."
Lúc này Trần Ý An mới hiểu ra anh đang mỉa mai mình, ngượng ngùng vuốt tóc, "Em nhớ rồi ạ, cảm ơn sếp đã nhắc nhở. À, em còn một chuyện muốn hỏi..."
Hoắc Thanh Lan đi về phía thang máy, trong lúc chờ, trợ lý của anh đưa chìa khoá đến, là một người rất hiền lành, qua mấy ngày cũng đã trở nên quen thuộc hơn, bèn chào Trần Ý An một câu.
Trần Ý An cũng nhiệt tình đáp lại: "Bye bye, Leo!"
Hoắc Thanh Lan liếc cô một cái, rồi để Leo quay lại văn phòng tổng hợp lịch trình kế tiếp của anh.
"À, em không có ý gì với Leo đâu," Trần Ý An cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Thanh Lan, ho khẽ, "Chỉ là em có chuyện muốn hỏi mà vẫn ngại chưa hỏi được..."
"Ngại hỏi cậu ta, nhưng lại không ngại hỏi tôi?"
"Vì sếp là đương sự mà."
"..."
"Lần đó đang đâu ăn không một bữa khuya của sếp, mẹ em nói công việc và cuộc sống đều như nhau, hay là em mời lại sếp hai ngày cà phê được không ạ?"
Thang máy đã đến, Trần Ý An đi vào, bấm tầng 1.
Hoắc Thanh Lan bấm -2, "Không được."
"Dạ?" Sao lại chặt đứt câu chuyện luôn thế.
"Tôi uống cà phê là không ngủ được, chỉ uống trà."
"Vậy em mời sếp uống trà."
"Tôi chỉ uống Thiết Quan Âm."
"Thế thôi ạ, Thiết Quan Âm đắt lắm, vậy em chuyển tiền bữa khuya qua Wexin cho sếp được không," Trần Ý An nói, "À, nếu sếp không tiện thì em chuyển qua Alipay cũng được ạ."
(*) wexin là ứng dụng nội địa vừa nhắn tin vừa có thể thanh toán chuyển khoản, bản quốc tế là *, alipay là app thanh toán
"Wexin."
Thật ra Hoắc Thanh Lan cảm thấy chủ đề này rất vớ vẩn, nhưng lại giống như vẫn có thể nói được.
Anh chỉ có thể dùng "kỳ lạ" và "giác quan thứ sáu" với "kinh nghiệm" để hình dung cho nó.
Trần Ý An là một nhân viên chăm chỉ, Hedy, Henry và Anna đều rất quý cô, anh cũng có thể dựa vào kinh nghiệm quản lý của bản thân, cảm thấy cô có tiềm năng và phát triển sau này.
Người không quan trọng thì không cần thêm weixin, nhưng rõ ràng là trong mắt anh, Trần Ý An không phải không quan trọng.
"À, em cứ tưởng phải quét mã, vậy em gửi lời mời kết bạn nha."
Trần Ý An thì không nghĩ nhiều như thế, cô trực tiếp gửi lời mời kết bạn cho anh.
Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, "Cái đầu mèo này là em đúng không?"
"Vâng ạ." Trần Ý An làm tròn, chuyển sang một trăm.
Hoắc Thanh Lan biểu cảm như thường, "Không đến từng đó."
"Vậy hôm nay sếp còn đi ăn khuya không," Trần Ý An lại hỏi anh, "Em còn mấy vấn đề muốn hỏi."
--------------------------------------------------













