Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Vượt Sóng – Chương 17

Đêm Vượt Sóng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Anh không có thú vui xấu gì, cũng không có sở thích gì, lại càng không cảm thấy hứng thú với thứ gì, cảm xúc hiếm khi d.a.o động.

Nhưng khoảnh khắc đó, trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.

Hai mươi ba quả thật là một độ tuổi tốt tươi đẹp, gan dạ, tự do, chưa bị xã hội và cuộc đời mài mòn, cũng sẽ không có áp lực hay gánh nặng gì quá lớn, cho nên vẫn vô cùng đơn thuần và ngây ngô.

Thậm chí khuôn mặt cũng phúng phính căng tràn collagen.

Đây vốn là một khung cảnh rất đỗi bình thường, lại không hiểu sao đã chui vào nơi sâu nhất của ký ức, anh sẽ nhớ kỹ dáng vẻ hai mươi ba tuổi của Trần Ý An, bình thường mà lại không tầm thường.

"Eric, anh là người tốt."

Trần Ý An chạy chậm đến, cô không nói mấy lời khách sáo nữa, trước khi ngồi vào xe lại không nhịn được khen thêm một cái, "Cũng là một vị sếp tốt."

Hoắc Thanh Lan tự thấy bản thân thật hoang đường.

Anh thậm chí còn chưa hiểu rõ cô, chẳng biết cô là người thế nào.

Anh ừ một tiếng, trong ba mươi hai năm qua, Trần Ý An là người đầu tiên dùng từ "người tốt" để khen anh.

Không tiện dừng xe trước khu tập thể, Trần Ý An bèn bảo anh dừng ở đầu đường đi vào khu.

Cô lại nghiêm túc nói cảm ơn một lần nữa, đã làm lỡ thời gian của anh.

"Cảm ơn rất tốt, lần sau viết luôn bài phát biểu khen thưởng đi." Hoắc Thanh lan nói, "Chỗ này chỉ cho dừng ba phút, em nói thêm mười giây nữa thì mai đến đồn nộp phạt tiền cho tôi."

"..." Trần Ý An cười hê hê, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.

Hoắc Thanh Lan cho quay xe, qua kính chiếu hậu vẫn có thể thấy Trần Ý An đứng đó, còn liên tục vẫy tay chào anh.

Không hiểu sao anh bỗng thấy buồn cười.

Ngốc.

Sau khi về nhà, Trần Ý An vẫn rất có tinh thần, cô còn rất nhiều chuyện muốn làm.

Những lời của Hoắc Thanh Lan đã cho cô rất nhiều gợi ý và linh cảm, cô vẫn chưa quen sử dụng hệ thống đồng bộ tài liệu, đành tự viết viết vẽ vẽ trên giấy, cô biết dưới trướng Kenton có rất nhiều nền tảng truyền thông mạng xã hội, bèn liệt kê ra vài hướng đưa vào khả thi, rồi lại nghĩ đến việc chưa xác định được thành phố làm dự án marketing, cô viết ra vài cái tên, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, định bụng mai trong buổi họp của tổ nhỏ sẽ hỏi thêm Hedy.

Sau đó Trần Ý An lại lôi tập tài liệu dày cộp về kế hoạch marketing ra gặm nhấm một lần nữa.

Thực ra cô thích nghi khá nhanh với kiểu công việc này, có lẽ là nhờ hồi đi du học, thầy cô thường hay nói đùa rằng giáo viên chỉ giảng 1%, 99% còn lại là tự mình gặm nhấm tài liệu.

Cù Dĩnh viết xong đoạn code đi ra rửa mặt, thấy khe cửa phòng Trần Ý An vẫn sáng đèn, cô ấy thử gõ hai cái, Trần Ý An đi dép lê ra mở cửa, tinh thần vẫn còn phơi phới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Sao cậu vẫn chưa ngủ thế, mai không đi làm à?" Cù Dĩnh lại nói, "Sợ cậu không để ý thời gian nên tới nhắc cậu, ba giờ sáng rồi đó."

"Ngủ ngay ngủ ngay đây, còn ít tài liệu nữa thôi, mình muốn đọc cho xong."

"Bên cậu làm việc căng thật nhỉ."

"Vẫn ổn."

"Cuối tuần đi ăn với nhau nha."

"Ok!"

Trần Ý An rất quý hai người bạn cùng phòng này: dễ nói chuyện, tốt bụng, không giữ khoảng cách.

Ôn Thần sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, đôi khi cô còn chẳng thấy mặt, nhưng cô ấy thường xuyên mua trái cây nhét đầy tủ lạnh, dán thêm mấy tờ ghi chú dễ thương, đại ý là mua cho hai người.

Sáng hôm sau, Trần Ý An lại đến công ty sớm, mua cà phê cho Hedy và Max. Cô vẫn nhớ lời Max dặn: Dùng cốc của công ty mua thì được miễn phí.

Buổi sáng có họp tổ nhỏ, chỉ năm phút là xong.

Henry xem qua kết cấu sơ bộ của Kế hoạch Thanh Đảo, đặc biệt nhắc nhở Hedy phải để Trần Ý An theo sát toàn bộ tiến trình.

Henry nói, "Bên Linda cũng sẽ làm dự án marketing Tô Châu cùng lúc, cuối cùng chắc chắn sẽ có đ.á.n.h giá đối chiếu giữa hai tổ, nếu tổ bên này có thành tích tốt hơn thì Lilian hẳn là sẽ được ở lại."

Trần Ý An biết Henry khá thiên vị Hedy, nguyên nhân trong đó cô cũng đoán được, là bởi vì mới thay đổi ban quản lý.

Cho nên cô càng phải cố gắng hơn, đây gần như là một loại phản xạ theo bản năng.

Dù gì nhóm họ vốn đã ít người.

"Bao lâu thì có phản hồi?"

"Sau một tuần nộp kế hoạch sẽ có kết quả. Thanh Đảo và Tô Châu nộp cách nhau một ngày."

Henry đi rồi, Trần Ý An theo sau Hedy, "Thành phố cho dự án marketing cuối năm đã quyết định chưa ạ?"

"Vẫn chưa đâu, chị với Max đã liệt kê vài nơi như Đại Lý, Cáp Nhĩ Tân, Tuyền Thành, nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó," Hedy nói. "Không vội, chúng ta làm chắc dự án Thanh Đảo trước đã."

Trần Ý An gật gật đầu.

Hedy dường như cũng không quá muốn Trần Ý An tăng ca, nhưng Trần Ý An vẫn chủ động ở lại văn phòng, giống như đang chuẩn bị bài trước.

Đôi khi cô sẽ ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Hoắc Thanh Lan, luôn cảm thấy nên có qua có lại, dù sao sếp lớn đã đãi cô một bữa ăn khuya, chỉ nói cảm ơn suông thôi hình như không được ổn cho lắm.

Công ty nói là quan tâm nhân viên, cấp trên quan tâm cấp dưới, vậy cấp dưới cũng nên quan tâm tượng trưng đến cấp trên nhỉ, môi trường hoà hợp thân thương, tốt biết bao, cô cũng thường thấy Hedy thuận tay mua cà phê cho Henry.

Thế là cô bắt đầu quan sát --

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Vượt Sóng
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...