Đêm Vượt Sóng – Chương 14
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Khi đó Anna gửi mấy video phỏng vấn người mới cho anh, anh dành khoảng thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi vừa xem tài liệu vừa xem qua chỗ video này một lượt.
Phần lớn đều trả lời rập khuôn như học thuộc trong sách giáo khoa, toàn những mục tiêu đao to búa lớn, người nào cũng tỏ ra tràn trề khát vọng, cũng có người hoặc do căng thẳng hoặc do cẩn thận mà được hỏi gì thì đáp đó.
Mãi đến khi anh nghe thấy một câu trả lời, thẳng thắn bất ngờ, đơn giản mà tự nhiên: Bởi vì thích ạ.
-- Đương nhiên là bởi vì thích ạ.
-- Vì sao lại thích?
-- Bởi vì thế giới này vẫn rất tốt đẹp, đi nhiều nơi hơn mới có thể tận mắt chứng kiến nhiều hơn, có thể càng yêu thương và gần gũi với thế giới và cuộc sống này hơn. Đi ngàn dặm đường đọc ngàn cuốn sách, linh hồn con người sẽ mãi được bước đi. Em muốn mang theo lòng nhiệt huyết ấy đi khám phá những vùng đất trên thế giới.
Trong số tất cả thực tập sinh, đây là câu trả lời khiến anh ấn tượng nhất.
Không có kế hoạch, cũng không có mục tiêu, chỉ có sự thuần khiết và một trái tim nhiệt thành.
Hoắc Thanh Lan ngẩng đầu.
Đó chính là Trần Ý An.
Anh thậm chí vẫn nhớ rõ giọng nói và dáng vẻ của cô ngày hôm đó.
"Đinh --"
Thang máy đến rồi.
Hoắc Thanh Lan nhấc chân bước vào.
"Ôi khoan đã ạ --"
Trần Ý An ôm túi chạy tới.
Hoắc Thanh Lan vươn tay chặn cửa thang máy.
Trần Ý An chạy vào, áo len màu xám đậm, quần jean bó, ngoài khoác áo măng-tô, chiếc khăn quàng cổ được quấn cẩn thận, che kín đến cằm.
Trần Ý An ngượng ngùng cười, Hoắc Thanh Lan bấm tầng -2, cô bấm tầng 1.
Hoắc Thanh Lan lại nhắc cô, "Tầng một đóng cửa lúc mười một rưỡi rồi."
"Dạ?"
"Xuống tầng -2."
"À, dạ vâng. Cảm ơn sếp."
Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, không nói nữa.
Trần Ý An nhìn con số giảm dần, trong lòng bỗng hơi thấp thỏm, cô chưa từng xuống bãi đỗ xe tầng -2, còn không biết lối ra ở chỗ nào.
"Đinh --"
Cửa thang máy lại mở.
Tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo, chỉ bật vài cái bóng, chẳng thấy nửa bóng người, xung quanh tối như mực, phóng mắt không nhìn thấy lối ra.
Những nơi thế này quả thật khiến người ta nổi hết cả da gà da vịt.
"Cái đó... sếp," Trần Ý An chậm rì rì bước lên vài bước, có mấy cửa ra màu xanh đều khoá, cô không biết phải đi lối nào ra ngoài.
Thế là Trần Ý An cố lấy dũng khí, gọi anh lại.
Hoắc Thanh Lan vừa đi được mấy bước.
Anh quay lại nhìn cô.
"Em không biết lối ra ở đâu... Sếp không phiền thì có thể chỉ cho em không ạ?"
"Đi thẳng năm mươi mét, rẽ lối tây đi tiếp hai mươi mét đến khu J, rồi đi theo hướng đông tới khu H, lại rẽ phía tây, ra cổng C hướng nam."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trần Ý An đứng sững tại chỗ.
Cô không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Hơn nữa...
Chỉ riêng khu K bọn họ đang đứng này đã rộng khiếp rồi, xung quanh bốn phương tám hướng đều có lối.
Hoắc Thanh Lan thấy mình chỉ đường vô ích, bèn xoay người lấy chìa khoá xe ra, "Qua đây."
"À vâng..."
Trần Ý Chan chạy chậm đuổi theo, "Sếp không cần dẫn đường đâu ạ, vậy phiền anh quá."
Hoắc Thanh Lan đâu rảnh mà dẫn đường, anh đi thẳng về phía xe mình, "Lên xe."
"Dạ?"
"Tôi chở em ra ngoài."
"A vâng... Cảm ơn sếp ạ." Trần Ý An cũng không khách sáo, bởi vì tầng hầm tối om thế này thật sự có hơi đáng sợ, khả năng định hướng của cô cũng rất kém.
Xe của Hoắc Thanh Lan là một chiếc Bentley, cô kéo cửa sau không được, một lát sau thì cửa ghế lái phụ mở ra.
Cô ngượng ngùng ngồi vào, cài dây an toàn.
(*) ai không hiểu chỗ này lắm thì văn hoá bên Trung là trừ phi đi taxi hay người trong gia đình, còn không ngồi phía sau như là sếp, người lái thành tài xế của sếp kiểu kiểu vậy :>>, nên là nên ngồi ghế lái phụ, bé An ở nước ngoài lâu nên chắc quên haha
Bên trong xe của Hoắc Thanh Lan, nội thất một màu đen, giống hệt với văn phòng của anh.
Không gian có mùi da nhàn nhạt.
Anh không nói một lời khởi động xe.
Trần Ý An tranh thủ tra bản đồ, tàu điện ngầm ngừng chạy rồi.
Thời điểm này việc đặt xe Didi còn chưa quá phổ biến, nhưng Max rất đề cao, cảm thấy đây là công việc lý tưởng sau khi tốt nghiệp.
Xem ra cô chỉ cỏ thể đứng ven đường gọi xe.
Nhưng Hoắc Thanh Lan thả cô xuống cổng sau của công ty, ít người, khó gọi xe, cô chỉ đành chạy chậm đến cửa trước.
Thế là sau thời gian chờ đèn đỏ, Hoắc Thanh Lan vừa rẽ ra thì thấy bóng dáng kia vẫn đứng ở cửa trước, tay vươn ra vẫy xe.
Nhưng không có chiếc xe nào dừng lại, đều là xe đang chở khách rồi.
Giờ này đã qua giờ cao điểm tan làm gọi xe về nhà.
Hoắc Thanh Lan nhìn người kia đứng ở ven đường, cổ quấn khăn, thở ra khói trắng, cũng không hề mất kiên nhẫn, thấy có xe khác là lại đưa tay ra vẫy.
Cũng không biết mấy tiếng nữa mới gọi được xe.
Anh không biết lúc này suy nghĩ trong đầu mình là "quan tâm nhân viên" hay "ngày mai không quá bận, coi như làm việc tốt đi vậy".
Anh cho xe vòng về.
Cửa kính hạ xuống, thấy khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng vì lạnh, anh nói ngắn gọn, chặt đứtt những lời khách khí, "Đừng nói vô nghĩa, lên xe."
Trần Ý An ngoan ngoãn lên xe.
Hoắc Thanh Lan hỏi cô đi đâu.
Cô đọc địa chỉ, "Ở chỗ nào gần đó cũng được ạ."
"Tiện đường." Anh đáp, lời ít mà ý nhiều, "Tôi đi ăn khuya gần đó."
Hai mắt Trần Ý An sáng lên, "Gần nhà em luôn, chỉ cách ba con phố, hay là em đi theo sếp nha."
"...?"
"Không phải, em không ăn khuya, ý em là, sếp tiện thì đưa em theo, em có mấy vấn đề muốn hỏi, có phiền sếp không ạ? Cũng không nhiều, chỉ có sáu vấn đề thôi. Nếu sếp không tiện thì mai em tìm anh trợ lý hẹn trước cũng được."
--------------------------------------------------













