Đêm Vượt Sóng – Chương 13
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Trần Ý An hỏi cô, "Chị đi rồi, em mà có gì không hiểu thì..."
"Hỏi Henry ha, như nhau cả, ngày nào anh ấy cũng tăng ca tới mười một, mười hai giờ, cuồng công việc khiếp." Hedy bĩu môi, "Thoải mái đi, đừng căng thẳng quá."
Nói thì nói thế, nhưng nhìn mấy thực tập sinh khác ai nấy đều chăm chỉ cần mẫn, Trần Ý An lại thấy nguy cơ trùng trùng.
Trần Ý An biết cơ hội lần này quý giá thế nào.
Vậy nên cô tự đặt mục tiêu cho mình, hiện tại cô phải cố hết sức vượt qua kỳ thực tập này.
Nghĩ vậy, Trần Ý An gửi tin nhắn nội bộ cho Henry hỏi anh ta có đang rảnh không.
Henry tưởng cô muốn hẹn trước để nói chuyện, bèn đáp trưa mai mình có thời gian.
Trần Ý An vội gõ chữ trả lời: Em muốn xem qua các dự án marketing trước đây của công ty để học hỏi ạ.
Henry trực tiếp mở cửa phòng gọi cô qua, "Lilian, qua đây."
Trần Ý An chạy chậm qua.
Henry cảm thấy ham học hỏi là chuyện tốt, nên cũng rất hào phóng mà đưa cho cô bản tổng kết tháng đã được Hoắc Thanh Lan sửa lại vài hôm trước, "Mấy ví dụ này khá điển hình, phù hợp với phong cách của sếp mới. Em cầm về xem đi, à nhưng mà mấy ngày tới tôi phải đi công tác, nếu có gì không hiểu thì hỏi thẳng Eric là được, sếp lớn tan làm còn muộn hơn cả tôi, sau mười chín giờ thường là không có lịch trình, em xin phép trước một tiếng là được."
Trần Ý An gật đầu, nói cảm ơn Henry, cô định hỏi thêm một vấn đề nho nhỏ, nhưng câu hỏi này khá là khó hỏi ra miệng.
"Nói đi." Henry vừa mở máy tính vừa hỏi cô.
"Em muốn hỏi là... thường sau một kỳ thực tập sẽ giữ lại mấy người ạ?"
"Một hoặc hai, chọn người ưu tú." Henry đáp, "Nhưng chính sách mới của công ty đang từng bước được tiến hành, em biết đó. Có gì không hiểu có thể hỏi bất cứ lúc nào nhé, tôi rất hoan nghênh."
Trần Ý An mất mấy giây mới phản ứng lại.
Khi ấy Hedy đã nói rất rõ rồi: Cắt giảm nhân sự.
Dù sao thay đổi tầng quản lý cấp cao chính là đổi sang hướng đi mới, Max thường nói đùa, một triều vua một triều thần.
Cũng tức là, cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn.
Trần Ý An lại càng thấy mình phải nỗ lực hơn.
Cô quay lại bàn, pha một tách cà phê, Henry gửi mail qua, những chỗ đ.á.n.h dấu chú thích trong đó đều là của Hoắc Thanh Lan.
Cô có thể nhìn ra được, Hoắc Thanh Lan đúng là rất nghiêm khắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trần Ý An đeo tai nghe, bắt đầu tập trung đọc, bản kế hoạch marketing du lịch này cực kỳ chi tiết, dày đến mấy chục trang, cô vừa xem vừa dùng bút chì đ.á.n.h dấu những chỗ chưa hiểu.
Bởi vì quá mức tập trung nên Trần Ý An quên mất cả thời gian, cô đeo tai nghe đi phòng trà nước thêm cà phê, rất có dáng vẻ sẽ chong đèn đọc hết một đêm này.
Kế hoạch marketing này thật sự rất tuyệt.
Ngày trước cô cũng từng làm ở một studio nhỏ, quy mô rất nhỏ, với một vài dự án có rất rất ít lựa chọn.
Càng không cần nói đến một kế hoạch sáng tạo đa dạng mà hoàn thiện thế này, bao quát cả một hành trình từ ăn, ở, đi lại, giải trí, mỗi một quá trình đều có kế hoạch marketing và quảng bá riêng, chuẩn xác đ.á.n.h vào nhu cầu của từng nhóm khách hàng.
Kenton Trip là một nền tảng lớn.
Lúc Hoắc Thanh Lan kết thúc công việc đã là 0:30, không gian rộng lớn bên ngoài chỉ còn lại chừng một nửa số đèn còn bật, lác đác sáng vài chỗ.
Văn phòng tầng 33 gần như không còn một bóng người, cô lao công đang quét tước vệ sinh.
Anh đảo mắt một vòng, chợt thấy người ngồi ở kia.
Cô đeo tai nghe, trên bàn là bốn năm vỏ gói cà phê hòa tan và mấy túi bánh quy.
"Em định ở lại luôn đây à?"
Trần Ý An đang mải mê nghiên cứu kế hoạch trước mắt, đột nhiên thấy trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay thon dài, cô hơi giật mình, vừa ngẩng đầu đã đối diện với một khuôn mặt tuấn tú, cô vội vàng tháo tai nghe xuống.
"Lúc nào rồi?" Hoắc Thanh Lan vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng thấy cô không có dấu hiệu muốn tan ca về nhà là anh lại không nhịn được. Trước đây anh làm ở chi nhánh Bắc Mỹ, những đồng nghiệp nước ngoài đều nói cuộc sống công sở ở châu Á quá khắc nghiệt, đôi khi còn có tin nhân viên đột t.ử vì tăng ca, lúc anh về nước báo cáo công việc, ban giám đốc còn liên tục nhấn mạnh văn hóa công ty của Kenton.
Kenton có thể trở thành tập đoàn trong ngành đạt mức độ hài lòng cao nhất từ nhân chính là nhờ văn hoá quan tâm đến nhân viên.
"A vâng, mùng ba tháng mười hai ạ." Trần Ý An căng thẳng đến nỗi không hiểu là anh đang hỏi mấy giờ, "Kế hoạch marketing Thanh Đảo hạn chót là ngày mười tám..."
"Tôi hỏi thời gian." Hoắc Thanh Lan thầm nghĩ, đúng là cô gái này đầu óc chẳng bình thường tí nào, "Em không tan ca?"
"À à," Trần Ý An vừa nhìn giờ đã bị doạ, vội tắt máy tính rồi dọn bàn, bỗng có ảo giác như bị đuổi khỏi thư viện trường vì sắp đến giờ đóng cửa, "Em về ngay ạ."
Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, quan tâm tượng trưng một câu, "Nghỉ ngơi sớm đi."
Trần Ý An liên tục vâng dạ.
Hoắc Thanh Lan đi về phía thang máy.
Chờ thang máy khá lâu, anh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội vàng, bèn nghiêng đầu nhìn sang, thấy Trần Ý An khoá chiếc túi đựng máy tính và giấy tờ lại, tay xách túi rác rồi chạy chậm về phía cô lao công rồi bỏ rác vào thùng, sau đó vuốt lại mấy sợi tóc bị rối, mỉm cười với máy chấm công.
Hoắc Thanh Lan không hiểu sao bỗng cảm thấy cô gái này thật giống một con thỏ ngây thơ chưa bị xã hội mài mòn, rốt cuộc mới chỉ mới 23 tuổi, làm gì cũng dựa vào nhiệt huyết và sự kiên trì.
Anh nhắm mắt nghĩ ngợi.
--------------------------------------------------













