Đêm Vượt Sóng – Chương 15
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Diễn biến này hoàn toàn khác với những gì Hoắc Thanh Lan tưởng tượng.
Tiệm bánh ngọt Quảng Đông này không lớn, hương vị thanh nhã, bài trí cũng rất mộc mạc và gần gũi.
Có vẻ như Hoắc Thanh Lan thường xuyên đến đây, anh lên tầng hai rồi ngồi vào bàn, chỉ nói một câu vẫn ba món như cũ, sau đó nhìn sang Trần Ý An ngồi đối diện, ý bảo cô gọi món, "Đói thì tự gọi."
"Em không đói ạ."
"Ngọt hay mặn?"
"Mặn ạ."
"..." Hoắc Thanh Lan lại vẫy nhân viên phục vụ, "Thêm một bát hoành thánh thịt cua."
"Sếp thường đến đây ạ?" Trần Ý An hơi ngại, bèn tìm gì đó để nói cho bớt ngượng ngùng.
Hoắc Thanh Lan rót nước nóng, tráng qua chén đĩa trước mặt, động tác tao nhã mà tự nhiên.
"Coi như vậy đi."
Anh sống một mình, một ngày ba bữa chủ yếu là cơm công ty hoặc tiệc xã giao, lúc bận quá có khi chẳng ăn gì, bình thường anh cũng hiếm khi nấu nướng, thi thoảng sẽ ghé chỗ này ăn khuya, lượng đồ ăn ít, cơm canh thanh đạm, hợp khẩu vị.
Trần Ý An nhìn quanh, trên tường dán đầy những quảng cáo giới thiệu về quán, gì mà cửa hiệu lâu đời từng lên thời sự.
Bình thường cô rất hiếm khi ra ngoài ăn.
Nhân viên lên món rất nhanh, ba món như cũ của Hoắc Thanh Lan là sườn hấp, cháo tam thất và há cảo tôm.
Trần Ý An thấy anh có vẻ không quá muốn tán gẫu thừa thãi, bèn lấy xấp tài liệu dày trong túi ra, lật đến chỗ mình đ.á.n.h dấu.
Hoắc Thanh Lan cũng cảm thấy rất khó mà tưởng tượng, tuy anh thích thuận tiện thì giải quyết chuyện luôn không để đến hôm sau, nhưng vừa ăn khuya vừa trả lời câu hỏi của thực tập sinh, đúng là có hơi quá mức rồi.
Nhưng Trần Ý An lại cảm thấy rất tốt, chứ để đến mai khéo cô lại quên mất.
"Em đang xem dự án marketing Côn Minh này," Trần Ý An vén tóc ra sau tai, "Số liệu cơ sở lấy từ đâu thế ạ? Thông qua Big Data tags hay sao ạ?"
"Có thể nói như vậy, trước tiên tạo ip địa phương để đẩy quảng cáo, căn cứ theo thói quen chọn lọc nội dung của người dùng để lọc ra nhu cầu ban đầu, sau đó bộ phận Dữ liệu sẽ phân tích chi tiết thị hiếu của từng nhóm khách," Hoắc Thanh Lan nói, "Kenton Trip có vài ứng dụng là nền tảng trung gian, trước kia doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp khách hàng, còn bây giờ là doanh nghiệp thông qua nền tảng để tiếp cận người dùng. Ngược lại phía khách hàng cũng vậy."
Trần Ý An đã hiểu, suy một ra ba, "Cho nên có thể tạo ip, cũng có thể đưa kế hoạch marketing tiến thêm một bước lên các nền tảng khác của tập đoàn Kenton, tạo chuỗi KOL hay KOC, mở rộng ảnh hưởng hành vi tiêu dùng."
Cô nắm bắt rất nhanh, Hoắc Thanh Lan khá hài lòng.
Trong mắt Hoắc Thanh Lan, giao tiếp chia làm hai loại: hiệu quả và không hiệu quả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô rõ ràng thuộc loại đầu tiên.
Cho nên Hoắc Thanh Lan không còn mâu thuẫn nữa.
"Còn về lựa chọn phương án khách sạn..."
"Công ty có mở rộng hợp tác với các tập đoàn khách sạn năm sao quốc tế," Hoắc Thanh Lan nói, "Chuỗi khách sạn của những tập đoàn này đều nhắm đến từng nhóm khách hàng riêng, từ cao cấp đến phổ thông, chúng ta cũng có ưu đãi riêng, bình thường sẽ là bộ phận Khách sạn kết nối với bọn họ, lựa chọn và tổng hợp thành một danh sách các phương án."
Hoắc Thanh Lan nói xong, rút bút chì trong tay cô, khoanh một chỗ trong tài liệu, "Cho nên ở bước này em cần liên hệ với bộ phận Khách sạn để họ chọn ra đối tác thích hợp cho lần này sau đó thảo luận ra phương án cụ thể."
Trần Ý An ồ một tiếng, thuận thế hỏi tiếp, "Cho nên nhà hàng và vé cũng tương tự như vậy ạ?"
"Đúng vậy."
"Còn một vấn đề nữa, đó là..." Trần Ý An hơi ngượng ngùng, câu hỏi này khiến cô có ảo giác mình đang gian lận, nhưng cô cảm thấy Hoắc Thanh Lan cũng sẽ không nói đáp án cho mình, có lẽ càng giống như tìm hiểu đề bài trước lúc thi hơn.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu.
Giống hồi còn đi học, thầy hướng dẫn của mình là người ra đề, cho nên sinh viên sẽ dùng đủ mọi cách quanh co lòng vòng thăm dò ra phạm vi ôn tập từ thầy hướng dẫn.
"Nói đi." Anh đang ăn cháo, dáng vẻ đúng là đẹp mắt.
"Cho nên, khụ... Sếp cảm thấy marketing cho mùa đông nên tập trung vào đâu ạ?" Trần Ý An lại tự biện hộ cho mình, "Em cũng có vài ý tưởng rồi, nhưng sợ lối suy nghĩ của mình có hơi phiến diện."
Hoắc Thanh Lan khẽ đảo muỗng cháo trong tay, ý tứ trong lời của cô đúng là không giấu diếm tí nào.
"Thứ nhất, tôi không làm ở nhóm sáng tạo nên không thể đưa ra ý tưởng cho em, thứ hai, đây không phải buổi brainstorm(*) hay thảo luận sáng tạo, tìm điểm nóng tiếp thị là công việc của em."
(*) Brainstorm là một kỹ thuật nhằm tìm nhiều giải pháp cho một vấn đề, bằng cách thu thập, ghi lại các ý tưởng mới một cách tự do, khuyến khích sự cởi mở
Câu trả lời của Hoắc Thanh Lan khó mà tìm ra lỗi sai, giọng điệu giải quyết công việc.
Trần Ý An đương nhiên biết mình có lòng riêng khi hỏi ra câu này, cười hê hê nói vâng, rồi cúi đầu bắt đầu ăn hoành thánh trong bát mình.
Hoắc Thanh Lan nói xong có một giây tạm dừng.
Còn tưởng cô gái nhỏ này da mặt mỏng, nghe anh nói vậy nhất định sẽ xấu hổ hoặc mất tự nhiên, nhưng bọn họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh không cảm thấy có vấn đề gì cả.
May là Trần Ý An không vì thế mà tỏ ra không thoải mái.
Quán không không khách, nhưng đồ ăn nóng hôi hổi, ông chủ nhiệt tình, lại nhân lúc này mang ra hai bát chè.
Hoắc Thanh Lan không thích đồ ngọt, anh rút một tờ khăn giấy lau tay, "Đưa cô ấy đi."
"..." Trước mặt Trần Ý An lại có thêm hai món ngọt.
--------------------------------------------------













