Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Người Giấy Đoạt Hồn – Chương 3

Đêm Người Giấy Đoạt Hồn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Ông lão sống một mình ở tầng ba, đang nhìn trộm ra hành lang bên ngoài qua khe cửa.

Bốn mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát.

Người đàn ông đi phía sau dường như nhận ra điều gì đó mà quay đầu nhìn.

Trong mắt hắn ta lóe lên sát ý.

Nhưng giây tiếp theo, hắn ta vẫy vẫy tay trước mặt ông lão.

Tròng mắt ông lão trắng dã.

Ông ấy là người mù.

15

Đôi mắt bị đục thủy tinh thể của ông ấy hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Hy vọng của tôi cũng tan biến.

“Đi tiếp đi, đừng gây thêm chuyện.” Gã đàn ông cao lều nghều ra hiệu.

Bọn chúng bước nhanh xuống lầu.

Tôi như con búp bê rách nát bị ném vào ghế sau xe bán tải.

Má tôi vùi vào một đống quần áo bốc mùi.

Mùi m.á.u tanh tưởi khiến tôi gần như nghẹt thở.

Hai anh em chúng nghĩ tôi trúng độc mất khả năng hành động nên không trói tôi lại.

Tôi cẩn thận cử động ngón tay, mò ra con d.a.o gấp nhỏ trong túi.

Người giấy từng nhắc nhở.

“Điểm giao dịch đầu tiên cách nhà cô nửa tiếng lái xe, cô hãy tính thời gian, khi đến phút thứ mười hai, chiếc xe bán tải sẽ đi ngang qua một đồn cảnh sát.”

“Ở đó, cảnh sát sẽ có mặt nhanh nhất.”

“Đừng hy vọng có ai cứu cô, người có thể cứu cô mãi mãi chỉ có bản thân cô thôi.”

16

Đúng vậy, sẽ không.

Khi cha dượng đánh đập tôi lần đầu tiên, mẹ tôi đã chọn đi chợ mua đồ ăn.

Khi tôi khóc lóc nói với bà ta rằng đồ lót của tôi đã bị cha dượng lấy trộm.

Ông ta đã nhiều lần cố xông vào khi tôi đang tắm.

Mẹ tôi mắng xối xả vào mặt tôi.

“Người một nhà, có gì mà phải bận tâm chứ? Con nhỏ này đúng là có suy nghĩ lệch lạc.”

Tôi cố gắng dùng thành tích học tập để nói với bà ta rằng tôi rất xuất sắc.

Đợi tôi kiếm được tiền, bà ta sẽ không cần phải dựa dẫm vào cha dượng nữa.

Thế mà bà ta lại nói: “Mày còn trẻ, đẻ rồi sẽ hồi phục nhanh thôi, mẹ có kinh nghiệm rồi.”

“Năm vạn tệ, tao sẽ cho mày năm nghìn, sợ mày tiêu lung tung nên tiền cứ để mẹ giữ trước. Đến lúc đó mày cứ yên tâm dưỡng thai, đừng lo lắng gì cả.”

Tất cả thù hận trong lúc xóc nảy, dần dần nảy nở và sẵn sàng bùng nổ.

17

Nếu g.i.ế.c người thì động mạch cảnh chung bên trái là nhanh nhất.

Tôi âm thầm quan sát, vị trí tài xế và phụ lái đều có một người. Tài xế là gã cao, thằng em phụ lái thì lùn và béo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nếu tấn công thằng anh trước thì xe sẽ mất lái, khả năng tôi bị khống chế ngược lại sẽ cao hơn.

Cái đầu có thể giải được đề Olympic Toán, lẽ nào không tính ra được những điều này ư?

Sau khi xuất phát, tôi gõ nhịp nhẩm tính thời gian.

Ba phút, năm phút.

Từng giây từng giây trôi qua.

Tôi càng đếm, tim càng ổn định. Đến khi đếm tới 720 giây thì lưỡi d.a.o bật ra.

Tôi đột ngột lao về phía ghế phụ lái.

18

Cơ thể tôi bùng nổ sức mạnh kinh người, với tốc độ mà ngay cả bản thân cũng khó tưởng tượng nổi, tôi đ.â.m con d.a.o găm vào đùi gã lùn.

Gã lùn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tài xế vội vàng đạp phanh.

Đúng như tôi dự đoán, hắn ta thắt dây an toàn, chiếc dây tạm thời sẽ hạn chế hành động của hắn ta.

Tôi nhân cơ hội rút lưỡi d.a.o cạo giấu trong túi ra.

Người đàn ông hoảng loạn, không đạp đúng phanh.

Xe không hề giảm tốc độ, mất lái đ.â.m vào cột đèn.

Một tiếng “rầm” lớn vang lên.

Tiếng động lớn vang vọng khắp bầu trời đêm.

Sau cú va chạm trời đất quay cuồng, điều cuối cùng tôi nhìn thấy chính là vài cảnh sát đang vội vã chạy về phía này.

Tôi đã thay đổi được vận mệnh rồi ư?

19

Tôi đã được cứu.

Dù sao thì hiện trường vụ tai nạn cũng chỉ cách đồn cảnh sát vài trăm mét.

Cảnh sát nghi ngờ hai tên lưu manh này có liên quan đến vụ án vứt xác cô gái trẻ trước đó. Nạn nhân trước có độ tuổi tương đương tôi, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự, đều là những cô gái không được gia đình coi trọng.

Cha dượng một mực khẳng định: “Không liên quan đến chúng tôi, cả nhà chúng tôi vốn dĩ đi thăm người thân, con bé ngủ trong nhà, chúng tôi quên mất, không ngờ lại có kẻ trộm xông vào!”

Cảnh sát hoàn toàn không tin.

20

“Quên con gái nhưng lại không quên khóa mấy lớp cửa phòng ngủ ư? Hai tên lưu manh đó lấy chìa khóa nhà các người ở đâu ra?”

Hai tên lưu manh kín miệng, một mực cãi là đột nhập trộm cắp.

Cha dượng chỉ vào tôi rồi gào lên: “Ai biết được là nó đã quyến rũ thằng đàn ông hoang dã nào bên ngoài, chìa khóa chắc chắn là nó đưa cho!”

Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời quang mây tạnh, từ vị trí tầng ba này, có thể lờ mờ nhìn thấy cổng đồn cảnh sát.

Không biết nhìn bao lâu, tôi mới lên tiếng.

“Tôi có nhân chứng, có thể chỉ điểm bọn chúng.”

Ông Vương ở tầng ba đã đến đồn cảnh sát.

Ông ấy đã báo cảnh sát, nói mình là nhân chứng.

Cha dượng nổi trận lôi đình: “Ông mù không thể mù hơn được nữa, ông nhìn thấy cái gì chứ? Nếu ông nói linh tinh thì ông đây sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ông!”

Tôi không kìm được mà cười lạnh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Người Giấy Đoạt Hồn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...