Đêm Người Giấy Đoạt Hồn – Chương 4
Đêm Người Giấy Đoạt Hồn
Ông Vương không nhìn thấy là vì bị đục thủy tinh thể.
Nhưng một tháng trước, ông ấy đã phẫu thuật xong và hồi phục một phần thị lực.
Con cái ông ấy bất hiếu, mọi việc đi bệnh viện đều do tôi giúp đỡ.
Những điều này, bọn chúng đều không biết.
Trong 7 phút, tôi đã dùng trọn 2 phút để viết ra nhiều tờ thông tin cầu cứu.
[Báo cảnh sát, tôi là Lương Lương ở phòng 702, cha dượng đã bán tôi, bọn người xấu sắp đến rồi.]
[Bọn chúng không từ thủ đoạn nào, còn moi nội tạng của các cô gái.]
[Cứu tôi với!]
Tôi dùng keo dán giấy bọc lại, rồi quấn quanh viên bi thủy tinh của em trai.
Tôi đã bọc rất nhiều tờ vì tôi không chắc ông Vương có nghe thấy không.
Qua khe cửa sổ, tôi buông tay.
Từng viên bi thủy tinh rơi xuống.
Có viên nảy ra xa mà cũng có viên rơi vào chậu hoa trên ban công tầng ba.
Có viên rơi xuống đất, tạo ra vài tiếng động nhỏ.
Cuối cùng, ông lão tóc bạc phơ đã nhặt viên bi thủy tinh lên.
Ông ấy lập tức báo cảnh sát rồi đứng canh ở cửa.
Ông ấy tận mắt nhìn thấy hai tên lưu manh lên lầu rồi vác tôi xuống.
“Bọn chúng vác Tiểu Lương xuống lầu, còn định g.i.ế.c tôi nhưng thấy mắt tôi trắng dã, tưởng tôi là người mù nên đã tha cho tôi.”
Ông lão giận dữ tố cáo.
“Tòa nhà này chỉ có hai hộ chúng tôi ở, cửa trong nhà tôi quanh năm không đóng. Tôi rất chắc chắn, cha dượng Lương Lương đã đưa vợ con đi lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó. Tôi nghe thấy mẹ con bé hỏi khóa cửa đã chặt chưa, đừng để xảy ra chuyện gì, chỉ có lấy được tiền mới có thể đóng phí chọn trường cho con trai học trường tiểu học trọng điểm.”
Mẹ tôi lớn tiếng la lối một cách hùng hồn: “Lương Lương, con mau giúp cha nói chuyện đi, đều là người một nhà thì có gì mà không thể về nhà nói chứ?”
Tôi ngẩn người trong giây lát.
Hóa ra phí chọn trường của em trai chính là năm vạn.
Tương lai của tôi không bằng một lần em trai được chọn trường.
Bà ta lại bắt đầu nói những lời khó khăn khi nuôi tôi lớn, cứ như thể tôi sinh ra đã phải cống hiến cho gia đình này.
Bà ta lo lắng cha dượng vào đồn chịu khổ nhưng lại chẳng hề bận tâm bọn buôn người sẽ đối xử với tôi ra sao.
Đối mặt với người mẹ đáng thương yếu ớt, lần đầu tiên trong đời, tôi đã đẩy bà ta ra.
“Những gì ông ta làm, pháp luật sẽ bắt ông ta phải trả giá, bà có cầu xin ai cũng vô ích.”
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Trái tim đầy vết sẹo của tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.
“Đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho các người, mãi mãi không.”
22
Cha dượng từ đồn cảnh sát về chưa đầy hai ngày, đã c.h.ế.t đuối trong bồn nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy người giấy, tôi đã đoán ra quá trình.
Tối đó, ông ta lên sân thượng sửa bồn nước, bị người giấy sống dậy làm cho hoảng sợ rồi rơi xuống nước.
Trong đám tang, mẹ điên cuồng chửi rủa tôi.
Tôi nắm chặt bàn tay bà ta định tát xuống, ánh mắt quét qua bà ta và em trai.
"Mẹ có biết trên chiếc xe van, con đã đ.â.m bị thương hai gã đàn ông thế nào không? Cho con thêm thời gian, con thậm chí có thể g.i.ế.c c.h.ế.t bọn chúng."
"Đồ sói mắt trắng, tao thật sự hối hận khi đã sinh ra mày!"
Mắt bà ta đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn đến mức gần như méo mó.
Khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự của bà ta.
Tôi nhắc nhở: "Đừng chọc giận con, bây giờ con chỉ muốn lo kỳ thi đại học."
Cô gái ngoan ngoãn, bị người khác ức hiếp.
Người phụ nữ điên rồ, cũng chẳng kiêng nể gì.
Mẹ sợ đến mức đêm đó dẫn em trai về quê, còn tôi vui vẻ được yên tĩnh.
Nửa đêm, tôi chìm vào giấc ngủ.
Chiếc khóa cửa cũ kỹ kêu cót két vài tiếng, có thứ gì đó đang cố vặn.
Cửa mở nhưng không có tiếng bước chân.
Tôi lại cảm thấy có thứ gì đó vuốt ve má mình, cẩn thận hơn lần trước.
Tôi lập tức mở mắt.
Đập vào mắt tôi.
Chính là người giấy nữ với đôi môi đỏ chót đang cười ngoác.
23
Cảnh tượng này đủ khiến một người đàn ông trưởng thành phải ngất xỉu.
Đối mặt với người giấy sống lại, tôi không còn hoảng loạn như lần đầu nữa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ấy.
Tôi từng đối mặt với cái c.h.ế.t nên giờ đây tôi đã có dũng khí nhìn thẳng vào bất kỳ ai.
Tôi không còn sợ hãi bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.
"Cô không phải người c.h.ế.t lần trước, đúng không?"
Hai vệt má hồng trên gò má người giấy, dưới ánh đèn bàn càng thêm chói mắt.
Cô ấy có chút an ủi nói phải.
Một khả năng dần dần hiện ra.
"Vậy cô là ai, tại sao lại giúp tôi g.i.ế.c cha dượng?"
Người giấy cười toe toét.
"Bởi vì tôi chính là cô, Lương Lương."
--------------------------------------------------













