Đêm Người Giấy Đoạt Hồn – Chương 2
Đêm Người Giấy Đoạt Hồn
7
Đôi môi son đỏ bằng chu sa của cô người giấy, mỉm cười với tôi.
Tim tôi đập như trống tỏi, suýt nữa thì ngất xỉu.
Đúng rồi, gần đây có một vụ án.
Cô gái trẻ tuổi mất tích rồi bị vứt xác, kẻ g.i.ế.c người đã móc nội tạng của cô ấy trước khi ra tay.
Lô người giấy này, đúng là dùng cho gia đình nạn nhân đó!
Người giấy nói: “Mười phút nữa, cô sẽ bị hai người đàn ông đưa đi.”
Cái chợ đen ngầm đó là địa ngục.
“Cô sẽ giống như gà mái, đẻ hết đứa này đến đứa khác.”
“Khi cô hết giá trị, chúng còn bán cả nội tạng của cô đi.”
“Nếu không phản công được thì tương lai của cô sẽ chỉ mãi chìm trong địa ngục.”
8
Tôi càng thêm khẳng định, cô ấy là nạn nhân đó.
Cha dượng vì muốn phủi bỏ trách nhiệm nên sớm đã giao chìa khóa cửa cho người của tổ chức, còn ông ta đưa mẹ và em trai tôi trốn đi.
Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra thì ông ta cũng có thể đổ lỗi cho việc đột nhập cướp của.
“Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?” Tôi cố gắng hết sức kiềm chế sự run rẩy.
Đôi môi đỏ rực của người giấy hơi nhếch lên: “Cô còn bảy phút để chuẩn bị.”
“Hãy giấu vũ khí sắc nhọn trong người, bất ngờ tấn công là lựa chọn tốt nhất của cô.”
Đôi mắt đen láy của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi: “Sống hay chết, tất cả đều tùy thuộc vào bảy phút này.”
9
Bây giờ là 10 giờ 16 phút.
Bảy phút, đây là bảy phút để đảo ngược vận mệnh.
Khoảnh khắc này thật kỳ diệu.
Giữa lằn ranh sinh tử, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Từ thân nhiệt đến nhịp tim hoàn toàn đều hạ xuống nhanh chóng.
Tôi phải chống cự.
Nếu không, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo!
10
Tôi hít sâu một hơi rồi nhanh chóng nhìn quanh phòng.
Phòng ngủ của tôi chẳng khác nào một nhà kho, đủ thứ lộn xộn trong nhà đều chất đống ở đây.
Có xẻng sắt, có d.a.o găm rỉ sét.
Có nửa chai thuốc diệt cỏ.
Lưỡi d.a.o cạo râu, có khả năng cắt đứt động mạch.
Chiếc bút chì gọt nhọn cũng có công dụng tương tự.
Chỉ cần muốn, rất nhiều thứ tầm thường.
Đều có thể trở thành vũ khí.
Tôi nhanh chóng cởi bỏ váy ngủ, thay bằng chiếc quần jean có nhiều túi.
Đầu óc tôi quay cuồng, vô số khả năng đang vận hành, vô số hình ảnh đang ghép nối.
Cửa bị khóa trái, tôi nên trốn ở đâu để có cơ hội phản công?
Một ý tưởng táo bạo, chợt lóe lên.
11
Tôi rắc một ít thuốc diệt cỏ lên giường, phần còn lại đổ hết đi.
Ngoài cửa sổ, một chiếc xe bán tải không biển số chạy đến.
Nhà tôi là khu dân cư cũ từ những năm tám mươi, sau khi xây trạm rác gần đó thì bốc mùi hôi thối ngút trời, số người sống trong tòa nhà này đếm trên đầu ngón tay.
Chiếc xe dừng ở một góc khuất yên tĩnh, nơi không có hàng xóm nào nhìn thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai người đàn ông, một cao một thấp, khom lưng xuống xe dưới màn đêm.
Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc…
Còn bốn phút.
12
Bọn chúng sắp lên rồi.
Tôi chỉ liếc nhanh ra ngoài cửa sổ một cái rồi tiếp tục tập trung vào công việc đang làm.
Thật kỳ lạ, rõ ràng mấy phút trước tôi còn muốn buông xuôi mặc kệ số phận.
Nhưng bây giờ, tôi lại trở thành kẻ đi săn.
Tôi đổ nửa chai thuốc diệt cỏ cuối cùng lên quần áo để mùi hăng nồng tỏa ra rồi đặt chai rỗng lên tủ đầu giường.
Tôi bố trí xong xuôi mọi thứ thì chỉ còn một phút cuối cùng.
Tôi ngả nghiêng trên giường, giả vờ như đã uống thuốc độc.
Tôi cố gắng trấn tĩnh nhịp tim.
Ngoài phòng khách, tiếng chìa khóa vặn ổ khóa truyền đến.
“Chính là nhà này à?”
Tiếng đối thoại của hai người lập tức truyền vào tai tôi.
“Đúng vậy, nghe nói là học sinh ngoan, sắp thi đại học nên giá cũng đắt hơn. Nghề này cũng phải xem học vấn chứ, mấy ông chủ có tiền cũng muốn tìm gen tốt mà.”
“Vậy trước khi đưa vào thì hai anh em mình có thể hắc hắc hắc trước chứ.”
“Nhanh làm việc đi, sau này mày còn có nhiều cái để chơi.”
Tôi nuốt nước bọt.
30 giây đếm ngược, bắt đầu.
13
Nỗi sợ hãi sinh sôi trong bóng tối.
Hai người dùng chìa khóa cha dượng đưa, mở khóa cửa phòng ngủ.
Bọn chúng rón rén bước vào rồi giật mình thốt lên vì căn phòng đầy người giấy.
“Mẹ kiếp, bị điên à, để mấy thứ xui xẻo này ở đây!”
Phải bình tĩnh.
Phải thả lỏng!
Dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập loạn xạ.
Nếu bật đèn, bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra sự bất thường của tôi.
Nhưng may mắn thay, bọn chúng không bật.
Mắt cá chân tôi lạnh toát, bàn tay thô ráp tham lam sờ lên.
Như lưỡi rắn thè ra, lạnh lẽo ẩm ướt đầy mùi tanh.
Tôi c.h.ế.t lặng kiềm chế xung động muốn hét lên, cơ thể không hề nhúc nhích.
Giống như một t.h.i t.h.ể thật sự.
Người đàn ông nóng lòng ra tay kia phát hiện ra sự bất thường.
“Không đúng, anh ơi, mùi gì thế này?”
Người còn lại vội vàng bật đèn pin, vừa chiếu vào thì hốt hoảng.
“Cô ta uống thuốc diệt cỏ rồi!”
Người sắp chết, bọn chúng sẽ chẳng lấy được một xu nào. Hai anh em thử xem hơi thở, vẫn còn một chút, thế là bàn bạc.
Không thể đưa đến bệnh viện được, chỉ có thể tranh thủ lúc còn hơi thở mà nhanh chóng đưa đến chợ đen.
Một người vác tôi, vội vàng xuống lầu.
Nửa đêm vác người xuống lầu, động tĩnh khó tránh khỏi sẽ lớn hơn một chút. Tôi khẽ hé mắt nhìn.
Trong tầm nhìn chao đảo ngược ngã.
Tôi thấy cửa phòng 302 không đóng chặt!
--------------------------------------------------













