Đêm Người Giấy Đoạt Hồn – Chương 1
Đêm Người Giấy Đoạt Hồn
1
Khi tôi tắm, một mảng da thối rữa bỗng rơi ra từ vòi hoa sen.
Tôi hét lên rồi báo cảnh sát.
Thi thể cha dượng nhanh chóng được vớt lên từ bồn nước trên sân thượng.
Hàng xóm trong khu dân cư lúc này mới biết mình đã uống nước t.h.i t.h.ể ròng rã suốt một tháng trời.
Thi thể cường tráng của ông ta đã thối rữa không còn hình dạng cùng với nước đi vào hàng ngàn gia đình. Chẳng trách gần đây chất lượng nước đặc biệt kém, luôn có một mùi tanh hôi khó chịu không tan biến.
Khi cảnh sát điều tra thì mẹ tôi khăng khăng là do tôi làm.
“Là nó, nó cứ đổ oan cho chồng tôi lén nhìn nó, hận tôi thiên vị thằng em trai, nó đúng là một con sói mắt trắng không biết đủ!”
Trong tiếng khóc la, tôi ngoan ngoãn cụp mắt xuống.
Trong mắt tôi chỉ còn lại sự chai sạn.
Bồn nước của khu dân cư nằm trên sân thượng tòa nhà của tôi.
Có một cái thang cao năm mét so với mặt đất.
Để vác một người đàn ông trung niên khỏe mạnh còn tỉnh táo lên đó.
Chỉ một cô gái yếu đuối thì không thể nào làm được.
Hiện trường không có dấu vết án mạng.
Nhưng rất kỳ lạ.
Cảnh sát đã tìm thấy một người giấy bên cạnh bồn nước.
Chính là loại người giấy dùng để đốt cho người chết.
2
Tôi nói bình thường cha dượng làm nghề mai táng.
“Bình thường các loại vàng mã, tiền âm phủ, người giấy cần đưa đến nhà tang lễ đều sẽ được để ở nhà.”
Nói chính xác thì là chất đống trong phòng ngủ của tôi.
Đội trưởng Phương nhíu mày, ánh mắt lướt qua khắp phòng tôi.
Cuối cùng dừng lại thẳng trên mặt tôi.
Anh ta hỏi một câu, khiến tôi cảm thấy khó hiểu đến tột cùng.
“Nhưng sao người giấy đó lại trông giống hệt cô vậy?”
3
Tim tôi đập mạnh một cái.
Giống tôi ư? Làm sao có thể.
Tôi nói nghề làm người giấy này có vài quy tắc.
Thứ nhất là không làm người giấy cho người sống.
Thứ hai là không được chấm mắt cho người giấy.
Vì người giấy có mắt sẽ dễ có linh tính, chiêu dụ tà ma.
Thế mà người giấy bên bồn nước, không chỉ có dáng người giống y hệt tôi mà còn có đôi mắt đen láy sống động như thật.
Thần thái, nét mặt cũng giống tôi đến bảy tám phần.
Đội trưởng Phương: “Nghe nói cha dượng cô từng xông vào phòng tắm, mấy ngày trước hai người còn xảy ra ẩu đả, có đúng không?”
Vâng, tôi thừa nhận.
Dù sao thì vết bầm trên trán, vết thương trên cánh tay đều không thể làm giả được.
“Cha dượng chỉ lỡ mở cửa, có chút tranh cãi thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi dùng lời mẹ tôi từng nói để hòa giải.
“Đều là người một nhà, có gì mà phải tính toán chứ?”
Người giấy mặc sườn xám đỏ rực, tóc dài buông xõa, miệng cười ngoác ra hai bên đầy khoa trương.
Vì quay lưng về phía cảnh sát, nên tôi đáp lại người giấy một nụ cười, cũng ma quái không kém.
“Đội trưởng Phương, anh có tin, người giấy có linh hồn không?”
4
Bước ngoặt cuộc đời tôi là vào một tháng trước.
Tối đó, cha dượng đã xé nát phiếu đăng ký nguyện vọng kỳ thi đại học của tôi.
Với giá năm vạn, ông ta đã bán tôi đi.
Tôi học giỏi, tất nhiên không cam tâm, ngày nào cũng điên cuồng đập cửa phòng.
Nhưng cửa bị khóa trái, cửa sổ bị hàn chặt.
Mẹ tôi ra sức khuyên nhủ tôi.
“Cha mày cũng là vì tốt cho mày thôi, năm vạn một đứa con, cũng chỉ mất mười tháng thôi mà.”
“Dù sao thì con gái sớm muộn gì cũng phải sinh con mà.”
Hơi nóng của mùa hè oi ả làm người ta không thể mở mắt, chỉ còn lại chiếc quạt cũ kỹ kêu cót két quay. Cha dượng cởi trần, đôi mắt vẩn đục lả lướt quét qua người tôi đầy hạ lưu.
“Mày giống hệt mẹ mày, dễ đẻ, hì hì, đến lúc đó ba năm hai đứa…”
Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Tôi không thể nào thoát được.
Người của chợ đen, tối nay sẽ đến.
5
Tôi tuyệt vọng co ro trong góc.
Cuối cùng, thứ bầu bạn với tôi chỉ có những người giấy.
Tôi không có búp bê, từ nhỏ đã thường chia sẻ tâm sự với chúng, khóc lóc về sự thiên vị của mẹ, lo lắng về tương lai mịt mờ. Chúng là những người bạn thân thiết nhất của tôi.
Khóc mệt rồi, tôi thiếp đi.
Trong lúc ý thức mơ hồ.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó, đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi.
Còn lau đi nước mắt nơi khóe mi tôi.
Nhưng đó không phải là tay người vì không có hơi ấm và nhẹ bẫng.
Cảm giác thô ráp, càng giống một loại giấy.
Rẻ tiền, thô ráp…
Giấy chỉ dùng khi đưa tang!
6
Tôi chợt tỉnh giấc.
Là mơ, trong phòng ngủ vẫn yên ắng.
Hơn mười người giấy đồng nam đồng nữ chất đống đối diện giường đều hướng về phía tôi, đồng loạt nhìn chằm chằm tôi.
Đứng đầu tiên là cô người giấy mặc sườn xám, má đỏ hây hây, đang từ từ hướng về phía tôi mà chớp chớp mắt.
Tôi chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, cứ nghĩ đó là ảo giác.
Đột nhiên, đôi môi đỏ son bằng chu sa của cô người giấy mở ra.
“Lương Lương, cô có muốn, thay đổi vận mệnh không?”
--------------------------------------------------













