Dã Tính – Chương 34: 34. “Dễ tán” - Chương 34
Dã Tính
Sáng thứ Bảy, Chu Dã đứng tựa lưng vào cửa ga tàu điện ngầm, mắt không rời chiếc điện thoại. Những ngón tay thon dài, rõ khớp của chàng thiếu niên lướt nhẹ trên màn hình, vẻ mặt đầy kiên nhẫn và chăm chú như đang mong đợi một người quan trọng.
Hôm nay hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che bớt vầng trán. Đường quai hàm sắc sảo cùng yết hầu nam tính nơi cổ hiện rõ mỗi khi hắn cử động. Xương quai xanh trắng ngần lấp ló dưới cổ áo khiến hắn trông có phần lạnh lùng, khó gần. Vì định đưa bạn gái đi leo núi nên Chu Dã ăn mặc khá đơn giản với chiếc áo thun đen rộng rãi và quần thể thao màu xám. Hắn thích cảm giác thoải mái này, nhất là khi mặc quần thể thao, hắn sẽ không thấy vướng víu hay gò bó nơi hạ bộ như lúc mặc quần jeans.
Họ hẹn nhau 9 giờ, nhưng hắn đã rời nhà từ hơn 7 giờ và có mặt ở đây lúc 8 giờ. Chu Dã biết Hạ Dao luôn có thói quen đến sớm, nên hắn cũng tự rèn cho mình thói quen đến trước để cô không phải một mình chờ đợi.
Trong ấn tượng của Chu Dã, Hạ Dao khác hẳn với những cô gái hắn từng biết. Trước đây, hắn vốn có định kiến rằng những cô nàng có vẻ ngoài mong manh, yếu đuối như cô thường sẽ rất rắc rối và hay "làm màu" trong tình yêu. Hắn từng thấy cô luôn bị đám con trai vây quanh, nâng niu như búp bê sứ. Dù vẻ đẹp của cô thực sự khiến người ta phải xao động, nhưng Chu Dã thuở ấy không muốn dính vào "vũng nước đục" đó. Hắn thích những cô gái tự tin và độc lập hơn.
Thế nhưng, buổi trưa hôm đó, khi nhìn thấy cô lủi thủi một mình ở góc vắng, im lặng vật lộn với nắp chai nước mà không thèm mở lời nhờ vả ai, lòng hắn chợt dao động mạnh. Cơ thể hắn như tự có ý thức riêng, bước tới và giúp cô vặn nắp chai nước một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy, Chu Dã thấy mình thật tầm thường. Hắn tự trách bản thân tại sao lại không thể từ chối một cô gái vừa ngoan hiền, vừa mềm mại đến thế. Hắn chưa từng yêu đương, và sau lần tiếp cận đó, hắn mới nhận ra mình cũng chẳng khá khẩm hơn đám nam sinh ngoài kia là bao. Thấy cô xinh đẹp và cần giúp đỡ, hắn lại thấy mủi lòng, cũng muốn nhân cơ hội này để cô chú ý đến mình, để có cái cớ tiến lại gần cô hơn.
Bản năng mách bảo hắn rằng kiểu con gái như cô chắc là "dễ tán". Lần đầu tiên trong đời, Chu Dã nghiêm túc xem xét lại các điều kiện của bản thân. Hắn thấy mình thực sự rất ổn, mọi người đều đánh giá cao hắn, con gái theo đuổi hắn cũng không ít. Nhưng rồi hắn lại bắt đầu lo xa: Nếu cô ấy thích mình thật thì sao? Chẳng phải mình từng ghét kiểu con gái "làm màu" sao? Nếu ở bên nhau mà cô ấy suốt ngày nũng nịu, chắc mình sẽ phát điên mất.
Hắn từng có ý định quay bước đi, nhưng rồi lại muốn thử dấn thân vào một lần. Sự bối rối hiếm hoi này khiến hắn cảm thấy việc yêu đương ngay khi vừa lên cấp ba dường như là hơi sớm. Chỉ trong vài giây vặn nắp chai nước, đầu óc hắn đã quay cuồng với hàng tá suy nghĩ chồng chéo.
Thế nhưng, khi vặn xong và đưa chai nước cho cô, hắn lại sững sờ khi thấy Hạ Dao đang trừng mắt nhìn mình đầy khó chịu. Rõ ràng, cô không hề thích sự giúp đỡ bất ngờ và đường đột này của hắn.
Chu dã ngây người. Hắn vừa muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, vừa cảm thấy mình chẳng làm gì sai khi chỉ thuận tay giúp một người bạn học. Cuối cùng, hắn nuốt ngược ý định tỏ tình vào trong, tim đập loạn xạ như vừa nhảy dù từ độ cao 3000 mét.
Hai người nhìn nhau thật lâu dưới tán cây long não. Một chiếc lá khẽ rơi trên tóc cô. Chu Dã chợt nhớ ra lớp sắp bầu lớp trưởng, hắn liền vơ lấy cái cớ đó. Hắn đưa tay hái chiếc lá trên tóc cô xuống, đưa cho cô như để chứng minh sự quan tâm của mình:
“Tớ thấy cậu lá rơi trên tóc, lại còn loay hoay mãi không mở được chai nước. Lần sau có việc gì cứ tìm lớp trưởng nhé.”
Hạ Dao nhìn hắn, giọng nói thẳng thắn và có chút xa cách: “Cậu là lớp trưởng sao? Tớ nhớ lớp mình đã bầu đâu nhỉ?”
Đôi mắt đen trong veo của cô như nhìn thấu qua lớp ngụy trang của hắn. Giọng nói mềm mại nhưng không chút cảm xúc của cô giống như một nhát dao sắc bén, vạch trần sự tự tin hão huyền của Chu Dã.
“Tớ chắc chắn sẽ được bầu thôi. Cứ coi như lớp trưởng giúp cậu trước một lần vậy.”
Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi. Chỉ vài câu đối đáp ngắn ngủi mà Chu Dã cảm thấy như mình đang bị lửa thiêu đốt. Sự ngạo mạn ban đầu giờ đây biến thành nỗi bối rối không biết phải làm sao. May sao, đúng lúc đó có người gọi hắn đi dọn nước, áp lực mới được giải tỏa. Hắn vẫy tay chào cô rồi chạy biến đi như thể đang trốn chạy khỏi một thứ gì đó đáng sợ.
Và cũng kể từ những ngày định mệnh đó, Chu Dã hạ quyết tâm: Hắn nhất định phải tranh cử chức lớp trưởng bằng được.













