Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dã Tính – Chương 35: 35. Cầm thú - Chương 35

Dã Tính

Tác giả: Tuyết Lị
Lượt đọc: 111
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ nhà đi bộ vài trăm mét, Hạ Dao đã nhìn thấy bóng dáng bạn trai đang đứng đợi trước cửa ga tàu điện ngầm, dưới tán một cây cổ thụ lớn. Cô không nén nổi vui mừng, bước chân nhanh hơn rồi chạy đến trước mặt hắn.

“Chu Dã, anh đợi em lâu chưa?”

Hơi thở cô có chút dồn dập vì chạy nhanh. Chu Dã cúi đầu ngắm nhìn gương mặt cô. Làn da trắng nõn, mịn màng như sứ. Đôi môi cô ướt át, hồng mềm, phản chiếu ánh nắng lấp lánh khiến hắn chỉ muốn cúi xuống cắn nhẹ một cái. Mỗi lần nhìn cô, trong lòng hắn đều trào dâng một cảm giác yêu thích khôn tả. Hắn thầm nghĩ, sao trên đời lại có cô gái xinh xắn đến mức khiến người ta luôn khao khát được hôn thế này. Nhưng giữa dòng người đông đúc nơi cửa ga, hắn đành kìm nén bản năng của mình lại.

“Không, anh cũng vừa mới đến thôi. Đi thôi em.”

“Vâng ạ.”

Cả hai cùng bước lên tàu điện ngầm. Ngày cuối tuần nên toa tàu chật kín người. Chu Dã đứng chắn trước mặt cô, vóc dáng cao lớn và khí chất nổi bật của hắn khiến không ít người phải ngoái nhìn. Phía bên cạnh, một cô gái xinh xắn đang thì thầm với bạn: “Này, nhìn đằng sau cậu kìa.”

“Sao thế?”

“Có bạn nam kia đẹp trai cực kỳ luôn.”

Cô bạn kia khẽ xê dịch vị trí để nhìn lén Chu Dã, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ: “Hay là qua xin * đi!”

Nghe thấy những lời đó, lòng Hạ Dao chợt dấy lên một nỗi khó chịu vô cớ. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai cô gái kia với vẻ dè chừng. Chưa kịp nghĩ xem nên làm gì, cô đột nhiên bị một vòng tay rắn rỏi kéo sát vào lòng. Gương mặt cô áp chặt vào lồng ngư.c ấm áp của Chu Dã qua lớp vải áo thun. Hạ Dao ngước nhìn, thấy hắn cũng đang cúi xuống nhìn mình với vẻ mặt thản nhiên như không biết gì.

“Sao thế em?” Hắn khẽ hỏi.

Hạ Dao buông tay khỏi thanh vịn, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo hắn. Eo bạn trai tuy thon gọn nhưng lại vô cùng săn chắc, bờ vai rộng lớn của hắn mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Ngón tay cô tinh nghịch mơn trớn trên lưng hắn, rồi cô dụi mặt sâu hơn vào ngư.c hắn như để khẳng định chủ quyền.

Chu Dã ngước mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn dùng khẩu hình miệng ra hiệu “xin lỗi” với cô gái đang có ý định làm quen kia. Thấy vậy, cô gái nọ ngượng ngùng quay đi, không dám nhìn về phía họ nữa.

Sau khi rời tàu điện ngầm, hai người ghé ăn trưa rồi bắt xe buýt ra vùng ngoại ô. Vừa xuống xe, Hạ Dao không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Những ngọn núi trùng điệp phủ kín màu xanh của cây lá, tựa như một biển rừng mênh mô.ng bát ngát. Ở thung lũng phía trước là một đập nước trung bình, mặt hồ phẳng lặng lấp lánh dưới nắng. Nhiều người tận dụng tiết trời đẹp để đến đây câu cá hoặc dã ngoại, khung cảnh vô cùng yên bình và hài hòa.

Nhìn thấy vẻ phấn khích trên gương mặt Hạ Dao, Chu Dã khẽ liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đặt bên sườn váy. Hắn lấy hết can đảm, vươn tay nắm chặt lấy tay cô.

“Ở đây có con đường dành riêng cho khách leo núi. Trên đường đi cũng có trạm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống, sâu bên trong còn có một ngôi làng cổ nữa. Em muốn ra đập nước chơi trước hay leo núi luôn?”

“Em muốn ra xem đập nước!” Hạ Dao quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Trước đây, cô hiếm khi được đi đâu xa ngoài khu nhà mình ở cùng bà. Bà ngoại tuổi cao sức yếu nên chuyến đi xa nhất của cô cũng chỉ là đến thăm họ hàng.

“Được, vậy mình ra đó trước.” Chu Dã kiên nhẫn đáp lời.

Họ dạo một vòng quanh đập nước, nhìn những người đang nhàn nhã buông cần. Hạ Dao tò mò hỏi: “Chu Dã, anh có biết câu cá không?”

Câu hỏi khiến chàng thiếu niên hơi lúng túng. Từ trước đến nay, khi nhắc đến các hoạt động dưới nước, hắn chỉ quen với bơi lội hoặc lướt sóng, chưa bao giờ để tâm đến việc ngồi im một chỗ chờ cá cắn câu. Nhưng nướng cá thì hắn rất rành. Sau một thoáng im lặng, hắn dịu dàng đáp: “Lần này anh chưa chuẩn bị đồ câu. Để lần sau anh đưa em đến thử nhé.” Hắn thầm nhủ, chưa biết thì về nhà sẽ học, chuyện đó chẳng có gì khó cả.

“Vâng ạ.”

Hạ Dao nghe hắn hứa hẹn về những chuyến đi sau thì trong lòng vui lắm. Sau khi dạo chơi thỏa thích, cả hai bắt đầu hành trình leo núi. Con đường bê tông ban đầu khá rộng, sau đó chuyển dần sang những lối mòn lát đá phiến len lỏi giữa rừng cây. Dù địa hình có chút phức tạp nhưng nhờ có biển chỉ dẫn, họ vẫn dễ dàng tìm được đường lên đỉnh.

Hai bên cây cối mọc cao vút, tán lá xòe rộng che mát gần như toàn bộ lối đi. Chu dã thong thả đi sau Hạ Dao, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy cô. Lúc đầu Hạ Dao còn hăng hái đi khá nhanh, nhưng chẳng mấy chốc thể lực của cô đã chạm mức giới hạn, đôi chân bắt đầu run rẩy. Thấy những người khác lần lượt vượt qua, cô bắt đầu lo lắng: nếu cứ đi chậm thế này, liệu có kịp xuống núi trước khi trời tối không?

Trái ngược với sự sốt ruột của cô, thiếu niên bên cạnh lại vô cùng ung dung. Hắn luôn đi sau cô hai bước để quan sát. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại dừng lại nơi gáy cô – nơi có lớp mồ hôi mỏng làm làn da trắng nõn hơi ửng đỏ vì cọ xát với cổ áo. Một cảm giác rung động âm thầm nảy nở trong lòng Chu Dã. Không phải là du.c vọng nồng cháy như khi lam*tinh, mà là sự thỏa mãn ngọt ngào khi được thầm lặng ngắm nhìn người mình yêu. Hắn thầm nghĩ, nếu giờ mình khẽ chạm vào gáy cô, chắc chắn cô sẽ thấy ngứa ngáy mà quay lại lườm hắn cho xem.

Kìm nén sự trêu chọc, Chu Dã hít một hơi sâu, điềm tĩnh theo sau cô. Dù vẻ ngoài tỏ ra bình thản nhưng lòng hắn đã sớm xốn xang.

Điểm đến của du khách tại Vọng Nguyệt Sơn thường là một ngôi làng cổ tên là Lưu Tùng. Ở đây không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn tập trung nhiều nhà trọ cao cấp cho những ai muốn tìm kiếm nhịp sống chậm rãi. Khi hoàng hôn dần buông, tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng tiếng gió đại ngàn tạo nên một bản nhạc du dương.

Hạ Dao phải nghỉ ngơi rất nhiều lần, nửa đoạn đường sau thậm chí phải để Chu Dã cõng trên lưng mới lên tới đỉnh. Khi họ đến nơi đã là 6 giờ chiều. Ngôi làng cổ Lưu Tùng lúc này nhộn nhịp du khách đang dạo chơi và chụp ảnh hoàng hôn. Hạ Dao đứng bên lan can đá, nhìn xuống thung lũng rồi quay sang nói với Chu dã: “Muộn thế này rồi, mình nhanh chóng quay về thôi anh.”

Chu Dã tựa lưng vào lan can, đón lấy cơn gió núi mát lạnh. Tóc hắn bị gió thổi hơi rối, ống tay áo thun xắn cao lộ ra bắp tay săn chắc đầy nam tính. Hắn trông vô cùng thoải mái dưới ánh chiều tà. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm mạ một lớp hào quang ấm áp lên gương mặt và vóc dáng hoàn mỹ của hắn.

“Đừng vội. Em nhìn hướng kia kìa.”

Hạ Dao nhìn theo tay hắn chỉ. Dưới ánh hoàng hôn, đập nước ban nãy nhìn từ trên cao trông giống như một vầng trăng khuyết đang lấp lánh theo từng gợn sóng nhỏ.

“Hóa ra đây là lý do nó có tên là Vọng Nguyệt Sơn sao...” Cô ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của vầng trăng vàng rực rỡ được bao phủ bởi ánh chiều tà và làn gió nam ấm áp. Tim cô như lỗi một nhịp vì khung cảnh quá đỗi thơ mộng này.

Chu Dã lặng lẽ quan sát những du khách đang tản bộ phía dưới, rồi hắn lấy hết dũng khí để nói ra điều mình đã ấp ủ cả buổi chiều:

“Ừm. Bây giờ mà xuống núi thì không kịp nữa rồi...” Hắn liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô, không dám đối diện trực tiếp. “Tối nay... mình cùng ở lại nhà trọ trên này nhé?”

Hạ Dao nghe vậy thì hơi sững người, cô do dự một lát rồi cúi đầu lí nhí: “Có phải tại em đi chậm quá nên mới không xuống núi kịp không? Em xin lỗi...”

Thấy vẻ mặt buồn bã của cô, Chu Dã chợt thấy mình có chút "cầm thú". Thực ra, Vọng Nguyệt Sơn không thể đi về trong một buổi chiều. Nếu muốn xuống núi trước khi trời tối, mọi người thường phải bắt đầu từ sáng sớm. Hắn cố tình đưa cô đến đây vào buổi chiều chính là để thực hiện ý đồ này.

“Anh xin lỗi.” Chu Dã sợ cô nghĩ ngợi nên vội vàng giải thích một cách chân thành: “Nếu đến sớm hơn thì đã xuống núi kịp. Thật ra là vì anh muốn được cùng em đón đêm nay trên đỉnh núi này, nên anh mới chọn đi vào buổi chiều.”

Dưới ánh hoàng hôn, chẳng rõ mặt hắn đỏ vì nắng hay vì thẹn. Hắn vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng, vùi mặt bên cổ cô thủ thỉ: “Sáng mai, mình cùng nhau ngắm bình minh được không em?”

Hạ Dao cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của thiếu niên đang áp sát mình. Cô im lặng một hồi, rồi vòng tay nắm chặt lấy áo hắn, khẽ gật đầu và thốt ra một tiếng nhỏ xíu:

“Vâng.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

1. Công khai cướp người yêu - Chương 1
2. Chiếc áo ngực ren - Chương 2
3. Tê dại - Chương 3
4. Tưởng tượng - Chương 4
5. Không mặc gì cả - Chương 5
6. Ôm cô lên giường - Chương 6
7. L.i.ế.m ngực - Chương 7
8. Cọ xát tiểu huyệt - Chương 8
9. Vỗ vào tiểu huyệt - Chương 9
10. Không cho l.i.ế.m - Chương 10
11. Đau quá! - Chương 11
12. Tieu*huyet co rút - Chương 12
13. Anh đừng đ.âm - Chương 13
14. Li ếm tay lam*tinh - Chương 14
15. Lam*tinh thật sướ ng - Chương 15
16. Vu’ thật lớn - Chương 16
17. Trên giường thật mãnh liệt - Chương 17
18. Làm quen - Chương 18
19. Tớ là lớp trưởng - Chương 19
20. Đến dỗ em ngủ - Chương 20
21. Thu*dam dưới lầu - Chương 21
22. Ảnh d*m du.c - Chương 22
23. Xoa ngư.c - Chương 23
24. Video lam*tinh - Chương 24
25. Thu*dam - Chương 25
26. Cậu là lớp trưởng à? - Chương 26
27. Rung Động Cấm Kỵ - Chương 27
28. Du.c Vọng Trong Góc Khuất - Chương 28
29. Sự phục tùng ngọt ngào - Chương 29
30. Sự chiếm hữu - Chương 30
31. Lam*tinh trong nhà vệ sinh - Chương 31
32. Khoái cảm mãnh liệt - Chương 32
33. Màn vụng trộm - Chương 33
34. “Dễ tán” - Chương 34
35. Cầm thú - Chương 35
36. Đè lại hôn - Chương 36
37. Cởi áo ngư.c - Chương 37
38. Cọ xát ở nơi riêng tư - Chương 38
39. Outdoor - Chương 39
40. Ôm khi lam*tinh - Chương 40
41. Khoái cảm tột độ - Chương 41
42. Đ.âm đến "phun nước" - Chương 42
43. Nam tính đầy mê hoặc - Chương 43
44. Kẻ biến thái - Chương 44
45. Xoa ngư.c trước mặt mọi người - Chương 45
46. Chảy nước d.âm - Chương 46
47. Cắm vào được không - Chương 47
48. Tự tay tách ra đi - Chương 48
49. Ngón tay "phun nước" - Chương 49
50. Ngồi lên người anh - Chương 50
51. Rốt cuộc có yêu anh không? - Chương 51
52. Chỉ biết chiếm hữu - Chương 52
53. Không bắn ra được - Chương 53
54. Có biến thái - Chương 54
55. Biến thái - Chương 55
56. Rung động và chiếm hữu - Chương 56
57. Còn muốn đi tiểu không? - Chương 57
58. Cực khoái mất kiểm soát - Chương 58
59. Móc tieu*huyet trên giường - Chương 59
60. Khe thịt - Chương 60
61. Sau cơn say nồng là nỗi cô đơn - Chương 61
62. Giống như một tên lưu manh - Chương 62
63. Anh dạy cho em - Chương 63
64. Mất kiểm soát - Chương 64
65. Muốn lam*tinh - Chương 65
66. Xoa ngư.c - Chương 66
67. Càng thúc, nước càng nhiều - Chương 67
68. Cực khoái trong sự sợ hãi - Chương 68
69. Làm đến phun nước - Chương 69
70. Â.n ái kịch liệt - Chương 70
71. Tán gái - Chương 71
72. Ngẫu nhiên gặp được - Chương 72
73. Thầm thương trộm nhớ - Chương 73
74. Giống một kẻ phế vật - Chương 74
75. Đối tượng thầm mến - Chương 75
76. Tủi thân - Chương 76
77. Chực chờ để “làm” - Chương 77
78. Ngửi áo ngủ - Chương 78
79. Cắm vào - Chương 79
80. Đừng không cần em - Chương 80
81. Daddy - Chương 81
82. Linh cảm - Chương 82
83. Dính người - Chương 83
84. Lo yêu đương - Chương 84
85. Cương cứng - Chương 85
86. Ghen - Chương 86
87. Quan hệ máu mủ - Chương 87
88. Màn dạo đầu xoa huyệt - Chương 88
89. Ngồi lên duong*vat - Chương 89
90. Ghennn - Chương 90
91. Đang tức giận - Chương 91
92. Dỗ không dễ - Chương 92
93. Hắn đang khóc - Chương 93
94. Không hề thích hắn - Chương 94
95. Càng muốn “làm” cô - Chương 95
96. Thất tình - Chương 96
97. Ảo tưởng - Chương 97
98. Cô đơn - Chương 98
99. Chỉ muốn “bắn” vào em - Chương 99
100. Cảm giác nguy cơ - Chương 100
101. Cắm thật sâu - Chương 101
102. Làm đến mức bắn - Chương 102
103. Xoa b.ư.ớ.m - Chương 103
104. Con mèo nhỏ - Chương 104
105. Không "tán" nổi - Chương 105
106. Vị của Vodka - Chương 106
107. Nắm tay công khai - Chương 107
108. Cõng cô lên núi - Chương 108
109. Mệt rã rời - Chương 109
110. Sự khiêu khích ngầm - Chương 110
111. L.i.ế.m - Chương 111
112. Bị l.i.ế.m đến cao trào - Chương 112
113. Đ.â.m huyệt - Chương 113
114. Ôm "làm" mãnh liệt - Chương 114
115. Cưỡng chế cao trào - Chương 115
116. Làm đến khóc - Chương 116
117. Cơn sốt bất chợt - Chương 117
118. Không nghe lời - Chương 118
119. Hôn trộm - Chương 119
120. Tự thỏa mãn - Chương 120
121. Cưỡng gian - Chương 121
122. Gu “nghiện” - Chương 122
123. D.â.m*dục trên giường - Chương 123
124. Lên đỉnh - Chương 124
125. Chia ly - Chương 125
126. Tuổi thơ của Hạ Dao - Chương 126
127. Ngưỡng mộ - Chương 127
128. Tham vọng - Chương 128
129. Tiếp cận - Chương 129
130. Vô phương cứu chữa - Chương 130
131. Quyền thế - Chương 131
132. Chốn không thuộc về - Chương 132
133. Hoảng hốt - Chương 133
134. Chia tay rồi - Chương 134
135. Mất ngủ - Chương 135
136. Ướt át vì hắn - Chương 136
137. Chat s*x - Chương 137
138. Tăng khoái cảm - Chương 138
139. Lên đỉnh - Chương 139
140. Tai họa bất ngờ - Chương 140
141. Chuyện chồng con - Chương 141
142. Vuốt ve - Chương 142
143. Lý lẽ của kẻ thứ ba - Chương 143
144. Ghen tuông - Chương 144
145. Phúc hắc - Chương 145
146. Vệt nước trên quần lót - Chương 146
147. Ngậm duong*vat - Chương 147
148. Bôi thuốc kích dục - Chương 148
149. Không dùng bcs - Chương 149
150. Bắn vào trong - Chương 150
151. Mua băng vệ sinh - Chương 151
152. Muốn kết hôn - Chương 152
153. Lo được lo mất - Chương 153
154. Buông thả - Chương 154
155. Khao khát thầm kín - Chương 155
156. Danh chính ngôn thuận - Chương 156
157. Cuộc chạm trán bất ngờ - Chương 157
158. Toan tính - Chương 158
159. Những toan tính dưới một mái nhà - Chương 159
160. Tư thế nữa quỳ - Chương 160

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dã Tính
35. Cầm thú - Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
35. Cầm thú - Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...