Dã Tính – Chương 20: 20. Đến dỗ em ngủ - Chương 20
Dã Tính
Sau khi chuyến taxi dừng lại dưới chân khu chung cư, Chu Dã lặng lẽ đưa Hạ Dao đến tận sảnh tòa nhà.
Trời đã về đêm, không gian tĩnh mịch lạ thường. Cơn mưa rào vừa dứt nên chẳng có ai ra ngoài tản bộ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt trải dài trong bầu không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của đất ẩm và cỏ cây. Hắn đứng đối diện với cô, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi chân đứng chôn chặt như chẳng muốn rời xa.
“Chu Dã, em đến nhà rồi, anh về đi.”
Hạ Dao khẽ nói, nhưng mắt cô lại chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, khiến mười đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Đầu óc cô cứ vô thức hiện về những hình ảnh ái ân nồng cháy vừa mới xảy ra tại khách sạn... những chuyện thầm kín mà chỉ hai người biết với nhau.
“Trước khi anh về, cho anh ôm một cái được không?”
Giọng nói của bạn trai cô trầm thấp, mang theo chút khàn đặc đầy từ tính và dịu dàng đến tan chảy. Hắn đứng đó, cao lớn với đôi chân dài thẳng tắp. Hạ Dao vô thức nhìn xuống phía dưới, không phải vì cô bớt ngượng ngùng, mà bởi cô hiểu rõ ẩn sau lớp vải quần ấy là một sức mạnh mãnh liệt và to lớn đến nhường nào.
“Được...”
Hạ Dao ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo hắn để xua đi cảm giác bối rối. Eo của Chu Dã rất săn chắc và gọn gàng, vòng tay cô có thể ôm trọn lấy hắn không chút khó khăn. Cô rúc đầu vào lồng ngư.c ấm áp, cảm nhận bàn tay hắn đang vuốt ve mái tóc mình đầy nâng niu.
“Thứ Bảy này đi chơi với anh nhé? Em có rảnh không?”
“Mình đi đâu anh?”
“Ừm...” Hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ đáp: “Núi Vọng Nguyệt đi. Ở đó có một đỉnh núi rất cao, nghe nói ban ngày cũng có thể nhìn thấy trăng.”
“Thật sự thấy được trăng ban ngày sao?” Cô ngẩng mặt lên hỏi, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
Chu Dã dùng một tay giữ nhẹ gáy cô: “Đi xem rồi sẽ biết. Mai vẫn phải lên lớp, chuyện ngày kia để sau nhé. 9 giờ sáng anh sẽ đợi em ở cửa ra số 2 ga tàu điện ngầm gần nhà.”
“Vâng.” Cô vừa định gật đầu đồng ý thì bàn tay đang giữ gáy cô đột ngột dùng lực. Trước khi Hạ Dao kịp định thần, Chu Dã đã cúi xuống, nồng nàn chiếm lấy đôi môi cô.
Hắn nhấm nháp bờ môi mềm mại, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô khuấy đảo một vòng đầy quyến luyến. Hạ Dao cảm thấy hơi thở của hắn bao trùm lấy mình, đôi tay cô vội vàng nắm chặt lấy vạt áo sau lưng hắn. Cho đến khi cả hai đều bắt đầu thở dốc, Chu Dã mới từ từ luyến tiếc rời môi.
“Bảo bối, anh về đây.” Hắn khẽ chạm trán mình vào trán cô, thì thầm: “Tối nay ngủ sớm nhé. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Chu Dã buông tay, quay người bước đi. Hạ Dao đứng lặng nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất trong màn đêm. Trái tim cô lúc này như một viên kẹo sủi bọt tung ra trong nước, không ngừng trào dâng những cảm xúc ngọt ngào khó tả.
“Chu Dã!” Cô gọi nhỏ tên hắn. Cứ ngỡ hắn không nghe thấy, nhưng bóng người phía trước lập tức dừng lại và quay đầu nhìn cô.
“Sao thế?”
Giữa khoảng cách mờ ảo của bóng tối, Hạ Dao không nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng cô vẫn đỏ mặt thốt lên: “Lát nữa em về tìm tai nghe rồi sẽ gọi cho anh.”
Hắn dường như đang cười, thanh âm trầm thấp vang lên: “Được, anh sẽ dỗ dành bảo bối ngủ.”
...
Tim Hạ Dao đập mạnh đến mức nghẹt thở. Hàng mi cô rung động liên hồi, chẳng biết phải nói thêm điều gì. Lần này hắn thực sự đã đi xa, nhưng cô vẫn đứng đó thật lâu, đôi gò má vẫn nóng bừng như lửa đốt. Hạ Dao nhìn xuống chân mình, cố kìm nén sự xao động trong lòng rồi mới quay người đi vào thang máy. Bước đi của cô vẫn còn chút tập tễnh vì đôi chân vẫn còn dư âm của sự tê dại.
Đứng trong không gian hẹp của thang máy, đầu óc cô lại tràn ngập những thước phim quay chậm về cuộc ân ái nồng cháy. Cơ thể nóng bỏng của hắn, lồng ngư.c trần áp sát vào người cô, tiếng hắn gọi “bảo bối” đầy da diết, và cả sự xâm nhập mãnh liệt ấy... Hạ Dao thẹn thùng che miệng lại, chỉ sợ mình vô tình thốt lên tiếng ren*rỉ.
Cửa phòng mở ra, căn nhà tĩnh lặng và chìm trong bóng tối. Ánh đèn hành lang hắt vào làm mờ đi những vật dụng quen thuộc. Hạ Dao bật đèn, cẩn thận khóa trái cửa. Cảm giác lạnh lẽo của căn phòng trống trải khiến cô vội vàng tìm chiếc tai nghe cắm vào điện thoại.
Căn phòng của cô nhỏ nhắn, dịu dàng với những món đồ trang trí đáng yêu. Bên cửa sổ là vài bông tulip vẫn còn đang e ấp chưa nở. Hạ Dao mở *, nhìn vào ảnh đại diện được ghim trên cùng.
Đó là tấm hình Chu Dã cúi đầu chụp ngược sáng, phía sau là một tòa nhà cao tầng. Dù tấm ảnh chụp ngẫu hứng khi đi chơi, nhưng dáng vẻ của hắn vẫn hiện lên cực kỳ cuốn hút. Hạ Dao nhấp vào xem ảnh, dù gương mặt khuất trong bóng tối nhưng cô vẫn nhớ như in bộ dạng của hắn hôm đó: áo sơ mi cộc tay rộng rãi, quần jeans nhạt màu và đôi giày thể thao năng động. Trông hắn thật sạch sẽ và tràn đầy sức sống thanh xuân.
Hắn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Cô nhớ lúc cùng hắn xếp hàng mua bánh, có biết bao cô gái xinh đẹp xung quanh đều lén nhìn hắn. Chu Dã có một vóc dáng hoàn hảo, mặc gì cũng nổi bật giữa đám đông. Hạ Dao đôi khi tự hỏi, giữa muôn vàn bông hoa thơm ngát ngoài kia, tại sao hắn lại chỉ chọn yêu một cô gái nhỏ bé như cô?
Cô nhìn vào cái tên nick * giản dị của hắn: Cơm Nắm.
Hắn mới rời đi chưa được bao lâu, vậy mà nỗi nhớ đã bắt đầu cồn cào trong lòng cô rồi.













