Dã Tính – Chương 19: 19. Tớ là lớp trưởng - Chương 19
Dã Tính
Dưới lầu, vòi nước công cộng bên cạnh hồ bơi được vặn hết cỡ, dòng nước trong vắt tuôn ra xối xả.
Chu Dã đưa thẳng đầu vào dưới vòi, để mặc cho làn nước lạnh buốt dội xuống. Bàn tay hắn nắm chặt lấy thanh kim loại, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Một lúc sau, hắn khóa vòi nước lại, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên thở hắt một hơi. Hắn xắn tay áo lên quá khuỷu tay, tiện tay dùng vạt áo ngụy trang lau bớt nước trên mặt, rồi vẫy vẫy mái tóc sũng nước, sải bước về phía cửa hàng tiện lợi.
Một lúc sau, trong lớp vẫn còn ồn ào tiếng cười nói. Chu Dã đút hai tay vào túi quần, đi thẳng đến bàn của cô, ngay trước mặt mấy gã bạn vừa mới ba hoa với hắn lúc nãy.
“Tớ là lớp trưởng. Nghe nói cậu không tìm thấy căng tin đúng không?”
Giọng hắn trầm ấm, âm thanh phát ra từ lồng ngư.c vạm vỡ tạo nên một sự cộng hưởng đầy nam tính. Âm cuối ổn định và trầm xuống, mang theo một sức hút khó cưỡng. Thực ra giọng của Chu Dã rất hay, nếu hát chắc chắn sẽ vô cùng truyền cảm. Đó là kiểu giọng nam trưởng thành, đầy từ tính, kiểu giọng mà sau này khi ở trên giường có thể khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải tan chảy.
Nhưng Chu Dã lại chẳng mấy khi để tâm đến giọng nói của mình. Từ lúc vỡ giọng, hắn luôn thấy giọng mình cứ khàn khàn như người nghiện thuốc nặng. Cảm giác ấy rất kỳ lạ, rõ ràng hắn chỉ mới lén hút thử một hai lần, chẳng hiểu sao giọng lại trở nên đặc quánh và trầm đục đến thế.
Cô gái đang một mình lật giở cuốn sách giáo khoa trên bàn ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt đen láy của cô tựa như mặt hồ sâu thẳm giữa rừng già, trong trẻo và sáng ngời. Hàng mi dài mềm mại cong vút, dưới ánh nắng ban trưa in bóng lên gò má trông như hai chiếc bàn chải nhỏ xinh xắn.
“... Sao cơ?”
Có lẽ vì hắn nói hơi nhanh, cô ngơ ngác hỏi lại. Vẻ mặt cô lúc này trông vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, khóe mắt hơi ửng hồng. Vệt hồng ấy khiến làn da quanh mắt cô trông mỏng manh đến tội nghiệp. Hắn thầm nghĩ, nếu cô khóc, chỉ cần dùng tay lau nước mắt thôi có lẽ cũng đủ làm vùng da ấy đỏ rực lên rồi.
Yết hầu của Chu Dã trượt lên xuống trên chiếc cổ thon dài. Rõ ràng là hắn đang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, chính trực nhất của một người lớp trưởng, nhưng nhịp thở của hắn lại bắt đầu dồn dập không kiểm soát. Cả vành tai và cổ hắn từ từ đỏ ửng lên.
“Cậu đứng lên đi. Tớ cũng đang định đi căng tin, tiện đường đưa cậu qua đó luôn.”
Đám bạn nam phía sau trợn tròn mắt kinh ngạc. Đặc biệt là gã bạn vừa mới hỏi số của cô, gã hận không thể xông lên ngay lập tức nhưng đã bị mấy người bên cạnh giữ chặt tay lại.
Hạ Dao cuối cùng cũng phản ứng kịp, cô ngây ngô gật đầu. Sau khi đứng dậy, cô khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn lớp trưởng.”
Chu Dã nhìn thấy vành tai trắng nõn của cô đã đỏ bừng. Cô chắc hẳn đang rất xấu hổ nhưng lại chẳng dám thốt ra lời nào. Sự mềm mại của cô khiến người ta tự hỏi liệu có phải cô hơi chậm chạp không, bởi phản ứng lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp. Một cô gái như thế này, trong cuộc sống chắc chắn sẽ rất dễ bị bắt nạt...
Chu dã đi trước, cô lặng lẽ theo sau. Bóng của hai người đổ dài trên bức tường dọc hành lang. Dưới ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu kêu râm ran không dứt trong những lùm cây. Trên nền xi măng khô khốc vẫn còn lưu lại những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc rối bời của hắn. Chúng lan rộng ra rồi nhanh chóng bốc hơi dưới sức nóng của mặt trời. Cứ mỗi bước chân hắn đi, một vệt nước mờ nhạt lại biến mất sau lưng.
Hắn thực sự chỉ im lặng dẫn cô đi. Căng tin nhỏ nằm ở tầng ba. Hai người bước lên cầu thang giữa tiếng quạt trần quay đều đều. Chu Dã cảm thấy nhịp tim mình đang đập loạn xạ, mỗi nhịp đều mạnh mẽ như muốn thoát khỏi lồng ngư.c.
“Đến nơi rồi. Lần sau cậu cứ đến thẳng đây là được. Nhưng nhớ đi sớm một chút, đi muộn sẽ rất đông và phải xếp hàng đấy.”
“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, lớp trưởng.”
Cô quan sát cách bố trí của căng tin, đôi mắt như muốn ghi nhớ mọi chi tiết. Chu Dã không hiểu sao trên đời lại có cô gái sở hữu đôi mắt to và long lanh đến nhường ấy. Cả người cô trắng ngần, thanh khiết đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan ra thành nước.
“Cậu tên là gì?”
Hắn đột ngột hỏi một câu mà chính hắn cũng thấy thật ngớ ngẩn. Hắn là lớp trưởng mà, chẳng phải chỉ cần mở danh sách lớp ra là biết sao?
“... Tớ tên là Hạ Dao.”
Cô hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn dịu dàng cho hắn biết tên mình. Chu Dã nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi bất chợt quay đầu đi chỗ khác. Hắn lấy chiếc cơm nắm vừa mua trong túi ra, chìa về phía cô.
“Nếu cậu không ăn cơm trưa thì cái này cho cậu.”
Cô im lặng một lúc lâu. Chu Dã không kìm được lại liếc nhìn cô. Yết hầu hắn chuyển động mạnh mẽ khi nhận ra cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, nhưng dường như thứ cô đang quan sát lại là những đường gân xanh mạnh mẽ nổi lên trên cánh tay hắn.
Chẳng biết do thời tiết quá nóng hay vì lý do gì khác, vành tai cô vừa nãy mới chỉ ửng hồng, giờ thì ngay cả đôi gò má cũng đã bắt đầu ửng đỏ lên trông thấy.













