Dã Tính – Chương 21: 21. Thu*dam dưới lầu - Chương 21
Dã Tính
Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động nhỏ.
Hạ Dao nhìn chăm chằm vào ảnh đại diện của Chu Dã, bỗng thấy người nóng bừng. Dù đã tắm ở khách sạn, cô vẫn khao khát được gột rửa lại một lần nữa. Như thể chỉ khi trút bỏ lớp quần áo, cô mới có thể tìm lại dư vị ấm áp khi được ở bên cạnh hắn.
Hạ Dao khẽ nới lỏng cổ áo rồi ngả người xuống giường. Cô cầm điện thoại, nhấn nút gọi video cho Chu Dã. Cô trở mình, đeo tai nghe rồi chờ đợi nhịp kết nối. Hai chân cô vô thức khép chặt. Rõ ràng chỉ là gọi điện cho bạn trai, nhưng cơ thể cô lại dấy lên một nỗi ngứa ngáy khó tả.
Chu Dã bắt máy rất nhanh. Thấy màn hình bắt đầu đếm nhịp, Hạ Dao bỗng thấy tim đập loạn, cô bối rối vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt. Đầu dây bên kia vẳng lại tiếng gió lùa và tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường nhựa.
“Alo.” Giọng Chu Dã khàn đặc truyền vào tai cô. Thanh âm ấy trầm ấm, nhưng khi thốt lên tên cô lại dịu dàng đến lạ kỳ. “Em về đến nhà rồi à?”
“Dạ rồi.” Hạ Dao nằm sấp, giọng nói run rẩy qua lớp chăn mỏng. “Em đang trong phòng, chuẩn bị đi ngủ đây.”
“Ngoan lắm.” Hắn khẽ ho một tiếng khi đang rảo bước, hỏi tiếp: “Đã đắp chăn ấm chưa?”
Nghe giọng hắn, có vẻ như hắn vẫn đang đứng ngoài trời chờ xe, thi thoảng còn có tiếng gió rít. Cô chợt thấy nhớ hắn da diết, ngón tay nắm chặt lấy mép chăn.
“Em không muốn nói chuyện với anh sao?” Chu Dã khẽ cười. Những tâm tư chưa nói cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Khi hắn cất lời, giọng nói ấy đầy từ tính, trầm đục và cuốn hút lạ thường. “Cũng đúng thôi, bảo bối của anh hôm nay mệt rồi, chắc là buồn ngủ lắm.”
Lại là chất giọng trầm thấp ấy khiến cô xúc động. Cổ họng Hạ Dao nóng ran, cô vùi mặt sâu hơn, trái tim ngứa ngáy muốn được nghe giọng hắn thêm nữa.
“Nhưng mà... em vẫn chưa muốn ngủ.”
“Hả? Không muốn ngủ sao... Tại sao thế?”
“Em muốn nghe anh nói chuyện.”
Nói xong câu đó, Hạ Dao thấy xấu hổ vô cùng. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Mọi thứ dường như đã đổi khác. Ranh giới giữa hai người vốn dĩ rất rạch ròi, nhưng giờ đây, những bí mật cấm kỵ mà không ai hay biết đã ngầm kết nối họ lại với nhau.
Đêm nay, họ đã cùng nhau phá bỏ những giới hạn.
Hạ Dao tưởng tượng bàn tay hắn đang len lỏi giữa hai chân mình. Cô kẹp bàn tay mình vào hạ thể, từ từ cọ xát. Cảm giác vừa tê vừa ngứa ấy giống như một cơn khát không thể giải tỏa.
“Chu Dã, em thấy khó chịu...”
“... Em bị cảm à? Hay là chỗ đó còn đau? Để anh đi mua thuốc mang qua cho em nhé? Chờ anh!”
Giọng hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Hạ Dao dùng ngón tay khẽ vuốt ve lớp vải lót mỏng manh, lí nhí đáp: “Không phải kiểu khó chịu đó đâu...”
Thực ra, là em thấy nơi đó thật kỳ lạ, vẫn còn khao khát được anh ôm chặt và đ.â.m sâu vào. Một mình trong căn phòng tối, em thấy cô đơn quá.
Đó là suy nghĩ nguyên thủy nhất đang gào thét trong lòng cô. Cô khó chịu vì vẫn muốn được hắn "chiếm hữu", nhưng tuyệt đối không đời nào cô dám nói ra sự thật ấy. Đêm nay họ đã làm rất nhiều lần, Chu Dã còn lo cô không chịu nổi, vậy mà giờ đây cô lại muốn nữa. Dù chưa có kinh nghiệm, cô cũng lờ mờ nhận ra mình có chút "không ổn". Chắc các cô gái khác không ai có ham muốn mãnh liệt với bạn trai như cô lúc này.
“Vậy có phải em thấy trong lòng không vui không? Hối hận vì đã trao lần đầu cho anh vội vàng như thế?”
Thực tế, Chu Dã vẫn đang đứng dưới chân tòa nhà của cô, chẳng hề rời đi. Hắn áp điện thoại vào tai, để lộ cánh tay rắn chắc với xương cổ tay mạnh mẽ. Hắn gần như chìm đắm trong giọng nói mềm mại, nghe lời của cô.
Chu Dã hít một hơi thật sâu. Hắn thực sự muốn nửa đêm leo vào phòng cô, lén lút ở lại cả đêm để điên cuồng lam*tinh cùng cô. Thậm chí, ý nghĩ tìm một góc tối để tự giải tỏa đã bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.
“Không có đâu, Chu Dã... Anh đừng nghĩ vậy.” Cô ngập ngừng một chút rồi can đảm nói: “Em không hối hận. Đêm nay anh làm em thấy thoải mái lắm... Em thực sự rất thích.”
Giọng cô run rẩy vì thẹn thùng. Yết hầu Chu Dã trượt mạnh trên cổ. Hắn ngẩng cằm, mở rộng ngón tay cái, dùng hổ khẩu kẹp chặt lấy duong*v*t đang cương cứng nhức nhối của mình.
Sau vài giây, du.c vọng mãnh liệt ấy chẳng những không giảm mà còn bùng lên dữ dội hơn. Hắn bước nhanh vào góc khuất sau bức tường tòa nhà, nơi có những bụi cây rậm rạp che chắn. Đoạn đường này vắng vẻ, lại không có camera giám sát. Đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn sẽ chẳng có ai đi ngang qua.
Đôi bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương của chàng thiếu niên chui vào trong cạp quần, nắm lấy thứ to lớn đang làm hắn khổ sở, rồi bắt đầu nhịp nhàng và mạnh mẽ vuốt ve.













