Dã Tính – Chương 17: 17. Trên giường thật mãnh liệt - Chương 17
Dã Tính
Chu Dã buộc mình phải quay mặt đi, không muốn quấy rầy lúc cô đang tập tễnh mặc lại quần áo. Hắn đi thẳng đến bên rèm cửa, đẩy nhẹ cửa sổ, khao khát hơi thở trong lành của cơn mưa sẽ làm dịu đi ngọn lửa du.c vọng vẫn còn âm ỉ cháy trong huyết quản.
Những hạt mưa lất phất theo gió tạt vào mặt hắn, chẳng khác nào nước lạnh tạt vào một khối sắt nung đỏ, bốc hơi ngay tức khắc. Thế nhưng sau một lúc lâu, hơi nóng hừng hực trên gương mặt hắn vẫn chẳng hề thuyên giảm. Rõ ràng là vừa mới mây mưa xong, đáng lẽ hắn phải cảm thấy thỏa mãn với cơ thể của cô, nhưng đến tận lúc này Chu Dã mới bàng hoàng nhận ra: ham muốn dành cho người con gái mình yêu không hề vơi đi, thậm chí nó còn trở nên mãnh liệt và chiếm hữu hơn bội phần trong tâm trí hắn.
Tiếng nước róc rách vang lên từ phòng tắm. Khoảng nửa giờ sau, cô gái nhỏ bước ra trong bộ đồ thể thao hơi rộng so với vóc dáng mảnh mai của mình. Hạ Dao khẽ cúi đầu, mái tóc dài buông xõa che bớt khuôn mặt ngoan ngoãn. Cô ngước mắt tìm Chu Dã, thì thấy hắn đang ngồi xổm bên mép giường, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào chiếc bcs đã thắt nút.
Tấm rèm đã được kéo ra hết cỡ, cửa sổ cũng mở rộng để gió lùa vào xua đi mùi vị ám muội. Hạ Dao khẽ nghiêng đầu, tò mò trước hành động lạ lùng của hắn.
“Chu Dã?”
Nghe tiếng cô, Chu Dã giật mình, vội vàng giấu tờ giấy có dính vệt máu đỏ thắm của cô vào túi quần, rồi đứng phắt dậy.
“Anh đi tắm một lát, rồi sẽ đưa em về. Giờ này về có muộn quá không?”
Họ đã ở bên nhau khoảng hai tiếng đồng hồ. Kim đồng hồ giờ đã chỉ 8 giờ tối.
“Không muộn đâu.” Hạ Dao lắc đầu nhẹ nhàng.
Khi Chu Dã bước ngang qua, hắn tiện tay vén một lọn tóc mai rủ xuống tai cô. Không kìm lòng được, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ, thật trong sáng lên vành tai nhỏ nhắn.
“Bảo bối.”
“... Cơ thể em thực sự rất đẹp.”
Giọng hắn lười biếng, chậm rãi và vương chút khàn đặc – một tông giọng nam tính đầy từ tính đặc trưng của đàn ông sau cuộc ân ái.
Mặt Hạ Dao lập tức nóng bừng như lửa đốt. Nơi vành tai vừa được hắn chạm môi vào như có luồng điện chạy qua, khiến cả người cô rạo rực, khó chịu. Một lớp hồng nhạt lan dần trên chiếc cổ trắng ngần. Nói xong, Chu Dã lách người đi vào phòng tắm. Hạ Dao đứng sững lại đó, chỉ cần nghe tiếng nước chảy bên trong, đầu óc cô lại vô thức vẽ ra hình ảnh những giọt nước trượt dài trên cơ bắp săn chắc của hắn.
Cô chợt thấy xấu hổ vì phát hiện bản thân dường như cũng trở nên "hư hỏng" hơn sau đêm nay.
Hắn ở trên giường thực sự quá đỗi lợi hại. Hắn có thể khiến một cô gái trong lần đầu tiên nếm trải lại cảm thấy sung sướ ng đến nhường ấy. Nếu hắn từng làm chuyện này với những cô gái khác, hẳn họ cũng sẽ giống như cô, không cách nào dứt ra khỏi sự khao khát dành cho cơ thể trẻ trung, cường tráng này.
...
Cơn mưa rào cuối cùng cũng tạnh hẳn. Những con phố được gột rửa sạch sẽ, bóng loáng. Vài đám mây xám xịt trôi lững lờ theo gió về phía chân trời xa. Trên chiếc taxi đưa cô về nhà, Hạ Dao vì quá mệt mỏi nên đã dựa vào vai Chu Dã mà ngủ thiếp đi.
Ánh đèn neon của thành phố không ngừng nhấp nháy bên ngoài. Ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của cô. Cảnh tượng ấy giống như một thước phim điện ảnh chậm rãi, ghi lại từng nét bình yên trên gương mặt người thiếu nữ.
Chu Dã hơi nghiêng đầu, rũ hàng mi nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt hắn, khuất sau làn mi, mang theo một nỗi niềm khó tả. Bản chất của cô vẫn thế, nhưng Chu Dã biết, có một điều gì đó trong thâm tâm hắn đã vĩnh viễn thay đổi. Sau khi lam*tinh, hắn đã tránh ánh mắt cô để giấu đi vệt máu hồng của đêm đầu tiên vào túi áo – một báu vật thầm kín mà hắn muốn giữ cho riêng mình.
Hắn muốn che chở cho người con gái hắn thầm thương, nhưng tối nay, khi cô ôm chặt lấy eo hắn, vừa bị hắn chiếm lấy vừa nức nở khóc vì sung sướ ng, hắn cảm thấy tình cảm này giống như một hạt mầm vừa bắt đầu nảy rễ. Dù nó lớn lên một cách lặng lẽ và êm đềm, nhưng khi nhìn lại, mọi thứ xung quanh đã chẳng còn như xưa. Tình cảm ấy luôn âm thầm dẫn dắt ánh mắt hắn, khiến hắn mãi mãi chỉ muốn hướng về phía cô.
...
Chu Dã nhớ lại những ngày đầu vào lớp 10. Khi ấy trong lớp có một cô gái nhỏ nhắn. Suốt buổi huấn luyện quân sự dưới cái nắng gay gắt, cô luôn ngồi lặng lẽ dưới bóng cây, dõi theo bọn con trai chạy vòng quanh sân tập hay đi nghiêm theo hiệu lệnh của huấn luyện viên.
Làn da cô trắng nõn, mỏng đến mức nhìn rõ cả những mạch máu nhỏ li t.i, nhưng hàng mi lại dài và cong vút. Đôi mắt đen láy khi nhìn về phía này vừa toát lên vẻ ngoan ngoãn, lại vừa mang một cảm giác xa cách khó gần. Trong khi các bạn nữ khác nhanh chóng kết thành từng nhóm nhỏ sau giờ tập, thì chỉ có cô – vì thể chất yếu ớt, sắc mặt thường xuyên tái nhợt nên luôn được ưu tiên nghỉ ngơi – lại trở nên lạc lõng.
Luôn có những nam sinh cố tình đi ngang qua để đưa nước, quan tâm cô. Nhưng chẳng hiểu sao, sau vài lần như thế, cô dường như lại càng khó hòa nhập với bạn bè cùng giới.
Cô đã bị cô lập như thế đấy.













