Dạ Cảng Mê Tình – Chương 98: Gạt anh ra ngoài
Dạ Cảng Mê Tình
Cúc áo mang theo chút cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay, tạo nên một sự kích thích mơ hồ. Tay cô run rẩy không kiểm soát được, cởi bỏ một chiếc cúc áo ở chỗ xương quai xanh của người đàn ông.
Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngoan ngoãn của cô: “Mấy ngày nay Cận Tô Kỳ không liên lạc với em à?”
Cố Thính Vãn bị hỏi thì khựng lại một chút.
Có liên lạc.
Hôm qua còn nhận được điện thoại của cô ấy, lẩm bẩm nói Thương Minh Hàn rốt cuộc cũng về nước, mấy ngày nay ở London cứ nhìn chằm chằm cô ấy, còn nghiêm ngặt hơn cả anh trai cô ấy nữa.
Cũng không nói gì nhiều, nhưng dáng vẻ có vẻ đau đầu lắm, chắc là đang suy nghĩ làm thế nào để đưa đoạn tình cảm này của cô ấy quay lại quỹ đạo.
Cô em gái được nhìn từ nhỏ đến lớn, không thể nào từ nay về sau không liên lạc nữa.
Chuyện của một cô gái nhỏ, thái độ không thể quá cứng rắn, còn phải dỗ dành, quả thực còn khó giải quyết hơn cả công vụ.
Cận Tô Kỳ không hiểu trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, cứ oán trách mấy ngày nay không dám cùng bạn bè đi quán bar, mỗi ngày từ trường về là thành thật ở nhà đợi.
Sau đó cũng không biết là thật lòng hay cố tỏ ra kiên cường mà cảm thán: “Hết mê muội rồi, cũng giống anh cả em thôi, là đồ cổ lỗ sĩ, quả nhiên câu \'khoảng cách sinh ra cái đẹp\' chẳng sai chút nào.”
Cố Thính Vãn bị chọc cười.
Cô hỏi: “Vậy em thật sự không thích anh ấy nữa à?”
Cận Tô Kỳ: “Cũng không hẳn là thế.”
…
Cố Thính Vãn bình tĩnh trả lời: “Có liên lạc ạ.”
Cái miệng nhỏ kín đáo thật đấy.
Chuyện của Cận Tô Kỳ thì một chút cũng không tiết lộ, cứ làm như anh không biết gì cả vậy.
Cận Bạc Lễ đột nhiên nắm lấy tay cô, dễ dàng vòng qua eo cô, xoay người ấn cô lên tường, giam cô giữa bức tường và lồng ngực mình. Hơi thở nóng rực lập tức bao trùm lấy, anh nheo mắt lại.
"Trong lòng em, Cận Tô Kỳ quan trọng hơn anh sao?"
Giữ khư khư chút bí mật nhỏ đó, gạt anh ra ngoài, coi anh như người ngoài cuộc.
Miệng Cố Thính Vãn rất ngọt: “Không có, anh là quan trọng nhất, hơn nữa Tô Kỳ là em gái anh mà.”
Cận Bạc Lễ cười khẩy, cũng lười vạch trần cô, nắm tay cô đặt lại lên áo sơ mi của mình, lạnh nhạt nói: “Tiếp tục đi.”
Ánh mắt Cố Thính Vãn hơi mơ hồ.
Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức thay quần áo cho anh như thế này. Dáng người anh rất đẹp, vai rộng eo thon, những đường nét cơ bụng săn chắc hiện rõ, nhìn kỹ còn có thể thấy những mạch máu xanh nhạt nơi tuyến nhân ngư, kéo dài xuống tận quần tây, toát lên sự mạnh mẽ đầy áp bức.
Mắt cô bỗng nhiên nóng lên, cô cởi bỏ chiếc cúc áo cuối cùng, lẳng lặng thu mình vào góc tường, nhìn anh thay một chiếc áo sơ mi màu đen. Vừa định xoay người bỏ đi thì bị người đàn ông nắm chặt cổ tay.
"Tối nay đi ra ngoài với anh."
Tay Cận Bạc Lễ đặt lên cổ áo cô, mi mắt hơi cụp xuống, cười như không cười: “Thay quần áo cho em.”
---
Một giờ sau.
Cố Thính Vãn đỏ mặt được Cận Bạc Lễ dắt tay bước ra khỏi phòng để quần áo, trước ngực dâng lên từng đợt tê dại, quần áo cọ vào người có chút khó chịu.
Điện thoại Cận Bạc Lễ reo liên hồi, anh bắt máy, lờ mờ nghe thấy giọng nói lười biếng của Thương Minh Hàn.
"Một tiếng rồi đấy, cậu đang ở đâu?"
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt đáp: “Chờ đi.”
Cố Thính Vãn ngồi ở ghế phụ, âm thầm báo tin cho Cận Tô Kỳ theo thời gian thực.
Giờ London đang là 10 giờ sáng, cô ấy đã dậy từ sớm nên trả lời rất nhanh, gửi một cái icon biểu cảm khiếp sợ: [“Làm gì thế, tìm anh trai em mách lẻo à! Sao lại thế chứ! Anh ấy xấu tính quá đi!”]
Cố Thính Vãn gõ vào màn hình, trong lòng có một suy đoán:
[“Có khả năng nào là anh trai em đã biết từ lâu rồi không?”]
Dục vọng kiểm soát mạnh như vậy, nói không chừng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh rồi.
Cận Tô Kỳ im lặng vài giây: [“Cũng phải, anh ấy độc tài như thế, không thể nào không biết được.”]
Còn định giấu giếm, chắc chút mánh khóe nhỏ của cô ấy trước mặt anh trai cũng chỉ như trẻ con chơi trò tâm cơ, liếc mắt cái là nhìn thấu ngay.
Hai người nhắn tin suốt dọc đường, cuối cùng chiếc Maybach dừng lại trước một tòa trang viên.
Là nhà của Thương Minh Hàn ở Cảng Thành. Đến tuổi trưởng thành anh ta đã chuyển ra ngoài sống, thích những căn phòng lớn rộng rãi và bãi cỏ lớn để "con trai" có thể thỏa thích chạy nhảy vui đùa.
Cố Thính Vãn vừa xuống xe đứng vững, bên chân liền xuất hiện một chú chó Golden Retriever to lớn ngoan ngoãn, cái đuôi vẫy tít như cánh quạt, lông tóc toàn thân suôn mượt bóng bẩy, chỉ là lông trên mặt đã hơi bạc, có vẻ đã lớn tuổi.
Thấy người lạ nó cũng không chồm lên, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, mở to đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm người ta.
Cố Thính Vãn không nhịn được thốt lên "Oa" một tiếng, vừa giơ tay lên, cái đuôi của chú chó Golden vẫy càng vui vẻ hơn, ngồi xuống bên cạnh cô chờ được xoa đầu.
Thương Minh Hàn hai tay đút túi chậm rãi đi tới.
"Đây là con trai tôi, Rick."
Cố Thính Vãn cúi người xoa đầu chú chó, cong môi cười tủm tỉm gọi: “Rick?”
Chú chó Golden đứng dậy chạy một vòng quanh chân cô, rồi lại ngồi xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô đầy mong chờ, ngoan không chịu được.
Con người khi nhìn thấy những động vật nhỏ bé đáng yêu, ngoan ngoãn hơn mình sẽ vô thức nảy sinh sự yêu thích từ tận đáy lòng. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Em có thể chơi với nó một lát không ạ?”
Thương Minh Hàn gật đầu: “Đương nhiên rồi, nó thích nhất là chơi cùng các cô gái xinh đẹp đấy.”
Đúng là một chú chó háo sắc.
Ở bên ngoài gặp đàn ông thì không thèm nhìn lấy một cái, nhưng nếu có cô gái xinh đẹp nào, nó sẽ nhiệt tình sán lại gần ngay.
"Ăn cơm xong rồi hẵng chơi với nó." Cận Bạc Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Rick.
Chú chó Golden có chút sợ anh. Chó con có lẽ trời sinh đã sợ những người có khí thế mạnh mẽ, cho nên anh đã đến trang viên vài lần, Rick chỉ dám lén lút nằm bò dưới chân anh, thỉnh thoảng nhìn anh hy vọng có thể được vuốt ve một cái.
Thế nhưng, lần nào cũng chẳng được toại nguyện.
Cố Thính Vãn bị Cận Bạc Lễ dắt đi về phía biệt thự, Rick chạy trước như đang dẫn đường, lông trên đuôi mượt mà như dòng thác, lắc lư qua lại, khiến Cố Thính Vãn không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho Cận Tô Kỳ.
["Đáng yêu quá đi."]
["Rick!"] Cận Tô Kỳ nói:
[“Nó nhiệt tình lắm, còn rất thông minh nữa. Anh Minh Hàn thuê hẳn một đội ngũ riêng để chăm sóc nó đấy.”]
Hèn gì bộ lông mượt mà đến thế.
["Cơ mà quan hệ của nó với ai cũng cực tốt, nó cảm thấy trên đời này không có người xấu, người lạ dắt nó đi, nó cũng có thể đi theo luôn ấy."]
Cố Thính Vãn nhìn theo, Rick đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt kia trong veo lạ thường, nhìn quả thực chẳng có chút tâm cơ nào.
Cô không nhịn được bật cười.
Cận Bạc Lễ đưa cô đi rửa tay, vòng tay ôm cô vào lòng, kiên nhẫn nắm tay cô đưa xuống dưới vòi nước.
"Cười cái gì thế?"
"Rick ấy ạ." Trong gương, cô cười xinh đẹp rạng rỡ, mi mắt cong cong, gợn lên nụ cười dịu dàng ấm áp.
“Tô Kỳ bảo chú chó nhỏ này vô tư lắm, ai dắt cũng đi theo được.”
Cận Bạc Lễ rút khăn giấy lau khô vệt nước trên tay cô: “Thích thì mang Rick về biệt thự Bán Sơn chơi vài ngày.”
Giọng điệu này nghe cứ như muốn bắt cóc con trai nhà người ta vậy.
Nhưng Cố Thính Vãn rất động lòng, cô nghiêng đầu: “Nhưng mà em nghe Tô Kỳ bảo anh Thương Minh Hàn thuê cả một đội ngũ chăm sóc nó, nếu về Bán Sơn, có phải đội ngũ đó cũng phải đi theo không?”
"Vậy thì đi theo."
Cận Bạc Lễ nói với giọng điệu bình thản không gợn sóng, dắt cô đi vào phòng ăn, ôn tồn nói: “Biệt thự Bán Sơn cũng đâu phải là không chứa nổi.”
--------------------------------------------------












