Dạ Cảng Mê Tình – Chương 99: Hợp ý tôi, đang ở đằng kia
Dạ Cảng Mê Tình
Thương Minh Hàn vẫn chưa biết hai người đối diện đang âm mưu bắt cóc con trai mình, anh ta cười tủm tỉm chống cằm, ánh mắt lướt qua vết đỏ lờ mờ lộ ra dưới cổ áo sơ mi của Cận Bạc Lễ, nhướng mày.
Thật hoang đường.
Một người luôn khuôn phép như Cận Bạc Lễ, vậy mà lại để cô hôn lên chỗ lộ liễu như vậy, ra ngoài cũng chẳng thèm che giấu. Nếu để hai vị ở Vịnh Thiển Thủy nhìn thấy, e rằng sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Anh ta cong môi cười, đột nhiên cảm thấy Cố Thính Vãn cứ ở bên cạnh Cận Bạc Lễ như vậy cũng không tệ.
Ít nhất, Cận Bạc Lễ cũng sẽ xé bỏ bớt những gông cùm xiềng xích trói buộc trên người mình, không còn kiềm chế bản thân đến mức khắc nghiệt nữa.
"Nói nhỏ to gì đấy, mau qua đây ăn cơm đi, đợi hai người chắc tôi chết đói mất."
Cố Thính Vãn quả thực cũng thấy hơi đói bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cận Bạc Lễ ăn cơm.
Thương Minh Hàn hỏi: “Bao giờ thì chuyển Thịnh Tân về đây?”
"Tuần sau."
"Chuyện bên Macao xong xuôi rồi à?"
"Ừ."
Cố Thính Vãn ăn một miếng trứng hấp tôm, không mấy hứng thú với chuyện hai người đàn ông đang nói, chỉ tập trung vào việc ăn cơm.
Miếng tráng miệng cuối cùng vừa xuống bụng, cô liền đứng dậy nói khẽ: “Em và Rick ra ngoài chơi đây ạ.”
Cận Bạc Lễ gật đầu, dặn dò cô: “Buổi tối hơi lạnh, mặc áo khoác vào.”
Rick dường như cũng biết có người muốn chơi cùng nó, chủ động cắp một quả bóng từ đống đồ chơi, tung tăng chạy theo Cố Thính Vãn ra bãi cỏ bên ngoài.
Bãi cỏ rộng lớn như vậy, Thương Minh Hàn cũng chẳng trồng cây cỏ gì cầu kỳ, đặc biệt để dành cho con trai anh ta chơi đùa.
Cưng chiều vô bờ bến.
Thương Minh Hàn trêu chọc: “Trong nhà có một cô gái nhỏ, con người cậu cũng trở nên dịu dàng kiên nhẫn hơn nhiều đấy.”
Cận Bạc Lễ không đáp lại lời anh ta, thong thả nói: “Rick sẽ về biệt thự Bán Sơn với tôi chơi hai ngày.”
Sắc mặt Thương Minh Hàn lập tức ngưng trọng: “Con trai tôi không rời khỏi tôi đâu.”
"Tôi cứ mở cửa xe ra, nó sẽ tự mình ngoan ngoãn leo lên thôi."
"... Biệt thự Bán Sơn có bãi cỏ cho nó chơi không?"
"Cậu nói xem?"
"Con trai tôi ở đây có phòng riêng đấy nhé."
"Ở biệt thự có thể xây thêm cho nó."
Thương Minh Hàn thở dài: “... Cô ấy thích như vậy, sao cậu không cho cô ấy nuôi một con?”
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ có chút lạnh nhạt lười biếng: “Cô ấy không thường xuyên ở Cảng Thành, công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc.”
Thương Minh Hàn khoanh tay trước ngực nhìn anh cười: “Không chỉ vì nguyên nhân này thôi đâu nhỉ.”
Anh không phủ nhận, cũng lười dây dưa với Thương Minh Hàn về vấn đề này, mắt đen khẽ nâng lên, nhìn anh ta qua bàn ăn với vẻ trầm tư.
"Nói chính sự đi."
"..." Nụ cười trên môi Thương Minh Hàn tắt ngấm, mày dần nhíu lại, thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, thái độ trở nên nghiêm túc.
"Chuyện này rất dễ giải quyết." Ngón tay Cận Bạc Lễ gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Nếu cậu có chút tình cảm với con bé, chuyện liên hôn giữa hai nhà Cận - Thương cũng không có vấn đề gì, nhưng tiền đề là cậu phải đối xử tốt với nó.”
"Nếu cậu không có tình cảm với nó, vậy thì nhân lúc còn sớm mà cắt đứt đi. Tình cảm của nó dành cho cậu không thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều được, cách giải quyết tốt nhất chính là hai người đừng gặp mặt nhau nữa. Thời gian lâu dần, nó tự nhiên sẽ có tình cảm mới xen vào, sẽ quên cậu thôi."
"Nó không thể nào thực sự coi cậu là anh trai được đâu. Chuyện đã xảy ra rồi, vết nứt đã hình thành, trong lòng cậu cũng rõ, không thể nào quay lại như trước kia được nữa."
Cận Bạc Lễ lơ đãng hơi nâng cằm: “Tôi sẽ không can thiệp vào việc cậu đưa ra quyết định nào.”
Thương Minh Hàn day day giữa mày: “Cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”
Tay Cận Bạc Lễ đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt anh trầm xuống, nheo mắt lại: “Cậu có tình cảm với Tô Kỳ à?”
Không lập tức lựa chọn mà lại nói cần suy nghĩ.
Rất rõ ràng, anh ta đang do dự.
Thương Minh Hàn ngẩn người: “Tôi... Không có.”
Theo bản năng không thể lựa chọn, cần phải suy nghĩ, mày anh ta nhíu càng sâu hơn: “Cô em gái nhìn từ nhỏ đến lớn, sau này coi như người xa lạ, quả thực có chút...”
Cận Bạc Lễ cười cười: “Cho cậu thời gian suy nghĩ.”
Trong lòng anh ta nghĩ gì, chỉ có mình anh ta biết. Không can thiệp, cho nên Cận Bạc Lễ chỉ cần biết kết quả, sau đó sẽ sắp xếp.
Cận Tô Kỳ thích anh ta, tâm không đủ nhẫn tâm, không có cách nào thực sự rời xa Thương Minh Hàn. Nếu cuối cùng anh ta lựa chọn không gặp mặt nữa, thì Cận Bạc Lễ tự nhiên sẽ có cách để hai người không còn liên quan gì đến nhau.
Thương Minh Hàn cúi đầu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến điều gì: “Lần đó Tô Kỳ ở biệt thự Bán Sơn, có phải cậu cố ý gọi tôi đến, để tôi chính miệng nói ra chuyện gần đây đang gặp gỡ thiên kim nhà khác không?”
"Không cho nó biết, chẳng lẽ muốn để nó ôm hy vọng cho đến tận lúc cậu đính hôn à?"
Cận Bạc Lễ bình tĩnh nói: “Tuy tàn nhẫn, nhưng đó là cách tốt nhất.”
Vẫn biết anh luôn bình tĩnh lý trí đến cực điểm.
Nhưng Thương Minh Hàn vẫn không nhịn được cảm thán: “Thật muốn nhìn xem dáng vẻ khi cậu phát điên sẽ như thế nào.”
Cận Bạc Lễ bình thản đáp: “Thật đáng tiếc, chắc sẽ không có ngày đó đâu.”
---
Sắc trời bên ngoài dần tối, bóng đêm vô tận bao trùm.
Trên bãi cỏ có đèn chiếu sáng nhỏ, cho dù trời tối cũng có thể nhìn rõ.
Cố Thính Vãn nhặt quả bóng ném ra xa, cô chạy theo tranh bóng với Rick. Nó chạy rất nhanh đi nhặt, có vẻ rất thích chơi trò này, tìm được bóng rồi lại cắp về đặt xuống đất trước mặt Cố Thính Vãn.
Sau đó chổng m//ô//n//g lên làm ra tư thế sẵn sàng xuất phát.
Cố Thính Vãn bị chọc cười.
Cô dùng sức ném quả bóng ra thật xa, lơ đãng quay đầu lại thì thấy Cận Bạc Lễ đang đứng cách đó không xa, trên tay xách đôi giày cô vừa cởi ra.
Đôi giày cao gót dây tối nay hơi rộng, chạy nhảy rất tốn sức nên cô dứt khoát không đi nữa, đi chân trần chạy trên cỏ.
Bãi cỏ luôn có người kiểm tra đúng giờ xem có vật sắc nhọn không, cô cũng không lo bị thương, chạy chậm về phía anh, được người đàn ông một tay ôm vào lòng.
"Vừa ăn no xong đã chạy, không sợ đau bụng à?"
Rick đã tung tăng đặt quả bóng trước mặt cô. Cố Thính Vãn cúi người nhặt lên dùng sức ném đi, rồi mới cong mắt lắc đầu: “Bây giờ không đau ạ.”
Rõ ràng cô vẫn chưa chơi đủ: “Em muốn chơi thêm một lúc nữa.”
Mặt mày Cận Bạc Lễ giãn ra, bất lực thở nhẹ: “Đi đi.”
Bóng dáng cô gái nhỏ tươi tắn hoạt bát, trong lòng anh cũng sinh ra chút cảm giác bình yên. Anh đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự dung túng và cưng chiều.
Thương Minh Hàn nhìn theo tầm mắt của anh.
"Tôi nghe nói bác gái rất ưng ý cô con gái nhà họ Nhậm ở Macao, thường xuyên gọi cô ấy đến Vịnh Thiển Thủy uống trà trò chuyện. Cậu đến Macao lần này không gặp vị Nhậm tiểu thư đó sao?"
Khuôn mặt Cận Bạc Lễ nửa ẩn trong bóng tối, anh nhếch khóe miệng không nói gì, thần sắc rất nhạt. Khuôn mặt thâm thúy bao phủ một tầng bóng đêm u ám, vẻ lơ đễnh lười mở miệng.
Thương Minh Hàn cười: “Xem ra vị Nhậm tiểu thư kia cũng không hợp ý cậu rồi.”
Rick chạy tới với lực hơi mạnh, nhất thời không phanh lại kịp, đụng vào chân Cố Thính Vãn khiến cô không phòng bị lảo đảo ngã xuống đất.
Có thể thấy bằng mắt thường, người đàn ông bên cạnh theo phản xạ muốn lao về phía Cố Thính Vãn. Nhưng ngay sau đó tiếng cười lanh lảnh dễ nghe vang lên, cô gái nhỏ ngồi trên mặt đất, vừa cười vừa quay đầu tránh cái miệng đang thân thiết sán lại gần của Rick, nụ cười rạng rỡ.
Động tác của Cận Bạc Lễ dừng lại, nhìn một hồi lâu, đáy mắt dường như cũng phủ lên một tầng ấm áp. Anh hất hất cằm: “Hợp ý tôi, đang ở đằng kia kìa.”
--------------------------------------------------












