Dạ Cảng Mê Tình – Chương 97: Giúp em báo thù
Dạ Cảng Mê Tình
Ngày hôm sau.
Cố Thính Vãn vừa mới ngủ dậy đã nhận được tin tức lớn từ Hạ Nghiên.
"Đội ngũ của Trương Hành Dật bị điều tra thuế vụ, trong giới đang đồn ầm lên rồi. Phỏng chừng thuế vụ của bọn họ thật sự có vấn đề, có khả năng sẽ bị thông báo ngay lập tức."
Chẳng có gì bất ngờ cả.
Tối qua trước khi ngủ, Cận Bạc Lễ đã ấn cô vào lòng, ôn tồn nói: “Giúp em báo thù.”
Cô không nói mình có mâu thuẫn với ai, Cận Bạc Lễ cho người điều tra theo hướng tìm ra kẻ đã tung ảnh cho paparazzi.
Hôm nay Trương Hành Dật xảy ra chuyện, vậy khả năng rất lớn là chuyện ảnh chụp là do hắn làm.
Tâm trạng Hạ Nghiên đặc biệt sảng khoái: “Khối u ác tính rốt cuộc cũng bị loại bỏ, tớ thực sự muốn đốt pháo ăn mừng quá.”
Cố Thính Vãn cười cười, nói đùa với cô ấy: “Kinh Bắc cấm đốt pháo hoa pháo trúc đấy.”
"Xì, tớ đốt bản điện tử."
Chưa được một lúc, cô ấy đã gửi qua một chuỗi ảnh động pháo trúc.
Trên Weibo cũng có người nhạy bén đánh hơi thấy sự bất thường, thậm chí đã có người bắt đầu tung tin nặc danh rằng có minh tinh sắp bị phong sát.
Không có bằng chứng, chỉ là tin đồn miệng nên mọi người đều không tin lắm.
Weibo chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị trong chốc lát.
Sau buổi trưa, Cố Thính Vãn nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số có chút quen thuộc. Cô nheo mắt lại, trong lòng đã có suy đoán. Sau khi bắt máy, giọng nói chua ngoa ở đầu dây bên kia quả nhiên rất quen tai.
Người đại diện của Trương Hành Dật khép nép nói: “Cô giáo Cố, là tôi đây.”
Bên cạnh có tiếng đàn ông đang nói chuyện gấp gáp, nghe qua thì có vẻ là Trương Hành Dật, nhưng không nghe rõ hắn đang nói gì.
Cố Thính Vãn lơ đễnh: “Có chuyện gì không?”
"Là thế này", người đại diện có vẻ khó mở miệng:
“Hôm nay đột nhiên có người điều tra vấn đề thuế vụ của chúng tôi. Mấy năm nay chúng tôi luôn cần cù chăm chỉ nộp thuế, nghe vị kia nói, là mệnh lệnh từ bên trên...”
Ngay lập tức bị khóa mục tiêu, không cho một chút thời gian nào để phản ứng và khắc phục, rõ ràng là đắc tội với người nào đó.
Vị kia nói đầy ẩn ý: “Cận gia ở Cảng Thành mà cũng dám đắc tội, các người cũng thật kiêu ngạo.”
Bọn họ nào dám chứ. Đứng ngồi không yên suy đi tính lại, đột nhiên nhớ tới tại hội nghị chiêu thương của nền tảng năm ngoái, Cận tiên sinh đích thân có mặt, lúc ấy liền có người nói quan hệ giữa Cố Thính Vãn và Cận gia không tầm thường.
Chẳng qua lúc đó bọn họ không để trong lòng.
Bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, bọn họ thật sự không biết trời cao đất dày.
Trương Hành Dật hối hận đến mức đập phá đồ đạc trong tầm tay, như phát điên không khống chế được cảm xúc, liên tục chửi mắng người đại diện ngu như lợn, không có bản lĩnh còn kiêu ngạo, chỉ biết gây họa.
Mắng bà ta là đồ rẻ tiền không lên được mặt bàn.
Có thể làm gì được chứ, bà ta chỉ có thể nén giận, cẩn thận gọi điện thoại cho Cố Thính Vãn.
Cố Thính Vãn thong thả nói: “Vậy gọi cho tôi có ích lợi gì, tôi cũng đâu ngăn cản được.”
"Cô có thể mà!" Giọng điệu người đại diện có chút sốt ruột, cao giọng rồi nhận ra thái độ của mình không đúng, lại hạ giọng ấp úng:
“Cầu xin cô giúp tôi nói đỡ vài câu trước mặt Cận tiên sinh.”
Cố Thính Vãn nhướng mày: “Dựa vào đâu mà tôi phải giúp bà nói đỡ? Hơn nữa không phải bà nói các người vẫn luôn thành thật nộp thuế sao? Vậy để người ta điều tra một chút có gì không tốt, nếu không có vấn đề gì thì các người còn có thể đăng bài pr lăng xê cơ mà.”
Người đại diện bị nghẹn họng.
Giọng nói của Cố Thính Vãn tiếp tục truyền đến, không cho bà ta cơ hội phản bác, cũng lười làm bộ làm tịch xã giao nữa, lạnh lùng châm chọc:
"Bà tưởng tôi không biết sau lưng bà đã làm những gì với tôi sao? Có mặt mũi gì mà đến tìm tôi xin tha cho các người."
Bên cạnh vang lên giọng nói vô lại của Trương Hành Dật: “Cô giáo Cố, chúng ta đều kiếm cơm trong giới giải trí, cô không thể thấy chết mà không cứu chứ. Không thể vì cô đi theo Cận tiên sinh sống sung s//ư//ớ//n//g mà không có lòng trắc ẩn được.”
Hắn đã rơi vào giai đoạn cuồng nộ bất lực: “Cô không giúp tôi, vậy nói không chừng tôi sẽ đem chuyện cô cặp kè với Cận tiên sinh nói ra ngoài, đến lúc đó danh tiếng của cô hỏng rồi thì còn kiếm tiền kiểu gì nữa.”
Cố Thính Vãn bị chọc cho bật cười.
Đúng là một nhà ngu xuẩn.
Hèn gì bọn họ là họ hàng với nhau.
Cô cười hai tiếng: “Vậy thì anh đi nói đi, xem chuyện này lan truyền nhanh hơn, hay là anh chết nhanh hơn.”
Trương Hành Dật cũng chỉ mạnh mồm nói vậy thôi, tưởng rằng có thể uy hiếp được Cố Thính Vãn, chứ hắn nào dám làm thật. Thấy thái độ của cô không hề lay chuyển, hắn lại đổi một cách khác.
"Cô giáo Cố, tất cả mọi chuyện đều là do người đại diện của tôi làm, bà ấy là họ hàng của tôi nên tôi cũng không dám nói nặng lời. Hơn nữa chuyện bà ấy bôi nhọ cô và Lương Hữu Cảnh tôi thật sự hoàn toàn không biết gì cả, nếu không tôi tuyệt đối sẽ ngăn bà ấy lại. Cô đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng nóng giận."
Hắn đè người đại diện đang định mở miệng mắng người xuống, ra hiệu bằng mắt cho bà ta, rồi tiếp tục khom lưng cúi đầu.
"Tôi sẽ lập tức sa thải bà ấy, bắt bà ấy đến xin lỗi trực tiếp với cô. Nếu cô vẫn chưa hài lòng, tôi sẽ bảo bà ấy đăng Weibo công khai xin lỗi, thế nào?"
Hắn cảm thấy mình đã đủ thành ý rồi.
Bất kể là ai cũng nên nể mặt hắn một chút.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, hắn tưởng Cố Thính Vãn đang suy nghĩ, cơ thể hơi bớt căng thẳng, cho rằng sự việc có chuyển biến tốt.
Cho đến khi Cố Thính Vãn cười lạnh một tiếng, như thể đang cười nhạo kẻ ngốc.
"Cút."
Dứt khoát cúp điện thoại.
Hắn ngẩn người, gọi lại lần nữa thì số di động đã bị chặn.
Hắn cố tình không tin, đổi một cái điện thoại khác gọi, nhưng căn bản không gọi được.
Sắc mặt Trương Hành Dật biến đổi kịch liệt, hoàn toàn sụp đổ, mặt mày đỏ bừng trong nháy mắt, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc, cả người rơi vào tuyệt vọng điên cuồng chửi rủa ầm ĩ.
"Tao không nên để mày làm người đại diện cho tao! Bây giờ thì hay rồi, tất cả xong đời rồi! Tao mới 26 tuổi, cuộc đời tao mới bắt đầu, tất cả đều bị mày hủy hoại hết rồi!"
Người đại diện cũng không cam lòng yếu thế: “Kẻ không muốn nộp nhiều tiền như vậy chính là mày, lúc tao nói muốn làm Cố Thính Vãn chịu thiệt thòi một chút mày cũng đâu có phản đối, bây giờ lại đổ hết lên đầu tao, dựa vào cái gì!”
Tuy nhiên, mặc kệ có oán trách thế nào, hối hận ra sao, sự việc đã an bài.
---
5 giờ chiều, thông cáo chính thức được đưa ra.
Đội ngũ của Trương Hành Dật bị nghi ngờ trốn thuế lậu, đã bắt đầu bị điều tra.
Tuy rằng không thể so sánh với độ nóng của việc Lương Hữu Cảnh rút lui khỏi giới giải trí, nhưng cũng dấy lên một trận bàn tán sôi nổi. Vô số nhân viên công tác từng bị chèn ép sau hậu trường cũng đứng ra tố cáo, cư dân mạng cũng là lần đầu tiên thấy một nghệ sĩ không được lòng người như vậy, càng đào bới càng ra nhiều tin xấu.
Mới phát hiện ra đây là một đống tin xấu mọc ra hình người, vì chìm nên trước kia không có quá nhiều người để ý.
Hạ Nghiên xem náo nhiệt xong, đột nhiên phát hiện ra một chuyện.
"Siêu thoại CP của cậu và Lương Hữu Cảnh sao không thấy nữa nhỉ?"
Cố Thính Vãn không để ý đến mấy cái đó, mờ mịt hỏi: “Không có á?”
"Biến mất rồi", cô ấy còn cố ý đi tìm kiếm.
“Hôm qua xem, fan theo dõi cũng hơn một vạn người, hôm nay đột nhiên tìm không thấy.”
Hạ Nghiên đầy ẩn ý nói: “Có người ghen rồi.”
"..."
Cố Thính Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Anh ấy mới không thèm ghen đâu.”
Chỉ có thể là do gai mắt mà thôi.
Cô đặt điện thoại xuống đi lên lầu, định vào phòng để quần áo lấy một chiếc áo khoác mặc. Vừa bước vào liền nhìn thấy Cận Bạc Lễ, anh đứng tại chỗ, ôn tồn vẫy tay với cô gái nhỏ.
"Lại đây, giúp anh cởi cúc áo sơ mi."
Cố Thính Vãn sững sờ một chút, ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh. Mặc dù trong lòng thầm mắng, cảm thấy việc cởi cúc áo hình như có chút không đơn thuần, nhưng cũng không dám quay đầu bỏ chạy, nếu bị bắt lại thì có lẽ không chỉ đơn giản là cởi cúc áo như vậy đâu.
--------------------------------------------------












