Dạ Cảng Mê Tình – Chương 96: Rất nhiều người nhớ thương
Dạ Cảng Mê Tình
Anh một tay ôm người trong lòng đi về phía phòng khách.
"Sắp 10 giờ rồi, sao em còn chưa chịu ngủ?"
Anh có chút cố ý, rõ ràng biết rồi mà còn hỏi.
Cố Thính Vãn không tin anh hoàn toàn không biết gì về chuyện ầm ĩ trên mạng, cho dù anh bận rộn xã giao thì người bên cạnh nhất định cũng sẽ báo cho anh biết.
Bất kể cô đặt vé máy bay đi đâu anh đều nắm rõ, chút chuyện này cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Dưới mí mắt anh không có bí mật và tự do.
Cho nên cô rất ngoan ngoãn, thành thật mở miệng:
"Gặp phải chút chuyện ạ."
Người giúp việc đâu vào đấy làm việc của mình, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hai người đang ôm nhau thân mật trên ghế sô pha.
Cận Bạc Lễ đặt tay lên eo người trong lòng, nghe giọng nói mềm mại như bông của cô truyền đến: “Có paparazzi bịa đặt em và Lương Hữu Cảnh ở bên nhau, nhưng Lương Hữu Cảnh đã đăng Weibo giải thích rồi, chuyện nhỏ thôi, giải quyết xong rồi ạ.”
Không thể nhắc tới cái Weibo kia của Lương Hữu Cảnh được.
Cận Bạc Lễ cong môi, không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm, toát ra từng đợt hơi lạnh thờ ơ u tối.
Cô cúi đầu nên không nhận ra, “Bị đánh thức nên em hơi mất ngủ.”
Cố Thính Vãn đung đưa cẳng chân, nhìn thấy bàn tay đang đặt trên eo mình, thon dài như ngọc, trên mu bàn tay thấp thoáng nổi lên gân xanh, khớp xương rõ ràng, những mạch máu màu xanh nhạt thỉnh thoảng lại giật nhẹ đầy kiềm chế.
Dường như có chút bán đứng tâm trạng hiện giờ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì.
Điều này nằm trong dự liệu của Cố Thính Vãn. Dù đoán được anh sẽ tức giận nhưng cô vẫn không nhịn được mà rụt người lại, rụt rè nắm lấy ngón cái của anh, lấy lòng rúc vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông.
Phòng khách rất yên tĩnh, Cố Thính Vãn chỉ mong sao có ai đó mau chóng đến phá vỡ sự im lặng này, tiếc là chẳng ai dám tới. Giọng nói ôn tồn mà lạnh nhạt của Cận Bạc Lễ truyền đến từ đỉnh đầu cô.
"Là do bị đánh thức nên không ngủ được, hay là vì bài Weibo cậu ta đăng mà không ngủ được?"
Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Cố Thính Vãn vẫn bất chợt rùng mình một cái.
Anh nổi giận, có lẽ còn chưa đến mức dọa người như thế này. Nhưng chính cái vẻ không lạnh không nhạt này mới khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, càng làm cho người ta hoảng sợ hơn.
Cố Thính Vãn mím môi, bàn tay nắm ngón cái của anh hơi siết chặt, trái tim đập thình thịch.
"Là bị đánh thức ạ. Em không thích anh ta, chỉ cần có thể làm sáng tỏ hai chúng em không ở bên nhau thì anh ta đăng cái gì cũng chẳng liên quan đến em."
Những lời này là thật, cũng không biết anh có tin hay không.
Cận Bạc Lễ mặc kệ cô vân vê tay mình, thái độ đầy dung túng.
Lần này quả thực không liên quan đến cô, chuyện từ mấy tháng trước, không biết đắc tội với ai mà bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho thiên hạ chỉ trích.
Bài Weibo kia của Lương Hữu Cảnh, viết cũng chỉ là những chuyện xảy ra với Cố Thính Vãn trước khi gặp anh. Người hiện tại đang nằm trong lòng anh, anh không nên vì chuyện xảy ra khi chưa gặp cô mà nổi giận.
Nhưng…
Cận Bạc Lễ nhắm mắt lại.
Chân thành, thẳng thắn, sẽ để lộ chút nghịch ngợm, khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn khi nhìn về phía Lương Hữu Cảnh, đáng yêu lại còn nhanh mồm dẻo miệng.
Đó cũng là dáng vẻ cô bộc lộ khi đối mặt với anh.
Khoảng thời gian đó, có lẽ cô thực sự rất hạnh phúc, trước khi gặp anh, trong khoảng thời gian cô ở bên Lương Hữu Cảnh.
Quần đảo Canary, anh thậm chí còn chưa từng nghe Cố Thính Vãn nhắc tới.
Đó là hồi ức của cô và Lương Hữu Cảnh.
Càng nghĩ, ngọn lửa ghen tuông dưới đáy lòng càng bùng cháy dữ dội. Cảm xúc xa lạ và u tối bùng lên thành cơn giận dữ, khắp người anh như bị máu sôi s//ụ//c lấp đầy, làm yết hầu anh nghẹn lại, khiến anh bị lòng đố kỵ cuốn đi, khiến tâm trạng anh lúc này không thể bình tĩnh được, chỉ muốn bóp lấy cằm cô mà chất vấn…
Chất vấn cô cái gì đây?
Khi đó anh còn chưa xuất hiện.
Cô cũng chưa phải là người của anh.
Cho nên Cận Bạc Lễ hết sức nhẫn nại, anh cúi đầu thì thầm đầy dịu dàng: “Căng thẳng cái gì, anh tin em.”
Cố Thính Vãn bĩu môi không nói chuyện.
Anh không làm gì cả, nhưng cô lại vô cớ toát mồ hôi lạnh.
Thế nên, cô cũng khai hết mọi chuyện liên quan đến câu hỏi của anh.
"Quần đảo Canary, em nghe nói rượu vang và phong cảnh ở đó rất đẹp, vẫn luôn rất muốn đi, nhưng công việc bận quá nên chưa đi được."
Cũng không nhắc tới quá nhiều lần với Lương Hữu Cảnh, trong ký ức chỉ ngẫu nhiên nói đến hai lần, vậy mà bị anh ta nhớ kỹ.
"Không nói với anh là bởi vì nơi đó đã không còn là nơi em muốn đến nữa, bây giờ em muốn đi Iceland xem cực quang."
Đầu ngón tay Cận Bạc Lễ cuốn lấy lọn tóc cô, rủ mắt xuống vẻ ung dung lãnh đạm.
Không ai nhìn thấu được cảm xúc dưới đáy lòng anh. Cố Thính Vãn trộm nhìn sắc mặt anh một cái, lại nhỏ giọng bổ sung:
"Từ lần gặp anh ta ở Cảng Thành lần trước, em đã không còn liên lạc gì với anh ta nữa rồi."
Không muốn, cũng không dám.
Chọc Cận Bạc Lễ tức giận, cô đâu có tự mình tìm chết chứ.
Cận Bạc Lễ chắc chắn biết điều đó, nếu không cũng sẽ không giữ được tính khí tốt như tối nay.
Cô đã đủ ngoan rồi.
Yết hầu Cận Bạc Lễ khẽ chuyển động, buông một câu tiếng Quảng Đông trầm thấp: “Em gái, rất nhiều người nhớ thương.”
Cố Thính Vãn phản bác: “Đâu có đâu.”
Mặc dù làm trang điểm trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, người tỏ ý tốt với cô quả thực không chỉ có một người.
Nhưng đều bị cô từ chối rồi.
Cô cũng dùng tiếng Quảng Đông đáp lại, giọng mềm như bông: “Đừng có vu oan cho em.”
Có người nói tiếng Quảng Đông trời sinh đã mang khí chất ngự tỷ, cũng có người nói giọng kéo dài mềm mại, nghe hơi dính dính như đang làm nũng.
Cận Bạc Lễ cười một chút: “Sao lại học được tiếng Quảng Đông thế?”
Nhắc đến chuyện này, cô gái nhỏ có vẻ rất tự hào, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa những vì sao vụn vặt.
“Em thích xem phim Hồng Kông nên rất hứng thú với tiếng Quảng Đông. Bình thường rảnh rỗi thì học, có thể nghe hiểu phần lớn, nhưng chỉ biết nói một ít thôi ạ.”
Chỉ cần nắm được một ngôn ngữ cũng rất đáng tự hào rồi.
Nếu có cái đuôi, lúc này chắc cô đã vểnh lên khoe khoang rồi.
Cận Bạc Lễ buồn cười véo má cô, kiên nhẫn cúi đầu nói chuyện với cô đầy dung túng: “Nói vài câu anh nghe thử xem.”
Học được một ngôn ngữ mới, câu đầu tiên biết nói thường là câu chửi thề.
Câu "đồ chết tiệt" đã đến bên miệng Cố Thính Vãn suýt chút nữa thì thốt ra, may mà não phản ứng nhanh, cô nuốt ngược trở lại, nghĩ ngợi một chút rồi nói vài câu gọi món đã học được.
Trừ chửi thề ra, cái thứ hai học được chính là gọi món ăn.
Cô còn cố ý nói mấy món hơi khó đọc, nhưng rốt cuộc là không thường xuyên nói nên có chút va vấp, nhưng chính vì vậy lại càng có vẻ êm tai.
Nói xong liền bày ra bộ dáng chờ được khen ngợi.
Khi đôi mắt ướt át xinh đẹp kia nhìn người ta, vừa chuyên chú lại nghiêm túc, đáy mắt chỉ phản chiếu hình bóng của một người. Khóe môi Cận Bạc Lễ hơi thu lại, bỗng nhiên nhớ tới một câu trên Weibo của Lương Hữu Cảnh.
【\'Thích khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn khi cô ấy nhìn về phía tôi\'.】
Có phải cô cũng nhìn Lương Hữu Cảnh giống như bây giờ không?
Sự ghen ghét không kìm nén được.
Anh bất ngờ giữ chặt gáy Cố Thính Vãn, hung hăng ấn môi mình xuống.
Cô gái nhỏ trong lòng cũng không giãy giụa, tay tự giác ôm lấy cổ anh, nương theo lực đạo của anh, đưa đôi môi mềm mại của mình đón nhận.
Ngoan ngoãn để mặc anh bắt nạt, mặc anh chiếm đoạt.
Đôi mắt Cận Bạc Lễ hơi ửng đỏ, anh trán chạm trán với cô gái nhỏ, dùng giọng điệu gần như ra lệnh:
"Nói em ưng ý anh."
Cố Thính Vãn khẽ thở dốc, cũng không chống cự, giọng nói mềm mại ấm áp rơi vào bên tai anh: “Em ưng ý anh.”
--------------------------------------------------












