Dạ Cảng Mê Tình – Chương 91: Như hóc xương ở họng
Dạ Cảng Mê Tình
Cũng may là Cận Bạc Lễ đã dừng lại.
Cố Thính Vãn thở hổn hển nằm bò trên hõm vai anh, ôm chặt lấy cổ anh, cố tình ép chặt chỗ "bị thương" của mình vào ngực anh, sợ anh lại đổi ý mà bắt nạt cô tiếp.
Anh đúng là, trong chuyện này lúc nào cũng tùy tâm sở dục, chẳng kiêng nể gì cả.
Luôn nghĩ ra đủ mọi cách để hành hạ cô.
Cận Bạc Lễ cầm trong tay cuốn giấy tờ tùy thân vừa tìm được từ áo khoác của cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, dường như chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào từ chuyện vừa rồi:
“Giấy tờ tịch thu, khi nào em rời khỏi Cảng Thành anh sẽ trả lại.”
Cố Thính Vãn từ bỏ giãy giụa: “Vâng.”
Cô cảm nhận được sự khác thường ở nơi nào đó, không dám lộn xộn, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, giọng mềm nhũn tủi thân:
“Nóng quá, em không muốn bị anh ôm nữa.”
Là nóng không muốn bị ôm, hay là vì lý do nào khác, Cận Bạc Lễ lười truy cứu.
Người đã nằm gọn trong lòng anh rồi, giọng có mềm hơn nữa anh cũng không buông tha: “Chịu đựng đi, bảo bối.”
Cố Thính Vãn nhắm mắt, cũng không nói gì nữa. Bị giày vò như vậy quả thật rất mệt mỏi, vốn dĩ ngủ đã không đủ giấc, giờ nằm trong lòng anh cơn buồn ngủ lại ập tới, cô lầm bầm nói gì đó mà Cận Bạc Lễ nghe không rõ.
Anh kiên nhẫn ôn tồn hỏi: “Nói lại lần nữa xem nào.”
Cô gái nhỏ cất giọng đầy tủi thân: “Em muốn ngủ, đêm nay không làm nữa đâu.”
Cận Bạc Lễ buồn cười vỗ nhẹ lưng cô, ôm người trong lòng chặt hơn, dịu dàng dỗ dành:
“Buông tha cho em đấy, an tâm ngủ đi.”
Cố Thính Vãn vẫn tin anh, bình yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Ôm cô ngồi trên sô pha mười phút, Cận Bạc Lễ mới chậm rãi đứng dậy, bế cô về phòng ngủ chính.
---
Từ tốn bước xuống lầu, quản gia Tôn lộ vẻ lo lắng hỏi thăm: “Vết thương trên cằm ngài có cần bôi chút thuốc mỡ không ạ?”
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Anh quan tâm đến Cố Thính Vãn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: “Hôm nay cô ấy ăn được bao nhiêu?”
"Hai bát canh, hai viên há cảo tôm, một cái bánh bao kim sa."
Cận Bạc Lễ nhíu mày: “Ăn quá ít, mời chuyên gia dinh dưỡng tới đây đi.”
Quản gia Tôn gật đầu: “Vâng, thưa tiên sinh.”
Bà ấy chần chừ vài giây rồi nói tiếp:
“Trước khi ngài về, đại tiểu thư dường như đã gọi điện cho cô Cố.”
Bà ấy loáng thoáng nghe thấy cô Cố gọi tên đại tiểu thư, mày chau lại, có vẻ rất lo lắng.
Cận Bạc Lễ gật đầu, cảm xúc trầm ổn không gợn sóng: “Tôi biết rồi.”
Kể cả chuyện Thương Minh Hàn hủy bỏ mọi lịch trình, lập tức khởi hành đi London, anh đều biết hết.
Chuyện gì nên xảy ra, cái gì cần trải qua, bất luận kết quả thế nào, anh sẽ không can thiệp.
Một lát sau, anh trở lại phòng.
Cô gái nhỏ cả người tỏa ra mùi hương hoa ngọt ngào, Cận Bạc Lễ vén chăn lên, vừa mới nằm xuống, cô dường như đã tỉnh, lại như chưa tỉnh hẳn, xoay người mềm nhũn rúc vào trong lòng anh.
Cận Bạc Lễ rũ mắt nhìn.
Cô nhắm nghiền mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung theo nhịp thở, yên tĩnh ngoan ngoãn, như thể cô chỉ là bảo bối của riêng mình anh.
Trái tim nơi lồng ngực Cận Bạc Lễ mềm nhũn, anh khẽ thở dài hôn lên trán cô, ấn chặt người vào lòng ngực.
——
"Em gặp anh ấy rồi."
Cận Tô Kỳ khẽ thở dài: “Anh ấy hỏi em bắt đầu thích anh ấy từ khi nào, hỏi em có biết mình mới bao nhiêu tuổi không.”
Anh ấy cứ mãi tự hỏi, có phải mình đã làm chuyện gì khiến tình cảm của cô em gái này dành cho mình đột nhiên thay đổi hay không.
Rất ít khi thấy anh ấy trầm mặt như vậy, còn nghiêm túc hơn cả anh cả của cô ấy, khiến cô ấy vừa sợ vừa lo.
Cố Thính Vãn lẩm bẩm: “Thế này thì hoàn toàn là vẫn coi em như trẻ con rồi.”
Cô hỏi: “Em trả lời thế nào? Bị anh ấy chất vấn, em khai thật hết à?”
"Ừm." Cận Tô Kỳ thở dài thườn thượt: “Khai hết rồi.”
Cô ấy vốn dĩ không phải người biết nói dối, lại bị chất vấn mặt đối mặt như thế, hơn nữa biểu cảm của Thương Minh Hàn còn đặc biệt nghiêm trọng, cái miệng của cô ấy run lên một cái là tuôn ra hết sạch.
"Anh ấy đang hút thuốc ngoài ban công, không biết đang gọi điện cho ai, chắc là chuyện công việc, em hơi sợ."
Không chỉ sợ hậu quả, mà còn sợ bị mắng.
Cố Thính Vãn cổ vũ cô: “Sợ cái gì, chuyện đã đến nước này rồi, thái độ của em phải bình tĩnh cứng rắn lên một chút, nói với anh ấy là:…"
"Em cứ thích anh đấy, thì làm sao!”
Cận Tô Kỳ "a" lên một tiếng, rụt rè lắc đầu: Em không nói được đâu.”
"Sợ cái gì chứ."
Hai cô gái ở bên này lén lút gọi điện thoại bàn bạc.
Ở một bên khác, Thương Minh Hàn kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, giọng điệu bình tĩnh: “Chuyện này chắc chắn cậu biết từ lâu rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, không trả lời anh ta, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Thương Minh Hàn cau mày: “Nếu không phải con bé uống say lỡ miệng nói ra, thì chuyện này sẽ giấu tôi cả đời sao?”
Cận Bạc Lễ thần sắc lạnh nhạt:
“Có gì không tốt đâu? Cậu không thích con bé, lại đang chọn đối tượng liên hôn, con bé sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ quên thôi, sẽ nhìn về phía trước, sẽ thích người tiếp theo, chuyện quên cậu đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”
"..." Thương Minh Hàn nghẹn lời, anh ta dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, một lúc sau mới mở miệng: “Câu này, thực ra áp dụng với cậu cũng rất hợp đấy.”
Lông mày Cận Bạc Lễ bỗng nhíu lại, thần sắc trở nên âm trầm.
Cuộc gọi rơi vào tĩnh lặng.
Thương Minh Hàn xoay người, xuyên qua cửa kính, thấy Cận Tô Kỳ đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Bảo bối nhỏ của cậu có khả năng đang bày mưu tính kế cho Tô Kỳ đấy, để ý một chút, đừng để cô ấy bày ra mấy chiêu trò thái quá."
Cận Bạc Lễ nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: “Chuyện khác bớt lo đi.”
Cố Thính Vãn cúp điện thoại, lặng lẽ xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Cận Bạc Lễ đang ngồi lơ đãng ở tầng một.
Cô ngoan ngoãn đi qua ôm lấy cổ người đàn ông rồi ngồi lên đùi anh: “Hôm nay không cần ra ngoài sao?”
"Ừ." Cận Bạc Lễ ôm eo cô, mổ nhẹ lên môi cô: “Hôm nay có muốn ra biển chơi không?”
Không cần phải ở ru rú trong nhà là tốt nhất rồi.
Cố Thính Vãn vui vẻ gật đầu: “Được ạ.”
---
Du thuyền đã đợi sẵn ở bến tàu.
Đúng lúc hai ngày nay thời tiết đều rất đẹp, Cố Thính Vãn còn chưa nhận ra rằng, lên du thuyền mới thực sự là không thể trốn đi đâu được nữa.
Lúc cô đang hưng phấn tham quan chỗ này, ngó nghiêng chỗ kia, Cận Bạc Lễ nằm xuống ghế dài trên boong tàu, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân bên trong cũng cảm thấy an tâm.
Nhưng câu nói kia của Thương Minh Hàn quả thực khiến anh như bị hóc xương ở họng.
Nó cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Anh hơi mất kiên nhẫn ngồi dậy, lạnh nhạt gọi: “Cố Thính Vãn.”
Du thuyền đã bắt đầu khởi hành.
Mặt biển sóng nước lấp lánh, biển rộng mênh m//ô//n//g vô bờ, ban đầu còn có thể lướt qua vài chiếc du thuyền khác, dần dần, trên cả mặt biển chỉ còn trơ trọi mỗi con tàu của họ.
Cố Thính Vãn sợ nhất là Cận Bạc Lễ gọi cả họ tên mình, tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì, rụt rè chạy lại bên cạnh anh, lời còn chưa kịp nói ra đã bị anh bất ngờ nắm lấy cổ tay ấn xuống đùi, hung hăng hôn xuống.
Hôn đến mức cô ngẩn cả người.
Tiếp xúc như vậy người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, anh xốc nách cô lên, bắt cô ngồi trên đùi mình, hoàn toàn đối mặt trong khoảng cách thân mật nhất, rồi mới hài lòng bóp cằm cô tiếp tục hôn.
Mãi cho đến khi hôn cô đến mức đôi mắt mê ly đẫm lệ, anh mới hạ giọng, trầm thấp nói:
"Nói là em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh đi."
--------------------------------------------------












