Dạ Cảng Mê Tình – Chương 92: Sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh
Dạ Cảng Mê Tình
Trước kia mỗi khi chìm đắm trong men tình, hễ anh dạy cái gì là cô nói theo cái đó. Ngay cả những lời xấu hổ nóng bỏng cô cũng bị ép phải nói ra.
Nhưng riêng câu này, lời đã đến bên miệng, đôi môi đỏ bừng hơi sưng mấp máy, đôi mắt ướt át mở to ngước lên nhìn anh đầy vẻ mờ mịt, lại chẳng thốt ra được âm thanh nào.
Ánh mắt Cận Bạc Lễ trầm xuống, trong lòng vô cớ bốc lên một ngọn lửa giận.
Anh cúi thấp đầu, đáy mắt mang theo ý chất vấn: “Tại sao không nói?”
Cố Thính Vãn ấp úng mở miệng, bị cánh tay anh siết chặt: “Nói cái gì cơ?”
Không muốn làm theo thì luôn thích giả ngốc.
Ánh mắt Cận Bạc Lễ ngưng trọng, đen nhánh đậm đặc như bị sương mù bao phủ, đường viền hàm sắc bén bức người, vẻ lạnh lùng khiến người ta sinh lòng ớn lạnh. Cố Thính Vãn sợ nhất là bộ dạng không nói gì này của anh, sợ anh lại nảy sinh tâm tư gì đó để hành hạ cô, run rẩy vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai anh.
Hôm nay anh ăn mặc có phần thoải mái hơn thường ngày.
Cổ áo sơ mi không cài kín mít cẩn thận như mọi khi, để lộ xương quai xanh trắng lạnh gợi cảm, chất liệu tơ tằm dán sát hoàn mỹ vào vóc dáng anh, lờ mờ có thể thấy được cơ ngực rắn chắc.
Trông anh tăng thêm vài phần dã tính tùy ý hiếm thấy.
Cố Thính Vãn dịu giọng nói lảng sang chuyện khác, tuy chẳng cao tay lắm nhưng trong tình huống này cũng chỉ có thể làm thế:
“Em muốn thử câu cá biển, có được không?”
Mặt biển gợn sóng nhấp nhô, màu sắc của biển sâu tỏa ra cảm giác bất lực khiến người ta hơi rợn tóc gáy. Ngay lúc này cô mới ý thức được, ở nơi này, chính mình mới thật sự là không nơi nương tựa.
Trong hoàn cảnh này, cô không dám chọc anh giận, chỉ có thể dựa vào Cận Bạc Lễ.
Khổ nỗi anh rất khó chiều, mặt trầm xuống, áp suất quanh người cực thấp.
Cô tủi thân ngẩng đầu tìm môi người đàn ông, Cận Bạc Lễ lạnh lùng nhìn, nghiêng đầu né tránh. Ánh mặt trời chiếu vào mặt mày anh trông thật xa cách, đôi mắt hơi nheo lại khiến da đầu người ta tê dại.
Cố Thính Vãn thầm thở dài.
Thực ra nói cũng chẳng có gì, trong lòng đôi bên đều biết rõ, đây cũng chẳng phải lời hứa hẹn.
Cô ôm cổ Cận Bạc Lễ, thỏa hiệp mở miệng:
“Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.”
---
Du thuyền chẳng khác gì một căn biệt thự nhỏ.
Nhưng Cố Thính Vãn hoàn toàn không kịp đi tham quan. Hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng kết thúc, hai mắt cô không còn tiêu cự ngồi trên đùi Cận Bạc Lễ, người đầy mồ hôi xụi lơ.
Áo trên vẫn chỉnh tề, nhưng váy bị đẩy lên cao, bàn tay gông bên eo cô như xiềng xích vô hình. Phía sau lưng là biển rộng vô biên vô hạn, cô nương theo sóng biển mà bồng bềnh chìm nổi, trên người hoàn toàn không còn chút sức lực, bị Cận Bạc Lễ ấn vào trong lòng ngực thút thít.
Như thể đang trừng phạt cô vậy.
Cận Bạc Lễ chỉ nhìn cô cử động, suốt hai tiếng đồng hồ, chân cô như muốn chuột rút, khóc lóc cũng vô dụng, căn bản không thể dùng nước mắt làm anh động lòng.
Không nghĩ ra sao lại có người tâm địa sắt đá như vậy, nước mắt Cố Thính Vãn rơi xuống từng giọt lớn, đầu tựa vào cằm người đàn ông, nức nở khàn giọng:
“Anh đi ra ngoài đi.”
Thái dương Cận Bạc Lễ hơi giật giật gân xanh, nhẫn tâm ấn eo cô xuống, nghe cô khẽ kêu lên một tiếng kiều mị, anh sung s//ư//ớ//n//g giãn ra giữa mày, dùng ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc cô, đè thấp giọng nói khàn khàn:
“Đi đâu?”
Lần này anh cực kỳ dễ nói chuyện, ôm người trong lòng đứng dậy. Sắc mặt Cố Thính Vãn phút chốc thay đổi, dùng sức vỗ vào lưng anh, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Những giọt lệ nóng hổi nhỏ xuống áo sơ mi của Cận Bạc Lễ mới tưới tắt bớt phần nào hỏa khí dưới đáy lòng anh.
Cận Bạc Lễ rủ mắt, đáy mắt nổi lên màu đỏ tươi, gắng gượng chút kiên nhẫn: “Anh muốn nghe cái gì, em biết mà.”
Dây thần kinh trong đầu Cố Thính Vãn căng chặt, nức nở hoàn toàn thỏa hiệp, đôi mắt mê ly tan rã, khóc lóc thành tiếng.
"Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."
Cô rơi nước mắt: “Vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”
Hai chữ "vĩnh viễn" đã lấy lòng được Cận Bạc Lễ.
Anh hài lòng "ừ" một tiếng. Lớp sương mù u ám do câu nói của Thương Minh Hàn gây ra hoàn toàn bị quét sạch, anh ôm cô gái nhỏ theo cầu thang đi lên phòng ngủ lầu hai, tiếp tục.
---
Đêm khuya, ngoại trừ du thuyền ra, mặt biển đen kịt một màu, giơ tay không thấy năm ngón. Bóng đêm mênh m//ô//n//g bát ngát bao trùm áp bách từ bốn phương tám hướng, nơi này như một căn phòng an toàn, ngăn cách nguy hiểm và bóng tối.
Cố Thính Vãn khoác áo khoác của Cận Bạc Lễ trên người, được ôm ra khỏi khoang thuyền, quay trở lại boong tàu lúc chiều đã ngồi.
Vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm che lấp đi hương hoa sơn chi thanh khiết trên người cô, cô đã sớm chẳng còn sức lực đâu mà bôi sữa dưỡng thể.
Cận Bạc Lễ để cô nằm sấp ngủ trên người mình, một tay ôm eo cô, bàn tay kia vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp ôn hòa, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ngủ đi."
Trên boong tàu không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phòng khách tầng một chiếu ra. Cố Thính Vãn mềm nhũn như không xương, rúc vào lòng anh sưởi ấm, chẳng còn tâm trí đâu mà xem bây giờ là mấy giờ, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi:
“Người của anh sẽ không nhìn lung tung chứ?”
Giọng nói rầu rĩ vang lên trong lòng ngực anh, chuyện xảy ra ban chiều quá hoang đường.
Cô cũng không ngờ có ngày mình lại có thể ở ngay trên boong tàu mà…
Bốn phía không có gì che chắn…
Cận Bạc Lễ tâm trạng khá tốt: “Sẽ không đâu, an tâm ngủ đi.”
Mấy ngày nay số lần quá mức độ, người trong lòng ủ rũ héo hon, tinh thần không tốt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngày càng trơn mềm. Lòng bàn tay anh lơ đễnh vuốt ve trên đó, gây ra từng đợt ngứa ngáy.
Cố Thính Vãn nhăn mũi, hừ hừ: “Đừng động đậy.”
Cận Bạc Lễ nhếch môi, kiên nhẫn ôn tồn: “Không động.”
Vài phút sau, người trong lòng phát ra tiếng hít thở đều đều.
Đè trên người anh mà chẳng có chút trọng lượng nào, nhẹ như lông vũ vậy. Bình thường ăn cũng ít, vừa mới vận động hai cái đã khóc lóc kêu mệt, tủi thân làm nũng không muốn tiếp tục.
Tay nhỏ chân nhỏ, còn phải bảo người ta tẩm bổ nhiều cho cô.
Thật là khó nuôi.
Đòi mua nhà, đòi mua quần áo trang sức đẹp, phải mời chuyên gia dinh dưỡng cho cô, vậy mà cho dù thế vẫn không muốn ở lại bên cạnh anh, cứ phải ép buộc mới chịu nói chút lời anh thích nghe.
Đúng là một cô nhóc vô ơn.
Anh nhìn bầu trời đầy sao, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên.
---
Ngày hôm sau, trên biển trời quang mây tạnh.
Cố Thính Vãn dậy cũng coi như sớm, bên cạnh đã chẳng còn ai, cô mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Cận Bạc Lễ đang làm gì đó trên boong tàu.
Lười đi qua đó, cô đi thẳng vào nhà ăn, bữa sáng nóng hổi trôi xuống dạ dày, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn chút.
Cận Bạc Lễ vừa bước vào đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ăn cơm với dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại. Những dấu hôn trên người cô không hề được cố ý che giấu, trông vừa kiều diễm lại vừa quyến rũ. Khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đáy mắt dường như vẫn còn vương vấn nét phong tình đầy mê hoặc.
Mặt mày Cận Bạc Lễ ôn hòa, bế cô lên đi ra ngoài.
"Đưa em đi xem cá voi."
Trên mặt biển mênh m//ô//n//g vô bờ, thân hình to lớn đang bơi lượn trong nước, nhìn qua chiều dài phải đến 7-8 mét, cái đuôi quẫy lên một màn hơi nước chấn động lòng người.
Quái vật khổng lồ đang ở ngay trước mắt, trong lòng sẽ tự nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi, lo lắng nó có thể lao tới bất cứ lúc nào. Cố Thính Vãn ôm chặt cổ Cận Bạc Lễ, mắt chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm, cả người ỷ lại dính chặt vào người anh, còn đương nhiên mà sai bảo người ta.
"Ở xa một chút, xa một chút đi, đừng lại gần như vậy."
Cận Bạc Lễ nâng m//ô//n//g cô lên, cười hỏi: “Rốt cuộc là em thích, hay là không thích đây?”
--------------------------------------------------












