Dạ Cảng Mê Tình – Chương 90: Có phải anh điên rồi không?
Dạ Cảng Mê Tình
Cô thật ra không đặt vé máy bay ngay lập tức.
Chỉ cần có chút động tĩnh là phía Cận Bạc Lễ sẽ biết ngay, chưa kịp ra khỏi cửa thì người đã chặn đường ngay giữa lưng chừng núi rồi.
Cố Thính Vãn mím môi, cúi đầu nhìn xuống, trên ngực có một vết cắn đỏ tím, anh chẳng có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào, làm việc gì cũng tàn nhẫn đến mức thái quá.
Trên cổ, trên đùi lại có thêm rất nhiều dấu hôn đỏ ửng.
Hết lần này đến lần khác anh giữ chặt lấy cô để tiếp tục, từng đợt hôn môi trí mạng ép cô vào những cơn sóng tình cuồn cuộn.
Đè cô trong phòng tắm, trên giường, bên cửa sổ sát đất, trên ghế sô pha, căn phòng đó cuối cùng biến thành cái dạng gì, cô đã chẳng dám nhìn nữa.
Cọ tới cọ lui mãi mới mặc xong quần áo đi xuống lầu, Cố Thính Vãn cau mày, cảm thấy chỗ nào trên người cũng không ổn. Quản gia Tôn đi tới đón đầu, nụ cười ôn hòa, làm như không nhìn thấy những dấu vết lộ ra trên người cô:
“Cô Cố, cô muốn dùng canh gà ác hầm kỷ tử hay canh táo đỏ ngân nhĩ? Hoặc là có muốn ăn món gì khác không, tôi bảo đầu bếp đi làm.”
Cố Thính Vãn lười lăn lộn thêm nữa.
Cô đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, tuy trong lúc mơ màng Cận Bạc Lễ có đút cho cô ăn chút gì đó, nhưng ngay sau đó lại bị ấn eo xuống giường hành sự nên năng lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ.
"Đều muốn uống cả."
Cô làm nũng: “Phiền bác cho cháu nhiều một chút.”
Quản gia Tôn cười gật đầu, Cố Thính Vãn không đợi mấy phút, bát canh nóng hổi rốt cuộc cũng vào dạ dày, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Cận Bạc Lễ đi đâu rồi ạ?"
"Khu Macao." Bà ấy nói: “Tiên sinh có hợp tác chính thức với bên Macao, gần đây thường xuyên phải qua đó.”
Cố Thính Vãn gật đầu, suy tư một lát: “Cháu muốn ra ngoài mua đồ, bác giúp cháu gọi một tài xế nhé.”
"Vâng, cô chờ một lát."
Quản gia Tôn rời đi, Cố Thính Vãn ăn no nê rồi lên lầu, không lấy đồ đạc gì mà chỉ khoác lên người một chiếc áo khoác dày dặn, bên trong túi áo n//h//é//t giấy tờ tùy thân, đúng lúc đó nhận được điện thoại của Cận Tô Kỳ.
Giờ Londom lúc này chắc tầm 7 giờ rưỡi, cô vô cùng ngạc nhiên mở miệng: “Dậy sớm thế?”
Khi ở London, cô biết Cận Tô Kỳ không bao giờ tỉnh dậy trước 8 giờ rưỡi.
Ngày thường liên lạc với cô, thông thường cũng là vào buổi chiều, đây là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của Cận Tô Kỳ sớm như vậy.
Cận Tô Kỳ vừa mở miệng, giọng điệu căng thẳng lại thấp thỏm, cả người như đang căng như dây đàn: “Thính Vãn, hình như em làm sai chuyện rồi.”
Mày Cố Thính Vãn nhíu lại ngay tức khắc, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa trầm ổn, trấn an rất nhiều tâm trạng lo lắng bất an của Cận Tô Kỳ.
"Sao thế? Đừng sợ, từ từ nói chị nghe xem nào."
Cận Tô Kỳ hít một hơi thật dài: “Chị đừng nói với anh cả em nhé...”
"Đêm qua, bạn em mời em đến nhà uống rượu, uống hơi nhiều, nhớ mang máng là anh Minh Hàn gọi điện cho em, em..."
Cận Tô Kỳ nhắm mắt lại: “Hình như em tỏ tình với anh ấy rồi.”
Trong ký ức loáng thoáng, có sự im lặng kéo dài của Thương Minh Hàn, cách một chiếc điện thoại mà cũng có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt ngợp trời.
Cô ấy vốn dĩ đã chỉnh đốn lại tâm trạng đâu vào đấy, kết quả Thương Minh Hàn vừa gọi điện tới, cô ấy liền hiện nguyên hình, lộ tẩy hoàn toàn.
Thậm chí có thể tưởng tượng được Thương Minh Hàn kinh hãi đến mức nào khi nghe cô ấy tỏ tình.
"Em không bao giờ muốn về Cảng Thành nữa đâu, hu hu."
Cố Thính Vãn khẽ thở dài: “Em nghĩ Thương Minh Hàn sẽ làm thế nào?”
"Có khả năng anh ấy sẽ không bao giờ nghe điện thoại của em nữa, chắc cũng chẳng muốn nhìn mặt em đâu."
Cận Tô Kỳ giọng điệu chán nản: “Giờ thì đến làm em gái của anh ấy cũng không được nữa rồi.”
Không ai biết rằng, Thương Minh Hàn đã ở trên máy bay đi tới London.
Yêu thương em gái của bạn thân, thứ tình cảm vượt ngoài tình anh em đó xứng đáng để anh ta tự mình chạy tới một chuyến này.
Cố Thính Vãn an ủi Cận Tô Kỳ một lúc lâu mới cúp điện thoại.
Xe do quản gia Tôn sắp xếp đã đợi sẵn bên ngoài, Cố Thính Vãn vừa suy nghĩ xem có nên đi London không, vừa đi ra vườn hoa, không chú ý tới đoàn xe đã xếp hàng chỉnh tề, đến lúc cô phát hiện ra thì đã muộn.
Người đàn ông cách đó không xa thần sắc lạnh nhạt, thân hình cao lớn bao trùm một luồng áp lực, đồng tử Cố Thính Vãn hơi co lại, theo bản năng quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Cận Bạc Lễ sải vài bước đuổi kịp, bế bổng cô lên. Anh rũ mắt lạnh lùng quét qua người cô, mang lại cảm giác áp bức sâu sắc.
"Định đi đâu?"
Người trong lòng vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Không phải anh đang ở Macao sao?”
Cô không biết rằng Cận Bạc Lễ vừa nghe tin cô tỉnh dậy liền lập tức lên du thuyền trở về, chưa đến một tiếng đã tới Cảng Thành, lại quay về khu biệt thự Bán Sơn bắt cô, cũng chỉ mất có mười phút mà thôi.
Cận Bạc Lễ ôm cô ngồi xuống sô pha, ngón tay hờ hững vạch cổ áo cô ra, liếc nhìn những dấu vết anh để lại trên làn da trắng nõn: “Anh đang hỏi em, che chắn kín mít như vậy, định đi đâu?”
"..." Cố Thính Vãn chột dạ chớp mắt, nằm trong lòng anh cực kỳ bất an, nhưng vẫn làm ra vẻ mạnh mẽ ưỡn eo lên: “Anh quản em làm gì!”
Cô ngang ngược đối diện với Cận Bạc Lễ.
Rõ ràng bản thân nằm trong tay anh chẳng có chút phần thắng nào, vậy mà cứ giơ cái vuốt nhỏ chẳng có tí lực uy hiếp nào ra, diễu võ dương oai trong lòng anh.
Cận Bạc Lễ cười cười, dễ như trở bàn tay vạch trần lớp ngụy trang của cô: “Định về Kinh Bắc hả?”
Người trong lòng lập tức im bặt, đầu cũng cúi gằm xuống, im thin thít, giống hệt một con c//h//i//m cút nhỏ.
Cận Bạc Lễ nâng cằm cô lên, cười như không cười: “Ai dạy em cái thói hở một tí là bỏ chạy thế?”
Làm anh cả ngày chẳng thể nào yên lòng.
Cô gái nhỏ thật sự là không ngoan, không biết phải làm thế nào để giữ cô lại bên mình, bất kể là trái tim hay thể xác, không biết phải làm sao mới khiến cô ngoan ngoãn một chút.
Đã nũng nịu lại còn không chịu được chút tủi thân nào.
Cố Thính Vãn nhỏ giọng oán trách: “Không chạy sao được, eo em sắp bị anh làm gãy rồi.”
"Thế là ai đêm qua quặp lấy eo anh, vừa ư ử khóc lóc vừa không cho anh rút ra?"
Cận Bạc Lễ bóp eo cô, dáng vẻ như vẫn còn dư vị: “Em chỉ ngoan nhất lúc động tình thôi, tỉnh lại là trở mặt không nhận người.”
Ký ức mơ hồ thoáng hiện trong đầu.
Mặt Cố Thính Vãn đỏ bừng ngay tức khắc, đến cả vành tai cũng ửng lên màu hồng nhạt, cô liều mạng lắc đầu thề thốt phủ nhận, bị Cận Bạc Lễ nhìn chằm chằm, rồi bất ngờ cúi đầu chặn lấy cái miệng nhỏ đang lải nhải không thôi.
Luôn ngọt ngào vô cùng.
Dù hôn bao nhiêu lần, cái miệng nhỏ này vẫn ngọt như mật vậy.
Cố Thính Vãn mềm nhũn dựa vào ngực anh, trong mắt ngân ngấn nước, là sợ, cũng là e ngại.
Cận Bạc Lễ đêm nay vốn không có ý định động vào cô, nhưng cứ hễ chạm vào người là lại trở nên mất kiểm soát.
Khả năng tự chủ đáng tự hào đã sớm lung lay sắp đổ, trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ chiếm hữu cô một cách điên cuồng, làm cho trong ánh mắt và trái tim cô chỉ có mình anh, cũng chỉ có thể chứa được mình anh.
Anh cười khẽ: “Có muốn thử ở đây không, bảo bối?”
Cố Thính Vãn lắc đầu kịch liệt, hoảng loạn thất thố: “Mọi người đều đang ở đây mà, có phải anh điên rồi không!”
"Ai dám nhìn?"
Giọng điệu Cận Bạc Lễ chậm rãi, ngón tay từ từ di chuyển xuống dưới, ấn vào nơi ngực cô, từ tốn hỏi: “Chỗ này đã khỏi chưa?”
"Chưa!"
Cố Thính Vãn gần như bị ép đến mức muốn hét lên: “Vẫn còn đau lắm, anh đừng có chạm vào.”
Thế nhưng, ai có thể ngăn cản được anh chứ.
Cảm giác tê dại da đầu xộc thẳng lên đỉnh đầu, trong phút chốc vỡ òa.
--------------------------------------------------












