Dạ Cảng Mê Tình – Chương 89: Tưởng rằng anh không bắt được em sao?
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn có chút bất an.
Cô nơm nớp lo sợ ăn cháo, ánh mắt cứ cố ý vô tình đánh giá Cận Bạc Lễ.
Không hiểu sao cô có cảm giác rằng anh vỗ béo cô xong mới có thể yên tâm thoải mái ăn thịt cô thêm lần nữa.
Nỗi lo sợ cứ treo lơ lửng trong lòng, cô hoảng hốt lắc đầu: “Em không muốn ăn nữa.”
Cận Bạc Lễ cực kỳ kiên nhẫn: “Ăn thêm chút nữa đi.”
Anh ôn tồn nói tiếp: “Kẻo đến lúc làm được một nửa em lại nức nở khóc lóc không chịu làm tiếp.”
Cố Thính Vãn sợ đến mức cả người cứng đờ.
Quả nhiên anh không có ý tốt! Thảo nào đã chuẩn bị sẵn các biện pháp an toàn từ sớm.
Thế nhưng điều làm cô sợ hãi hơn cả lại là câu nói tiếp theo của anh.
"Hai ngày tới anh đều rảnh rỗi."
Cho đến tận sáng sớm nay, anh vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, trong lòng Cố Thính Vãn thực ra hiểu rất rõ.
Nhưng cô căn bản không chịu nổi sự giày vò như vậy. Chuyện tối qua đã quá đủ để cô nhận thức một cách trực quan nhất rằng Cận Bạc Lễ chẳng hề thanh tâm quả dục như vẻ bề ngoài, một khi đã bắt đầu thì rất khó kết thúc.
Cô bất ngờ nhảy xuống khỏi đùi người đàn ông, chạy biến lên tầng hai như trốn chạy.
Còn có thể trốn đi đâu được nữa, chỉ có thể quay về phòng cũ của mình, khóa trái cửa lại.
Nhưng cô biết làm vậy cũng vô dụng, nên phải cố sức kéo chiếc ghế sofa đơn ở phòng khách nhỏ ra chắn cửa, trái tim đập điên cuồng, sợ đến mức sống lưng tê dại.
Người gì đâu không biết!
Cô muốn mua vé về Kinh Bắc ngay lập tức, hu hu!
Lẽ ra chiều nay cô phải chạy ngay mới đúng, không nên dành một chút xíu lòng tin nào cho nhân tính của Cận Bạc Lễ!
Thế nhưng, điện thoại lại không ở bên người.
Cố Thính Vãn ngồi thu lu trên ghế sofa đơn, nghiêng tai lắng nghe, cũng may bên ngoài không có chút động tĩnh nào, khiến cô cảm thấy mình tạm thời đã an toàn.
Tóm lại là cô sẽ không ra khỏi cửa, đợi khi nào Cận Bạc Lễ rời khỏi khu biệt thự Bán Sơn này, cô sẽ nhanh chóng trốn về Kinh Bắc. Cách xa như vậy rồi thì mới có thể cùng anh nói chuyện đàng hoàng về vấn đề tần suất được.
Sắc trời đã sớm tối sầm xuống.
Cố Thính Vãn có chút buông lỏng cảnh giác, từ từ rời khỏi chỗ ẩn nấp, ra ngồi ở phòng khách xem TV giết thời gian.
Cũng may cô còn vứt một cái ipad ở đây, đã đăng nhập sẵn tài khoản * nên có thể xem tin nhắn của bạn bè.
Tên nhóc Triệu Kim Kỳ này không biết có phải tâm linh tương thông với cô không, vừa mới mở * lên thì cậu ta đã gửi tin nhắn tới.
["Không làm phiền hai người ngủ chứ?"]
Cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt gợi đòn của cậu ta.
Cố Thính Vãn: [“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”]
"..." Cậu ta cạn lời.
["Nghe chú Cố nói, Cận tiên sinh vốn định đến dự tiệc đính hôn của anh Cố Trì, nhưng vì có việc đột xuất nên mới không tới."]
Triệu Kim Kỳ ẩn ý: [“Vậy đến đám cưới anh Cố Trì, liệu anh ta có đến không? Có được tính là ra mắt phụ huynh không?”]
Hôn lễ của Cố Trì định vào tháng sáu, khi nhiệt độ vừa vặn thích hợp nhất, chuyện còn xa lắm, Cố Thính Vãn chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ tới.
Lại còn cái gì mà ra mắt phụ huynh…
["Ai mà biết được, lịch trình của anh ấy đâu phải thứ tớ có thể quyết định."]
Có lẽ chuyện đến tiệc đính hôn lần này cũng chỉ là nhất thời anh hứng lên thì nghĩ tới thôi.
Cố Thính Vãn chán nản gửi một tin nhắn thoại qua.
"Cậu có hứng thú với Cận Bạc Lễ như vậy, hay để tớ gửi * của anh ấy cho cậu, cậu tự mình trò chuyện tâm sự với anh ấy nhé?"
Triệu Kim Kỳ: “...”
Không muốn trả lời cô nữa.
Cố Thính Vãn cười cười, nói chuyện với cậu ta thêm một lát, nhìn lại thì đã hơn 9 giờ. Dù đã ngủ một giấc đến tận chiều nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Cô kiểm tra lại cửa nẻo một lần nữa, cảm thấy cửa phòng chắc chắn có thể ngăn cản được Cận Bạc Lễ thì mới yên tâm quay vào phòng ngủ.
Chăn trên giường rất mềm mại êm ái, tựa như những đám mây, cô vốn đã mệt sẵn, vừa nằm xuống giường không bao lâu đã ngủ say.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô bị đánh thức bởi những nụ hôn.
Những nụ hôn ngợp trời rơi xuống, gần như khiến cô sắp ngạt thở.
Năm ngón tay siết chặt nơi eo cô, như muốn khảm cô vào cơ thể anh, hơi thở nóng bỏng, ánh mắt rực lửa dù trong đêm tối vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một.
Cố Thính Vãn ngẩn ngơ vài giây rồi chợt hoàn hồn, nhưng miệng đã bị chặn lại chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ư, tay cô đặt lên ngực Cận Bạc Lễ định đẩy ra thì lại bị anh mạnh mẽ bắt lấy, đè chặt lên đỉnh đầu.
Cận Bạc Lễ hôn lên môi cô trấn an, giọng khàn khàn cười khẽ:
"Chạy đi đâu, hửm? Tưởng rằng anh không bắt được em sao?"
Anh là một thợ săn ưu tú, thích làm con mồi yên tâm buông lỏng cảnh giác, sau đó bất ngờ dồn con mồi vào đường cùng tuyệt vọng.
Tóm lại là nằm trong lòng bàn tay anh, có chạy đằng trời cũng không thoát.
Cố Thính Vãn run rẩy như con thỏ nhỏ sắp rơi vào miệng sói, cô tủi thân hít mũi, hô hấp rối loạn: “Chúng ta vừa mới làm rồi mà, đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, được không anh?”
Cô vội vàng tìm mọi cách cứu vãn: “Đợi ngày mai...”
"Không được."
Ánh mắt Cận Bạc Lễ tối sầm, rõ ràng là không còn kiên nhẫn để đợi đến cái "ngày mai" trong miệng cô.
Anh cúi người, giọng điệu chậm rãi: “Bảo bối, em nên cảm thấy may mắn là hai ngày nữa anh có công việc phải làm.”
Dứt lời, anh không cho cô thời gian nói chuyện nữa, hung hăng hôn lấy cô.
Gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn đáng sợ.
Cố Thính Vãn nức nở rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ đành tủi thân bị ép ngẩng cằm lên đón nhận.
Đám người hầu không dám lại gần khu vực đó, thi thoảng nghe thấy những âm thanh mơ hồ truyền tới, ai nấy đều hiểu ý mà cúi đầu nghiêm túc làm việc của mình.
Mãi cho đến tận đêm khuya ngày hôm sau, Cận Bạc Lễ mới ôm người đã mềm nhũn trở về phòng ngủ chính ở tầng 3.
Vừa đặt người xuống giường, cô lập tức cuộn tròn lại, vô thức quấn chặt chăn, co lại thành một cục nhỏ xíu, chỉ lộ ra khuôn mặt ửng đỏ, chốc chốc lại nức nở một tiếng trong bóng đêm.
Bộ dạng tủi thân vô cùng.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, lẳng lặng chăm chú nhìn người trên giường, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều lưu luyến.
Anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm cô vào lòng. Cô hoảng sợ tưởng rằng lại phải tiếp tục, nước mắt trào ra như mưa, thút tha thút thít nhưng lại chẳng còn đường nào để trốn chạy.
Đáng thương đến mức toát cả mồ hôi.
Cận Bạc Lễ vỗ nhẹ lưng cô, hôn lên trán cô dỗ dành bằng giọng trầm thấp:
"Ngủ đi, bảo bối, không bắt nạt em nữa đâu, ngoan nào."
Lúc này cô mới an tâm, nhắm mắt lại tủi thân cọ cọ vào lòng anh, vùi khuôn mặt nhỏ vào vai anh thì mới thấy yên tâm, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.
Cận Bạc Lễ siết chặt cánh tay, quyến luyến không nỡ buông, tựa cằm nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi mới bình yên đi vào giấc ngủ.
Đoán trước được cô gái nhỏ chắc sẽ ngủ rất lâu mới tỉnh, Cận Bạc Lễ trước khi đi đã dặn dò người hầu nấu canh giữ ấm sẵn, hễ cô tỉnh dậy tìm người thì gọi điện thoại cho anh ngay.
Chu Hoài đi theo bên cạnh anh, Cận Bạc Lễ rũ mắt trầm tư vài giây rồi nói giọng nhạt nhẽo: “Để ý một chút, có thể cô ấy sẽ đặt vé máy bay về Kinh Bắc.”
Với đầy dấu vết trên người như thế, chắc cô không về Thâm Quyến đâu.
Chu Hoài đáp: “Vâng thưa tiên sinh.”
Cậu ta lén nhìn vết cào trên cằm tiên sinh một cái.
Có chút kinh hãi.
Tiên sinh trông tâm trạng rất tốt, nhưng không biết cô Cố đã bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi.
Cậu ta thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống.
---
Cố Thính Vãn tỉnh lại cũng chẳng biết đêm nay là đêm nào.
Cô ngơ ngẩn một lúc lâu mới bò dậy khỏi giường, những dấu vết trên người chưa kịp tan thì đã lại chồng thêm vết mới.
Nhất định phải chạy trốn!
Nếu không với cái tần suất này của Cận Bạc Lễ, cô cứ ở lì trên giường luôn cho xong!
Về Kinh Bắc cũng không thể ở tại Nhất Hào Viện, đó là chỗ của Cận Bạc Lễ, cô mới không thèm vừa trốn khỏi Cảng Thành lại chui đầu vào một địa bàn khác của anh đâu.
--------------------------------------------------












