Dạ Cảng Mê Tình – Chương 88: Anh nảy sinh lòng tham
Dạ Cảng Mê Tình
Cô cau mày, tức tối mắng một câu "cầm thú", rõ ràng biết cô là lần đầu tiên mà anh chẳng biết tiết chế chút nào.
Chỉ nhớ rõ bản thân đã khóc rất thảm thương, còn anh thì vừa dỗ dành vừa hôn, dịu dàng và kiên nhẫn dỗ ngọt cô.
Nhớ rõ cảnh tượng anh toàn thân ướt đẫm mồ hôi chống tay phía trên cô, ánh mắt rũ xuống, gân xanh trên cổ nổi lên vì kìm nén, vẻ mặt đầy lưu luyến dịu dàng, nhưng hành động sau đó lại chẳng hề nương tay chút nào mà tiếp tục.
Đôi mắt đen như mực ấy tràn ngập sắc đỏ thẫm điên cuồng và thâm trầm, khiến người ta sởn gai ốc, nảy sinh một loại ý nghĩ rằng dường như anh muốn làm cô đến chết ngay tại chỗ này.
Bóng tối vô biên vô hạn bao trùm, ý thức của Cố Thính Vãn trở nên mơ hồ và tan rã, thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi mấy giờ mình mới được buông tha để đi ngủ.
Hiện tại cô đang ngủ ở phòng ngủ phụ, còn chiếc giường ở phòng ngủ chính kia thì căn bản không thể nằm được nữa.
Cố Thính Vãn đỡ eo, khó nhọc đi vào phòng tắm, nhìn vào gương mới thấy những dấu vết trên cổ mình rõ ràng đến mức nào.
Cô bực bội chụp một tấm ảnh gửi cho Cận Bạc Lễ.
Mười phút sau, người đàn ông ôn hòa nhắn lại một tin:
[“Còn đau không?”]
Cô gái nhỏ chắc là không muốn để ý đến anh lắm, hồi lâu cũng không thấy trả lời.
Anh bất lực rũ mắt, dặn dò người hầu làm chút món cô thích ăn, lại mời cả thợ làm bánh ngọt mà cô rất thích lên núi, còn dặn quản gia Tôn đừng để cô ra ngoài.
Anh lo lắng cô gái nhỏ kia thực sự giận dỗi mà đặt vé máy bay về Thâm Quyến.
Thương Minh Hàn nhìn anh như nhìn người lạ, nhếch mép cười: “Mấy hôm trước mặt mày hầm hầm như sắp tận thế, hôm nay liền xuân về hoa nở rồi à? Được cô gái nhỏ nhà cậu dỗ dành rồi sao?”
Công ty cho nghỉ toàn bộ, vẫn chưa đi làm lại, hôm nay tới đây là để tham dự tiệc mừng thọ của cụ ông nhà họ Thương, về tình về lý thì không nên vắng mặt.
Cận Bạc Lễ lơ đãng mở miệng, không trả lời câu hỏi của anh ta: “Tôi có việc, lát nữa phải về sớm.”
"..." Thương Minh Hàn khoanh tay trước ngực, giọng điệu trêu chọc: “Sao thế, cũng có ngày cậu cảm nhận được cảm giác nóng lòng muốn về nhà à?”
Vốn dĩ anh cũng không có quá nhiều hứng thú và kiên nhẫn với những dịp như thế này.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, một lát sau bỗng nhếch môi cười nhạt: “Đúng là lần đầu tiên.”
Sau đó anh lơ đãng ngước mắt lên, chẳng thèm quan tâm câu nói mình thốt ra khiến người nghe kinh hãi thế nào: “Muốn giữ một người ở lại bên cạnh mãi mãi, cũng là lần đầu tiên.”
Anh đã nảy sinh lòng tham.
Khi ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say mềm mại mệt mỏi của cô gái nhỏ, trong đầu anh toàn là suy nghĩ làm thế nào để có thể giữ cô ở lại bên cạnh mình một cách yên tâm thoải mái.
Từ bé đã được dạy dỗ phải tuân thủ lễ giáo, nhã nhặn khiêm nhường, phải làm một người quân tử mẫu mực.
Nhưng khi mặt trời dần dần nhô lên từ chân trời, dưới ánh sáng trong trẻo nhu hòa, anh nhận ra rõ ràng lòng tham không đáy đang ẩn sâu trong trái tim mình.
Thương Minh Hàn há hốc mồm: “...”
Cảm giác sự việc dường như đang dần bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát.
Con cái trong hào môn, thực ra không phải tất cả đều cần kết hôn với một nửa có gia thế tương xứng.
Nhưng với thân phận là người thừa kế được dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, lại có trách nhiệm không thể trốn tránh, đặc biệt là Cận Bạc Lễ - người nắm quyền của Cận gia ở Cảng Thành, bất luận là bên ngoài hay trong nhà họ Cận đều có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, anh không thể tùy tâm sở dục được.
Thương Minh Hàn nét mặt hơi trầm xuống, không kìm được hạ thấp giọng: “Nhưng cậu không cưới được cô ấy, cũng không thể cứ nuôi cô ấy ở bên ngoài mãi được.”
Anh ta từng gặp cô gái kia, được gia đình nuôi dạy rất tốt, sao có thể cam tâm tình nguyện không danh không phận cả đời.
Cận Bạc Lễ nheo mắt, đột nhiên vì những lời này mà bực bội vô cớ, cứ hễ nhớ tới chuyện cô gái nhỏ trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, vẻ mặt liền hiện lên sự mất kiên nhẫn và lạnh lẽo.
Không còn tâm trí ở lại đây nữa, anh cau mày vừa định rời đi thì đúng lúc này, Hà Dung Quân khoác tay Cận Chước ưu nhã chậm rãi đi tới. Vừa hàn huyên với người khác, bà vừa tự nhiên toát ra vài phần uy nghiêm không giận mà uy, khí trường áp chế chặt chẽ, đi tới trước mặt Cận Bạc Lễ.
Anh thu lại vẻ mặt, bình tĩnh trầm ổn, giọng không gợn sóng: “Ba, mẹ.”
"Đi đâu, tiệc mừng thọ vừa mới bắt đầu." Trên mặt Cận Chước không có biến hóa, nhưng giọng nói lại cực lạnh: “Đây là việc con nên làm sao?”
Chuyện Cố Thính Vãn tới Cảng Thành, người ở Vịnh Thiển Thủy tất nhiên đã biết.
Cận Chước đang đợi câu trả lời của anh, ánh mắt nghiêm khắc bức người, phán đoán xem anh có vượt quá giới hạn hay không.
Thương Minh Hàn bước lên một bước cười nói: “Chú Cận, cháu cùng cậu ấy bàn chuyện công việc, định tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.”
"Vậy sao." Cận Chước cũng không biết là tin hay không, giọng điệu hơi hòa hoãn lại: “Nếu là kỳ nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho tốt, bớt bàn chuyện công việc đi.”
Thương Minh Hàn cười gật đầu vâng dạ, nhìn ra họ có chuyện muốn nói riêng nên kiếm cớ rời đi.
Hà Dung Quân ôn tồn nói: “Hôm nay có không ít cô gái đến dự, con không ưng ý được ai sao?”
Họ luôn là một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác.
Cận Bạc Lễ lơ đễnh, lười phân tán tinh lực, căn bản không chú ý tới xung quanh có những ai.
Anh hoàn hồn: “Không có.”
"Là không có, hay trong lòng con đã có người khác?" Câu chất vấn của Cận Chước khiến Cận Bạc Lễ lạnh nhạt ngước mắt lên, xa cách hờ hững, vô hình trung toát ra một loại áp bách mạnh mẽ.
"Không có."
Cận Bạc Lễ thong dong gật đầu, không quan tâm liệu điều này có làm Cận Chước nổi giận hay không, khóe môi trầm tĩnh khẽ nhếch: “Con có việc, đi trước đây.”
——
Khi Cận Bạc Lễ trở về, cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV.
Trên bàn còn đặt mấy món bánh ngọt tinh xảo, cô nhăn mặt xoa eo, dưới cổ áo ngủ có thể nhìn thấy rõ những dấu vết loang lổ.
Giống như từng đóa hoa kiều diễm đang nở rộ trên làn da non mềm trắng nõn của cô.
Sáng sớm đã bôi thuốc cho cô, nhưng rốt cuộc vẫn thấy lo, anh đưa áo khoác vest cho người hầu rồi cúi người bế cô đặt lên đùi mình. Cố Thính Vãn căn bản không nhận ra anh đã về nhà, giật mình khẽ hô lên một tiếng.
Cô nũng nịu ôm lấy cổ anh, theo bản năng rúc vào trong lòng anh.
Cận Bạc Lễ cười khẽ, lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Hỏi em còn đau không, tại sao không trả lời, hửm?”
"..." Cố Thính Vãn vốn còn đang hùng hổ nghĩ rằng đợi anh về nhất định phải mắng cho một trận, kết quả thật sự tới trước mặt anh rồi lại cảm thấy eo mình càng mỏi hơn.
Đàn ông đúng là đều được voi đòi tiên.
Cô đã bị ăn sạch sẽ rồi, chỉ sợ anh không làm người, lại càng được nước lấn tới bắt nạt cô thêm.
Cô lắc đầu, lặng lẽ muốn rời khỏi lòng Cận Bạc Lễ: “Không đau, chỉ là...”
Đúng như cô suy nghĩ, Cận Bạc Lễ giờ phút này quả thực có ý đồ xấu, anh đã nếm được mùi vị, khẩu vị mở rộng, nhưng lại che giấu rất kỹ không để cô gái nhỏ phát hiện, ôn tồn hỏi: “Chỉ là cái gì?”
"Căng trướng."
Cố Thính Vãn vùi mặt vào hõm vai anh.
Người đàn ông hơi khựng lại, bất chợt bật cười thành tiếng.
Anh không nhanh không chậm xoa eo cho cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt dịu dàng: “Ngủ dậy em đã ăn cơm chưa?”
"Ăn rồi."
Nhưng không ăn được nhiều lắm.
Nhìn bộ dạng này của cô là cũng đủ biết, Cận Bạc Lễ sai người hầu mang thêm một bát cháo tới, kiên nhẫn đút cho cô ăn.
--------------------------------------------------












