Dạ Cảng Mê Tình – Chương 87: Là tự em quay trở lại
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn nhận thấy thái độ của anh rất lạnh nhạt.
Nhưng anh cũng không đẩy cô ra.
Cô ở trong lòng anh luống cuống mím môi, không đoán được anh đang nghĩ gì.
Ý định ban đầu của Cố Thính Vãn là không cố tình nhắc lại cuộc điện thoại nửa tháng trước nữa. Những gì cô nói khi đó là sự thật, nhưng chuyện hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh thì cô cũng không nói ra được, những điều mà cả hai bên đều biết rõ là không thể xảy ra thì cũng chẳng cần thiết phải nói ra.
Cho nên cô mới chọn cách nấu ăn.
Nếu có thể làm anh nguôi giận thì là tốt nhất.
Cố Thính Vãn suy nghĩ một lát, lùi ra khỏi lồng ngực anh, lặng lẽ quan sát xung quanh một vòng, thấy không có ai, trong lòng tính toán một chút rồi ôm lấy cổ Cận Bạc Lễ, bất ngờ dùng sức nhảy phắt lên người anh.
Cận Bạc Lễ nhíu mày, nhưng hai tay lại theo bản năng đỡ lấy m//ô//n//g cô, giữ chặt người trong lòng. Cố Thính Vãn lập tức kẹp chân vào eo anh, thực hiện được ý đồ liền nhếch môi, cười rạng rỡ.
Mặt dày mày dạn sao?
Thế này chắc cũng được tính là vậy đi.
Có bản lĩnh thì ném cô xuống đi.
Nửa tháng không chạm vào người trong lòng, hương hoa sơn chi ngào ngạt xộc vào mũi, người cô mềm mại như một cục bông, khiến tay Cận Bạc Lễ không kìm được mà hơi dùng sức, ánh mắt lướt qua dáng vẻ đang mong chờ nhìn mình chằm chằm của cô.
Anh khựng lại vài giây, đồng tử đen nhánh như mực, thái độ không hề buông lỏng chút nào: “Xuống đi.”
Cố Thính Vãn lắc đầu: “Không muốn.”
Cô hất cằm, nhìn về phía phòng ăn, giọng mềm mại làm nũng trong lòng anh: “Vẫn luôn đợi anh, em chưa ăn cơm, đói lắm rồi.”
Cận Bạc Lễ vẫn luôn lạnh lùng rũ mắt nhìn cô chằm chằm, cảm giác áp bách nặng nề bao trùm, tạo ra khoảng cách rõ rệt.
Cố Thính Vãn nhìn mà trong lòng chột dạ không rõ lý do, đang định ngượng ngùng leo xuống thì người đàn ông thu hồi tầm mắt, ôm cô bước về phía phòng ăn.
Người hầu đã bày những món cô làm lên bàn ăn, thấy hơi ít nên đầu bếp còn làm thêm vài món khác. Cận Bạc Lễ ngồi xuống, khẽ nhướng mi, cũng mặc kệ chuyện cô có phải đang ăn vạ trên đùi mình hay không, anh buông tay ra, hờ hững nghe điện thoại.
Cố Thính Vãn bị anh hờ hững nên có chút tủi thân.
Nghe trong điện thoại là giọng một người đàn ông đang báo cáo công việc cho Cận Bạc Lễ, cô cứ thế ăn vạ trong lòng anh, cố gắng dựa sát vào ngực anh, cầm đũa gắp một miếng thịt bò, đút tới bên môi Cận Bạc Lễ.
Anh rũ mắt xuống, trên mu bàn tay trắng nõn gần ngay trước mắt có một vệt đỏ nhỏ không quá rõ ràng.
Người hầu nói cô nấu ăn không thạo, bị dầu bắn vào mu bàn tay, đau đến mức cô ném ngay cái xẻng, cũng không chịu để người khác giúp, sau đó rửa bằng nước sạch một lúc, bôi thuốc mỡ, đeo găng tay vào rồi mới quay lại.
Trước mặt người khác thì kiên cường bướng bỉnh.
Ngay trước mắt anh thì lại nũng nịu yếu đuối.
Nếu có anh ở bên cạnh, chắc chắn cô sẽ lộ ra dáng vẻ đáng thương tủi thân.
Quen cái thói dùng bộ dạng này để lừa người.
Cận Bạc Lễ giữ vẻ mặt thanh lãnh, giọng nhạt nhẽo: “Tự mình ăn đi.”
Cố Thính Vãn thất vọng bĩu môi.
Cô buông đũa, dứt khoát cũng không ăn nữa, hất cằm chăm chú nhìn người đàn ông một lúc lâu, cực kỳ tập trung, đáy mắt lấp lánh những tia sáng vụn vặt khó mà bỏ qua.
Không biết lại đang nghĩ ra ý đồ xấu xa gì.
Cận Bạc Lễ sắc mặt không đổi, nói với người trong điện thoại: “Tiếp tục.”
Anh làm ra vẻ lơ đãng nghe đối phương nói chuyện.
Nhưng giây tiếp theo, người anh bỗng nhiên cứng đờ, hơi thở phút chốc trở nên nặng nề.
Đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua cổ anh, máu huyết cuồn cuộn dữ dội, kích thích thần kinh anh dấy lên từng đợt cảm giác khác thường khó kiểm soát.
Ánh mắt anh đột ngột tối sầm lại, toát ra vẻ thâm trầm đặc quánh và nguy hiểm, nhưng cô gái nhỏ trong lòng chẳng hề sợ hãi, càng không kiêng nể gì.
Nụ hôn chậm rãi di chuyển đến cằm anh, Cố Thính Vãn chống nửa người trên, ngửa đầu đối diện với người đàn ông, nhìn rõ sự cảnh cáo nơi đáy mắt anh.
Đôi mắt chớp chớp, không bị dọa sợ, tay dùng sức nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh nghiêng người xuống thấp, rồi hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô mang theo chút ý vị trả thù nho nhỏ vì bị hờ hững, rõ ràng đã học được chút kỹ thuật từ Cận Bạc Lễ, nhưng lại không chịu hôn tử tế mà cứ cắn nhẹ vào thịt môi anh, day day gặm cắn.
Hơi thở Cận Bạc Lễ dần trở nên nặng nhọc.
Anh nhẫn nhịn, gân xanh trên thái dương giật mạnh, máu huyết chảy rần rật trong cơ thể, anh khẽ nheo mắt, đáy mắt đen kịt như hồ nước sâu thẳm, toát ra hàn quang đáng sợ.
Cố Thính Vãn cũng biết có một số việc nếu quá đà sẽ phản tác dụng, cô hôn lên chỗ mình vừa cắn xé để trấn an, ngoan ngoãn ngồi lại vào lòng anh, đôi mắt ầng ậc nước khẽ ngước lên, tựa như làn nước mùa thu mềm mại.
Cô lại tỏ ra dịu dàng nghe lời như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cứ thế ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Cận Bạc Lễ đột nhiên bật cười.
Chỗ vừa bị cô gái nhỏ cắn vốn đã mỏng manh, môi mỏng khẽ nhếch lên, rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.
Đồng tử Cố Thính Vãn co rút lại, vừa rồi còn thành thạo, giờ phút này bỗng nhiên nhận ra có điều không ổn, khuôn mặt nhỏ hoảng hốt thấy rõ.
Bởi vì giọt máu trên môi anh.
Và cũng bởi vì thần sắc tản ra lệ khí u ám của anh.
Cận Bạc Lễ lạnh lùng ngắt điện thoại ném lên bàn ăn, giọng nói trầm đục khiến người Cố Thính Vãn run lên.
Anh hờ hững lau sạch máu trên môi, phút chốc rũ mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, ấn đường toát ra cảm giác áp bách đầy vẻ chiếm đoạt: “Bảo bối.”
Cố Thính Vãn nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của anh, văng vẳng truyền đến.
"Anh vốn dĩ đã định thả em đi rồi."
Anh cười, quệt vệt máu trên đầu ngón tay lên mặt cô gái nhỏ trong lòng.
"Nhưng là tự em đã quay lại."
——
Những nụ hôn rơi xuống ngợp trời.
Không mang theo chút dịu dàng nào, chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cô.
Nước mắt Cố Thính Vãn bất giác trượt xuống từ đuôi mắt, đầu óc choáng váng quay cuồng, như thể người say rượu.
Suốt một đêm, cho đến tận 6 giờ sáng.
Khi tia sáng đầu tiên nơi chân trời ló dạng, Cận Bạc Lễ đặt người xuống giường, đôi mắt anh vương chút đỏ nhạt, anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang nằm liệt trong chăn, không còn chút sức lực nào và đã chìm vào giấc ngủ say, kiên nhẫn vén lọn tóc trên mặt cô ra sau tai, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mệt mỏi.
Nhớ tới dáng vẻ đáng thương của cô, nhớ tới lúc cô thực sự bị ép đến phát khóc, giọng đầy nức nở kêu muốn về nhà, nhưng khi chỉ còn sót lại chút sức lực cuối cùng, vẫn sụt sịt rúc vào trong lòng anh.
Lý trí đã sớm sụp đổ, bắt nạt cô có chút tàn nhẫn.
Khóe môi Cận Bạc Lễ gợi lên một độ cong, một đêm không ngủ nhưng chẳng hề có chút mệt mỏi nào.
Anh đã biết mùi, đã nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu điên cuồng.
Vốn dĩ là người của anh.
Bất kể chuyện gì cũng nhất định phải là cô nhóc này mới được.
Cận Bạc Lễ cười cười, lòng bàn tay hơi lạnh ấn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô, giọng trầm thấp: “Anh vậy mà lại cứ phải là em mới được.”
——
Cố Thính Vãn ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh.
Cô bò dậy từ trên giường, mơ màng nhìn cửa sổ mờ tối, ngẩn người một lúc lâu mới cầm điện thoại lên xem giờ.
Chân có chút bủn rủn, thân thể đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng vừa cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết, Cố Thính Vãn hít một hơi thật sâu, mặc bộ đồ ngủ đặt bên mép giường vào rồi bước xuống, cảm giác khó chịu ở giữa hai chân càng thêm mãnh liệt.
--------------------------------------------------












