Dạ Cảng Mê Tình – Chương 86: Em thực sự rất nhớ anh
Dạ Cảng Mê Tình
Anh sớm đã biết là ai, quay đầu lại dịu dàng nói: “Tiêu Tiêu.”
"Anh họ!"
Cô bé cầm ly nước ấm trên tay, đặt nhẹ lên chiếc bàn thấp: “Bác gái bảo em mang lên cho anh, bác bảo anh đừng uống rượu nữa, xuống dưới trò chuyện với mọi người đi.”
Ý định ban đầu là ở đây để tránh bị làm phiền, “Lát nữa hẵng nói.”
Cận Bạc Lễ kiên nhẫn hỏi: “Anh chuẩn bị quà năm mới cho em rồi, em đã thấy chưa?”
Tiêu Tiêu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, thì thầm: “Anh họ, thảo nào chị Tô Kỳ cứ bảo anh tặng quà cho có lệ. Hôm qua em cứ nhắc mãi trước mặt anh là muốn đi xem buổi biểu diễn ca nhạc, thế mà hôm nay anh lại tặng em cái kẹp tóc!”
Khác với năm ngoái chỉ đơn giản chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của cô bé, chiếc kẹp tóc năm nay được đặt làm riêng, đính đầy những viên kim cương hồng mà cô bé thích.
So ra thì quà năm nay cũng khá tốt.
Nhưng cô bé muốn đi xem ca nhạc, mẹ cô bé lại thấy đông người nên không cho đi.
Tưởng đâu có thể tìm được cơ hội nhờ vả anh họ.
Nhắc đi nhắc lại cả ngày trời, uổng công vô ích.
Thôi thì trực tiếp cầu xin anh vậy: “Anh họ, kiếm cho em mấy tấm vé đi mà, không cần loại vé VIP đâu, ở trong phòng xem chả có cảm giác gì cả, em muốn vé khu vực sân khấu gần một chút!”
Cận Bạc Lễ cười: “Đi tìm Chu Hoài, bảo cậu ấy làm cho.”
Mắt Tiêu Tiêu sáng rực lên, cô bé chớp mắt được đà lấn tới: “Còn chuyện của mẹ em nữa, cũng phiền anh họ giúp em một chút, bảo mẹ em đồng ý đi mà.”
Cận Bạc Lễ gật đầu: “Yên tâm.”
Có anh nói đỡ, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.
Tiêu Tiêu cười hì hì, đứng dậy nghiêm trang chúc Tết anh.
"Chúc anh họ năm mới tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, ngũ phúc lâm môn, không có chuyện phiền lòng!"
"Tình cảm với chị dâu ngày càng tốt đẹp!"
Cô bé nói xong liền vui vẻ chạy xuống lầu. Nụ cười trên môi Cận Bạc Lễ nhạt dần, một lát sau anh rũ mắt xuống, vẻ mặt hờ hững.
Điện thoại bất chợt vang lên một tiếng, anh cụp mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thần sắc không chút dao động.
Cô gái nhỏ gửi tới.
["Cận tiên sinh, năm mới vui vẻ."]
---
Không có hồi âm.
Cố Thính Vãn nằm bò trên giường buồn bực một hồi lâu, dứt khoát không đợi nữa, vào xem vé máy bay đi Hồng Kông ngày kia, chọn giờ thích hợp rồi mua.
Cô biết bên này cô có động tĩnh gì, phía Hồng Kông chắc chắn sẽ biết ngay.
Mùng một Tết, Cố Thính Vãn sang nhà họ Triệu chúc Tết.
Mẹ Triệu nhìn Cố Thính Vãn lớn lên từ nhỏ, càng nhìn càng ưng, bà thở dài:
"Thính Vãn mà làm con dâu nhà bác thì tốt biết mấy."
Những lời này, cô đã nghe qua rất nhiều lần.
Trước đây Cố Thính Vãn và Triệu Kim Kỳ chỉ cười cười lảng sang chuyện khác, năm nay Triệu Kim Kỳ thốt lên một tiếng "Ây da", nghiêm túc nói: “Mẹ, câu này không được nói linh tinh đâu.”
Đùa à, bạn trai Cố Thính Vãn là Cận Bạc Lễ, lời này mà để anh ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa?
Mẹ Triệu lườm con trai một cái.
Cái thằng con này, đúng là bó tay với nó.
Miệng mồm thằng nhóc này chẳng có cái gì chặn lại được, nghĩ gì nói nấy, chọc người ta tức chết.
Cũng không biết có phải kiếp trước mắc nợ nó không.
Bà liếc mắt nhìn con trai: “Con cút đi cho khuất mắt mẹ.”
Triệu Kim Kỳ lại "Ây da" một tiếng: “Mùng một Tết, có mấy lời không nên nói đâu mẹ à.”
Mẹ Cố cười vỗ vỗ vai mẹ Triệu: “Trẻ con mà, bà chấp nó làm gì.”
Triệu Kim Kỳ da dày thịt béo, mặt dày mày dạn: “Đúng đấy mẹ, con vẫn là trẻ con mà, đừng chấp nhặt với con.”
Có những lúc cũng không trách mẹ Triệu mắng cậu ta được.
Cái thói khoe khoang lại còn không biết xấu hổ này, Cố Thính Vãn nhìn mà cũng muốn mắng cho một trận.
Ăn trưa ở nhà họ Triệu xong, buổi chiều cô về thu dọn hành lý. Ngày hôm sau được mẹ Cố đưa ra sân bay, dặn dò một hồi lâu mới không nỡ rời đi.
---
Hai tiếng bay.
Cố Thính Vãn không cố ý liên lạc với Chu Hoài.
Khi đến sân bay Hồng Kông, quả nhiên thấy cậu ta đang đợi mình.
Trên mặt cậu ta hiện rõ ý cười vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lấy vali: “Hôm nay tiên sinh họp ở Ma Cao, dự kiến 7 giờ tối sẽ về đến Hồng Kông, tôi đưa cô về Bán Sơn trước nhé.”
Có cảm giác đã lâu không trở về Bán Sơn.
Cố Thính Vãn hỏi: “Chuyện tôi mua vé máy bay, Cận Bạc Lễ biết ngay tối hôm đó đúng không?”
Chu Hoài gật đầu, biết cô muốn nghe điều gì: “Là tiên sinh phái tôi đến đón cô.”
Cố Thính Vãn cân nhắc, do dự nói: “Tối nay tôi muốn nấu cơm cho anh ấy ăn, liệu anh ấy có ăn ở Ma Cao xong mới về không?”
"Cô Cố." Chu Hoài nhìn qua gương chiếu hậu, chạm mắt với cô.
“Chỉ cần là do đích thân cô làm, bất kể làm thành món gì, bất kể tiên sinh đã dùng bữa hay chưa, ngài ấy đều sẽ rất vui.”
Mấy lời bày cách dỗ dành tiên sinh, cậu ta chỉ nói đến đây thôi.
Cậu ta tiếp tục: “Cô Cố, có thể cô không biết, hôm tiệc đính hôn của anh trai cô, tiên sinh không sắp xếp được thời gian, chứ vốn dĩ ngài ấy định đi đấy.”
Vốn dĩ nhà họ Cố đã gửi thiệp mời, người đứng đầu nhà họ Cận ở Hồng Kông đích thân có mặt, đối với nhà họ Cố là điều tuyệt đối có lợi.
Có thể mượn thế đó để thu hút các doanh nghiệp khác hợp tác với Cố thị.
Tiên sinh cũng sẵn lòng để nhà họ Cố mượn thế của mình.
Cố Thính Vãn ngẩn người vài giây, quả thực nhớ ra lời ba cô từng tiếc nuối nói:
"Thiệp mời đã gửi cho ngài Cận, ngài ấy cũng đồng ý sẽ đến, tiếc là ngài ấy đột xuất có công việc phải bay ra nước ngoài."
"Ngài Cận còn cố ý gọi điện thoại nói với ba, giọng điệu ôn hòa nho nhã, nhưng vẫn thấy tiếc thật."
Cô mím môi, không nói gì.
---
Về đến Bán Sơn, Cố Thính Vãn thu dọn hành lý trước một chút.
Thấy thời gian cũng tàm tạm, cô bắt đầu nấu cơm.
Người giúp việc trong nhà ở bên cạnh phụ giúp cô, đầu bếp cũng túc trực bên cạnh suốt cả quá trình với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Cũng may là nhà bếp rộng, chứa được ngần ấy người.
Tài nghệ nấu nướng của Cố Thính Vãn không giỏi, cùng lắm là ở mức ăn được, cũng chẳng có thời gian nấu nướng, cho nên lần này ở nhà cô đã theo mẹ Cố học mấy ngày.
Năng lực có hạn, cô làm món thịt bò kho và cá hấp, lại chiên thêm hai miếng bít tết, lén nếm thử thấy mùi vị cũng không tệ.
Cho đồ ăn vào ủ ấm, cô ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi Cận Bạc Lễ về nhà.
Triệu Kim Kỳ biết cô đến Hồng Kông, chỉ nhắn một câu.
"Tiểu biệt thắng tân hôn, chúc cậu có một đêm vui vẻ nhé."
Tràn đầy sự trêu chọc và ý vị sâu xa, Cố Thính Vãn nghiến răng: “Cút đi!”
---
7 giờ rưỡi, đoàn xe chạy dọc theo đường chính lên núi, cuối cùng dừng lại trước biệt thự.
Cố Thính Vãn nghe thấy tiếng động, tim hơi thắt lại, cô đứng dậy nhón chân nhìn ra ngoài, lờ mờ thấy một bóng dáng cao lớn đang chậm rãi đi tới.
Cảm giác áp bức từ thân hình thon dài ấy khiến cô có chút căng thẳng, hai tay chắp sau lưng đợi một lúc, cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện trong tầm mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt cô gái nhỏ long lanh ngấn nước, sợ sệt nhìn anh. Nhiệt độ buổi tối hơi lạnh, cô mặc một chiếc váy len dệt kim màu hồng nhạt cổ chữ V, lanh lợi bước về phía anh, giọng nói mềm mại vang lên:
"Cận tiên sinh."
Nửa tháng không gặp, cô mềm nhũn chủ động sà vào lòng anh, nũng nịu như không xương.
"Em thực sự rất nhớ anh."
Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống, lạnh nhạt và bình tĩnh.
--------------------------------------------------












