Dạ Cảng Mê Tình – Chương 85: Nếu đã nghĩ đến cuộc sống riêng của mình, vậy thì đi đi
Dạ Cảng Mê Tình
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, lơ đãng nói: “Ra ngoài đi.”
Chu Hoài lặng lẽ rời khỏi văn phòng, thở dài.
Thực ra cũng không phải ở Hồng Kông suốt, giữa chừng tiên sinh còn đi Manhattan công tác, mới về được hai ngày.
Trước đây tiên sinh luôn thường xuyên hỏi han về lịch trình của cô Cố, đi đâu làm gì, nhưng nửa tháng nay, hai người như thể không còn liên lạc, cũng chẳng thấy cô Cố gọi điện cho tiên sinh nữa.
Nếu Chu Hoài nhớ không lầm.
Vốn dĩ tiên sinh dự định đến dự tiệc đính hôn của anh trai cô Cố.
---
Trong văn phòng.
Cận Bạc Lễ nhấp nhẹ ngụm cà phê, bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm lấy quai tách, những đường gân xanh nhạt ẩn hiện lan tỏa trên mu bàn tay.
Ánh mắt anh ngưng đọng trên chiếc điện thoại, con ngươi thâm trầm lạnh lẽo, giống như hồ nước sâu thẳm, cực độ hờ hững.
Hôm đó anh nghe không nhiều, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai câu cuối cùng của cô.
"Yên tâm, tớ không phải loại người mặt dày đeo bám đâu."
"Tớ có cuộc sống riêng của mình, mục tiêu của tớ vẫn luôn rất rõ ràng."
Còn nói mình không phải kẻ vô ơn, ngoài mặt thì ngoan ngoãn, thích anh đến chết đi sống lại, sau lưng thì nóng lòng chờ đợi hợp đồng kết thúc.
Sắc mặt Cận Bạc Lễ càng thêm u ám, một lát sau, anh cười nhạt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Anh cũng chẳng phải cứ nhất thiết phải là cô nhóc đó.
Nếu đã nghĩ đến cuộc sống riêng của mình, vậy thì đi đi.
---
Buổi tối tại bữa tiệc after-party, Cố Thính Vãn đi giày cao gót cả ngày, mệt đến mức chân đau nhức, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ánh mắt vô định, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Triệu Kim Kỳ lấy cho cô ít đồ ăn, liếc mắt một cái là nhận ra vẻ lơ đễnh của cô.
"Nhìn cái bộ dạng mất hồn mất vía này của cậu, có phải đang yêu đương không?"
Cậu ta hạ giọng, cố ý không để người khác nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi lên án: “Được lắm, có tình huống mới mà không nói với tớ, thật làm người ta lạnh lòng! Chúng ta còn là bạn thân nhất của nhau không đấy!”
Rõ ràng Cố Thính Vãn chưa nói chữ nào.
Nhưng quả thật cũng không thể phản bác, cô chưa từng chủ động nói với ai, toàn là Hạ Nghiên, Cận Tô Kỳ tự phát hiện ra.
Cô trả lời qua loa: “Cậu là bạn thân nhất của tớ mà, chúng ta quen nhau từ nhỏ, ai có thể có địa vị cao hơn cậu chứ.”
"Bớt đánh trống lảng đi!"
Triệu Kim Kỳ bắt chéo chân, tư thế đó rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng để ép cung cô, hơn nữa bạn thân bị con heo nào đó không biết tên "củng" mất, trong lòng cậu ta vẫn có chút chua xót.
"Rõ ràng đã nói cùng nhau độc thân, cậu lại phản bội, buồn quá, tớ buồn quá đi!"
Một cậu ấm đi ngang qua hai người, nghe thấy Triệu Kim Kỳ nói buồn, bèn thò đầu vào giữa hai người.
"Cái gì buồn hay không buồn, kể ra cho tớ vui lây chút nào."
Bị Triệu Kim Kỳ đứng dậy đá vào m//ô//n//g đuổi đi.
Cố Thính Vãn buồn cười nhìn cậu ta, ra vẻ thâm trầm: “Thực ra người này cậu cũng từng gặp rồi.”
"..." Triệu Kim Kỳ sờ sờ cằm, nheo mắt lại, “Chỉ nói từng gặp, không nói là có quen biết với tớ, vậy chứng tỏ bạn trai cậu không phải người Thâm Quyến. Đám con trai bên cạnh cậu tớ đều biết hết, mắt nhìn người của cậu không tệ đến mức chọn đám đó đâu.”
Cố Thính Vãn cạn lời.
"Dạo này cậu đi học thêm khóa thám tử à?"
"Đừng coi tớ là thằng ngốc nhé", Triệu Kim Kỳ hừ nhẹ: “Tớ biết nhiều lắm đấy.”
Cậu ta tiếp tục suy luận: “Chẳng lẽ là ngôi sao trong giới giải trí? Không đúng, tớ chưa từng gặp riêng ngôi sao nào cả.”
Trong lòng Cố Thính Vãn bỗng dưng căng thẳng.
Vốn định trêu cậu ta, để cậu ta đoán già đoán non mà không nói tên, ai ngờ cậu ta càng đoán càng đúng!
Hơn nữa cô mới chỉ nói đúng một câu thôi đấy.
Cái thằng này…
Cô đang định lén lút chuồn đi tìm Hoắc Thi Nghi, vừa quay người thì nghe thấy Triệu Kim Kỳ đột nhiên thốt lên một tiếng "vãi", trố mắt nhìn cô chằm chằm không thể tin nổi.
"Không phải là vị Cận tiên sinh lần trước đến nhà chúng ta đấy chứ!"
Tạch.
Dây thần kinh trong đầu đứt phựt.
Thằng nhóc này từ khi nào lại nhạy bén như vậy!
Cố Thính Vãn mặt không cảm xúc, cũng chẳng cần chạy trốn nữa.
"Tớ đã sớm cảm thấy thái độ của anh ta đối với cậu hôm đó rất không bình thường rồi. Hơn nữa một công ty con trực thuộc Thịnh Tân hợp tác, mà anh ta lại đích thân có mặt, rõ ràng mục đích không phải là vì hợp tác."
Cậu ta càng nói càng hưng phấn: “Tiếp đó tổng bộ Thịnh Tân lại hợp tác với Cố thị, hóa ra là hai người có gian tình.”
"..."
Cố Thính Vãn cực kỳ cạn lời.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, lơ đãng chống cằm: “Lớn rồi nên não phát triển hả? Dựa vào một câu nói của tớ mà đoán chuẩn thế.”
Triệu Kim Kỳ trợn trắng mắt, cười ha hả hai tiếng: “Tớ có thể coi như cậu đang khen tớ thông minh.”
Đã đến nước này, Cố Thính Vãn cũng chẳng có gì phải giấu: “Đừng nói với người khác, cũng đừng nói với ba mẹ tớ.”
Nhìn ra cô không hào hứng lắm, Triệu Kim Kỳ gật đầu.
Cố Thính Vãn bị mẹ Cố gọi đi, Triệu Kim Kỳ nhìn theo bóng lưng cô.
Thực ra cậu ta có chút lo lắng.
Chưa từng yêu đương lần nào, lại đi quen với loại cá sấu thương trường đó, liệu có bị thiệt thòi không.
Cậu ta cau mày.
Cận tiên sinh hình như không phải là loại người đó.
Tóm lại cậu ta quan tâm nhiều hơn một chút là được.
---
Tết năm nay náo nhiệt hơn mọi năm.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, người nhà Hoắc Thi Nghi không về mà ở lại nhà họ Cố ăn Tết.
Ba mẹ Hoắc Thi Nghi khá hiểu chuyện, cảm thấy ở lại nhà họ Cố sẽ làm phiền nên định ở khách sạn gần đó hai ngày là được, sau này Hoắc Thi Nghi phải ra mặt khuyên bảo, hai ông bà mới đồng ý ở lại.
Hai bên gia đình chung sống rất hòa thuận.
Vừa hay dạo gần đây tập đoàn Cố thị cũng cho nghỉ toàn bộ, ban ngày họ sẽ đưa ba mẹ Hoắc đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Thâm Quyến.
Người giúp việc đều được nghỉ về quê.
Bữa cơm tất niên do mọi người cùng nhau làm, Cố Trì cũng trổ tài làm món cá hấp. Cố Thính Vãn và Hoắc Thi Nghi cùng nhau đốt pháo bông tiên nữ bên ngoài, yên bình và ấm áp.
Pháo bông tiên nữ nở rộ giữa không trung thành vô số vì sao rực rỡ, Cố Thính Vãn chăm chú nhìn hồi lâu, rồi đưa ra một quyết định.
Hoắc Thi Nghi hỏi về lịch trình công việc của Cố Thính Vãn, khi nào thì rời Thâm Quyến.
"Ngày kia ạ."
Cố Thính Vãn cười: “Đi Hồng Kông.”
Hoắc Thi Nghi gật đầu, có chút không nỡ: “Vậy lại sắp lâu không gặp rồi.”
Cố Thính Vãn không nói gì, khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, ánh mắt lấp lánh dao động.
Ăn xong là đến giờ phát lì xì.
Nhà họ Cố và nhà họ Hoắc có truyền thống dù con cái đã kết hôn sinh con thì vẫn được nhận lì xì như thường. Cố Trì đưa hết số lì xì mình nhận được cho Hoắc Thi Nghi. Cố Thính Vãn miệng ngọt biết khen người nên nhận được một xấp lì xì dày cộp trên tay. Hơi muộn một chút, cô cười tủm tỉm trở về phòng, trả lời tin nhắn chúc Tết của bạn bè.
Cô lướt xuống dưới, ảnh đại diện của Cận Bạc Lễ chìm ở tít dưới cùng.
Suy nghĩ một chút, ngón tay cô khẽ chạm vào màn hình, gửi đi một tin nhắn.
---
Tết Âm lịch, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.
Vịnh Thiển Thủy vắng vẻ.
Tuy người nhà họ Cận đều có mặt đông đủ, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục không được phép ồn ào náo nhiệt, nên khung cảnh hết sức thanh lãnh và thưa thớt.
Nước Anh không có kỳ nghỉ Tết Âm lịch, nếu Cận Tô Kỳ ở đây thì có lẽ sẽ có chút sinh khí hơn.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt ngồi uống rượu trên sân thượng, phía sau có người chậm rãi đến gần, vỗ nhẹ vai anh.
--------------------------------------------------












