Dạ Cảng Mê Tình – Chương 84: Không có tin tức gì cả
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Trì tức đến bật cười.
Anh ấy nói: “Em giỏi thật đấy.”
Từ nhỏ trong nhà nuông chiều ra một tiểu tổ tông, chỉ biết đối đầu với anh ấy.
Cố Thính Vãn khoanh tay trước ngực, hất cằm hừ nhẹ: “Anh cứ nói xem có đồng ý hay không đi.”
"Anh cũng phải cho chị Thi Nghi chút không gian chứ, để chị ấy ở một mình hoặc tụ tập với bạn bè. Anh cứ ép buộc chị ấy như vậy, tình cảm chỉ càng ngày càng tệ đi thôi."
Nói xong cô bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên anh không đồng ý cũng vô dụng, em sẽ chọc thủng lốp xe của anh.”
Lần này Cố Trì cười thật sự.
Bị mấy lời vô lại của em gái chọc cười, vẻ mặt anh ấy dịu lại, không còn giận nữa.
"Được rồi, ai dám chọc giận cô chứ đại tiểu thư, động một tí là đòi chọc thủng lốp xe anh. Đồ vô ơn, trả lại 5 triệu đây."
"Tiền đã vào túi em thì là của em."
Cố Thính Vãn biết anh trai đã nhượng bộ, hừ hừ hai tiếng: “Có gì muốn nói với chị Thi Nghi thì bảo em, em vào trong chuyển lời cho. Ngày mai anh đi công tác chắc phải dậy sớm, đừng làm phiền chị Thi Nghi ngủ nữa.”
Từng câu từng chữ đều đã được tính toán kỹ lưỡng.
Cố Trì lười so đo với cô: “Bảo cô ấy đắp chăn cẩn thận, đêm nào anh cũng phải dậy đắp chăn cho cô ấy không biết bao nhiêu lần. Điện thoại của anh phải nghe, ăn uống đầy đủ vào.”
Cố Thính Vãn không nghe hết, cười xoay người vẫy vẫy tay: “Phòng không gối chiếc đi nhé, tạm biệt.”
Một câu tạm biệt, rất dứt khoát.
Cố Trì cười khẽ, lơ đãng xoay chiếc nhẫn trên tay, xoay người trở về phòng mình.
---
Bên kia, hai cô gái tắm rửa xong chui vào trong chăn. Hoắc Thi Nghi tuy có bạn bè, nhưng chưa từng ngủ chung bao giờ nên có chút câu nệ.
Cũng may Cố Thính Vãn không phải kiểu người quá mức thân mật, mỗi người nằm trong khoảng không gian thoải mái của riêng mình. Hoắc Thi Nghi nhìn trần nhà, ánh mắt dịu dàng.
Tâm trạng rất bình tĩnh, nên cứ hay nhớ về chuyện cũ.
"Không biết em còn nhớ không, ở một nhà hàng tư nhân, em đã đụng phải Cố Trì, thực ra lúc đó chị cũng ở đấy."
Cố Thính Vãn nhớ lại, lúc đó còn nghe thấy giọng nói của Hoắc Thi Nghi.
Cô ấy ôn hòa tiếp tục: “Chính vào ngày hôm đó, trong lòng chị mới nhen nhóm ý định rời xa anh ấy.”
Dù trước đó đã thất vọng rất nhiều lần, nhưng cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Chỉ cảm thấy, được ở bên cạnh anh ấy như vậy đã là tốt lắm rồi.
Nhưng lần đó, Cố Trì muốn ra ngoài tìm Cố Thính Vãn, khi đứng dậy, anh ngoái đầu lạnh nhạt nhìn cô ấy.
"Ngoan ngoãn ở đây đợi."
Chính khoảnh khắc đó, cô ấy chợt tỉnh ngộ, giữa mình và Cố Trì sẽ không có tương lai.
Anh không muốn cho cô ấy gặp người nhà, bên nhau hai năm, anh giấu kín sự tồn tại của cô ấy. Dù cùng sống ở Thâm Quyến, nhà họ Cố cũng chẳng hề hay biết anh ấy đang nuôi một cô gái bên ngoài.
Hoắc Thi Nghi nghĩ, mình không thể cứ mãi lãng phí thời gian bên cạnh anh ấy được.
Sau này cô ấy cũng phải kết hôn.
"Thực ra chị đã ám chỉ chuyện chia tay với Cố Trì rất nhiều lần, nhưng anh ấy dường như chẳng hề để tâm, chị cũng không có dũng khí nói rõ ràng với anh ấy."
Thế nên vào một ngày cực kỳ bình thường, cô ấy để lại một tờ giấy rồi bỏ đi, đã sớm tìm được thành phố mới, thuê sẵn nhà.
Vốn tưởng rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng một tuần sau, Cố Trì đột nhiên xuất hiện dưới lầu nhà cô ấy. Anh dựa vào cửa xe, vẫn dáng vẻ lười biếng như trước.
"Anh đến đón em về nhà."
Anh ấy nói muốn kết hôn, đưa cô ấy đi gặp gia đình, muốn đính hôn. Nhưng sau khi đã quá thất vọng, cô ấy chỉ cảm thấy những điều này đến quá muộn, cô ấy đã không còn muốn nữa.
Cố Thính Vãn cau mày: “Vậy bây giờ chị nghĩ thế nào?”
"Bây giờ sao?" Hoắc Thi Nghi cười cười, “Thính Vãn à, quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay chị.”
Cho nên, cô ấy cũng chấp nhận rồi.
"Không thể phủ nhận là, chị vẫn còn tình cảm với Cố Trì, tình cảm hai năm không phải nói quên là quên ngay được." cô ấy khẽ thở dài.
“Nhưng mà, chị cũng rất buồn.”
Cố Thính Vãn có thể hiểu được.
Cô im lặng một lát rồi chân thành nói: “Em xin lỗi.”
"Không có gì phải xin lỗi cả."
Hoắc Thi Nghi vỗ vỗ vai cô: “Ngoài tình cảm ra, Cố Trì chu cấp cho chị về vật chất, còn giúp chị gây dựng sự nghiệp. Nói ra thì thực ra chị cũng chẳng lỗ.”
Cô ấy dịu dàng nói: “Thôi, không nói chuyện nữa, ngủ sớm đi em.”
Cố Thính Vãn nghiêng người tắt đèn.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.
Cố Thính Vãn không kìm được, cầm điện thoại lên nhìn màn hình.
Trên đó trống trơn, không có tin nhắn nào cả.
---
Những ngày tiếp theo trôi qua tẻ nhạt và bình thường.
Lễ đính hôn được tiến hành đâu vào đấy. Vì đối tác của nhà họ Cố khá nhiều, ở Thâm Quyến đã dần trở thành doanh nghiệp đầu tàu, nên khách mời trong tiệc đính hôn không ít, tổ chức rất hoành tráng.
Triệu Kim Kỳ mặc bộ vest chỉnh tề nhưng vẫn giữ vẻ cà lơ phất phơ, bắt chéo chân, nhìn Cố Trì đang bình tĩnh nói cười vui vẻ cách đó không xa, trêu chọc.
"Ai mà ngờ được vị kia thật sự trở thành vợ của anh Trì chứ."
Mấy tháng trước, tuyệt đối không dám nghĩ tới.
Cậu ta giơ cổ tay lên: “Mấy tháng trước tớ cũng tuyệt đối không dám nghĩ, người bạn tốt Cố Thính Vãn của tớ lại tặng tớ một chiếc Patek Philippe trị giá hơn một triệu.”
Cố Thính Vãn ghét bỏ quay đầu đi: “Vừa vừa phải phải thôi, cái đồng hồ này cậu khoe bao lâu rồi, bản thân cậu mua siêu xe mấy triệu nói mua là mua, cái đồng hồ hơn một triệu đối với đại thiếu gia như cậu thì tính là gì.”
"Ấy, cái này không giống nhau."
Cậu ta lắc lắc cổ tay: “Cảm xúc phải thể hiện cho đủ, như vậy bạn tốt của tớ mới thường xuyên nhớ đến tớ, mua quà cho tớ chứ.”
"..." Cố Thính Vãn hít sâu một hơi: “Cái thằng này...”
Tiệc đính hôn được tổ chức tại một khách sạn thuộc sở hữu của nhà họ Cố.
Cố Thính Vãn cũng bận rộn tiếp khách cùng mẹ Cố, không có thời gian nói chuyện nhiều với cậu ta.
Trong nửa năm qua, các doanh nghiệp ở Thâm Quyến đã thay đổi, nhà họ Mạnh trước kia hoành hành ngang ngược giờ chỉ còn hơi tàn, hai nhà Triệu - Cố vững bước dẫn dắt các doanh nghiệp Thâm Quyến tiến lên. Việc Cố Trì không liên hôn thực sự khiến một số người kinh ngạc.
Có người nói, nhà họ Cố có hai đứa con, con trai cả không liên hôn, nói không chừng gánh nặng sẽ đè lên vai cô con gái út.
Tuy chưa rõ thực hư, nhưng đã sớm có người nhắm vào Cố Thính Vãn, có ý đồ không tốt muốn tiếp cận cô.
Ai cũng muốn leo lên nhà họ Cố.
Triệu Kim Kỳ vô tình nghe thấy, cậu ta cười lạnh hai tiếng. Cậu ta vốn bênh vực người mình, mới chẳng thèm quan tâm đối phương là ai.
"Muốn leo lên nhà họ Cố cũng phải soi gương xem mình có xứng không đã, còn nói cái gì mà gánh nặng liên hôn đè lên vai Cố Thính Vãn, toàn lời chó má. Đó là cô con gái được nuông chiều từ bé, dám chê bai bảo bối của bác trai trong ngày hôm nay, xem bác trai Cố có đánh đuổi các người ra ngoài không?"
Mấy người kia sắc mặt cứng đờ, thấy rõ đó là đại thiếu gia nhà họ Triệu, không dám đắc tội, chỉ có thể xám xịt bỏ đi.
Triệu Kim Kỳ hừ lạnh, nhưng đã ghi nhớ mặt mấy kẻ đó trong đầu.
---
Hồng Kông, trụ sở chính của Thịnh Tân tại Trung Hoàn.
Chu Hoài cẩn thận gõ cửa bước vào văn phòng chủ tịch, nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn.
Kể từ khi chia tay ở Mexico, tiên sinh và cô Cố hình như không liên lạc gì với nhau. Bầu không khí áp suất thấp bao trùm lên Thịnh Tân suốt nửa tháng nay. Cậu ta do dự một lát rồi mở miệng:
"Hôm nay là tiệc đính hôn của anh trai cô Cố."
--------------------------------------------------












