Dạ Cảng Mê Tình – Chương 83: Chị cãi nhau với Cận tiên sinh à?
Dạ Cảng Mê Tình
Con người ai cũng muốn hướng lên cao, Giang Sơ không thể mãi làm trợ lý cho cô, tương lai chắc chắn phải có sự nghiệp riêng.
Thực ra với kỹ thuật trang điểm hiện tại của Giang Sơ, cô ấy đã hoàn toàn có thể tự mình nhận việc trong giới giải trí, có danh hiệu từng là trợ lý của Cố Thính Vãn, xuất phát điểm sẽ cao hơn các chuyên viên trang điểm bình thường.
Muốn phát triển lớn mạnh cũng không phải là vấn đề.
Giang Sơ biết rất rõ lợi thế của mình, cô ấy đồng ý với đề nghị của Cố Thính Vãn về việc nửa cuối năm có thể tự nhận việc, rồi cười nói:
"Thực ra em thấy chị nên tuyển thêm nhiều chuyên viên trang điểm về studio, đào tạo họ một thời gian, đến lúc đó chị chỉ cần ở hậu trường làm bà chủ là được rồi."
Ý kiến này khá hay.
Nhưng Cố Thính Vãn lắc đầu: “Chị chỉ biết trang điểm chứ không biết điều hành, người đông quản lý tốn công sức là một chuyện, họ ra ngoài làm việc là đại diện cho danh tiếng của chị, chị lo lắm.”
Hơn nữa cô khá hài lòng với trạng thái hiện tại của mình.
Chuyên viên trang điểm quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật, chỉ cần danh tiếng và tay nghề tốt, công việc sẽ tự tìm đến không ngớt.
Huống hồ số tiền tiết kiệm trong tay cô cũng đủ để cô làm việc một cách thoải mái, cho dù có nghỉ hưu ngay bây giờ cũng được.
Giang Sơ hỏi: “Vậy có cần em giúp chị tuyển trợ lý trước không?”
Đến lúc đó chắc sẽ gây xôn xao trong giới cho mà xem.
Ai mà chẳng muốn làm trợ lý cho Cố Thính Vãn, vừa học hỏi được nhiều thứ, sau này ra ngoài tự lập nghiệp cũng là một cái mác đắt giá.
Cố Thính Vãn suy nghĩ một chút: “Tạm thời chưa cần đâu, chuyện tuyển trợ lý không vội.”
Giang Sơ gật đầu, dù sao cũng ở bên cạnh Cố Thính Vãn rất lâu rồi, nên liếc mắt một cái là nhận ra vẻ mặt u sầu của cô.
"Cảm giác chị đến London hình như cũng không vui vẻ lắm nhỉ."
Cô ấy nhanh chóng liên tưởng đến việc Cận tiên sinh nói sẽ đưa cô đến London, nhưng cuối cùng người đến lại là Chu Hoài:
“Chị cãi nhau với Cận tiên sinh à?”
Cũng không tính là cãi nhau.
Cố Thính Vãn khẽ than: “Chỉ là quan điểm về một số việc có chút bất đồng thôi.”
Giang Sơ không hiểu rõ chuyện giữa hai người họ nên cũng không nói thêm gì. Đợi Cận Tô Kỳ về nhà lúc hơn 3 giờ chiều, ba người cùng nhau đi dạo phố.
London vừa có một trận tuyết lớn, thời tiết lạnh giá nhưng cũng không ảnh hưởng đến lượng du khách đông đúc. Ở đây được hai ngày, Cố Thính Vãn nhận được điện thoại khẩn cấp từ gia đình gọi về nước.
Cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo cô mau chóng về Thâm Quyến.
Cố Thính Vãn vội vàng chạy một mạch về nhà, liền thấy Cố Trì đang ôm eo Hoắc Thi Nghi lười biếng ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên tự đắc, đôi lông mày tuấn tú hơi nhướng lên.
"Ngày mai đi cùng cô ấy đo kích cỡ quần áo nhé", Cố Trì lạnh nhạt nói: “Anh phải đi công tác một chuyến, ngày mai không ở Thâm Quyến.”
Cố Thính Vãn hít sâu, có chút muốn lao lên cào nát mặt Cố Trì, nhưng nghĩ đến việc anh ấy sắp đính hôn, cô nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười: “Còn chưa đầy một tuần nữa, bây giờ mới may quần áo có phải là không kịp không?”
Đính hôn quá gấp gáp, thường thì người ta phải đặt may trước một đến hai tháng.
"Chọn kiểu dáng hơi mất thời gian, anh thuê thợ làm việc 24/24 chia hai ca, có thể làm kịp."
Cố Trì ngước mắt, liếc nhìn vẻ mặt hậm hực của em gái mình, nói ngắn gọn dứt khoát:
"Chuyển vào tài khoản em 5 triệu, còn một chiếc vòng cổ kim cương ngày mai sẽ tới."
"..."
Cố Thính Vãn há miệng, biểu cảm không hề thay đổi, cô khẽ ho một tiếng rồi nghiêm trang ngồi xuống, ra vẻ rất có trách nhiệm để anh ấy yên tâm giao việc cho mình, ngay cả giọng điệu cũng trở nên trịnh trọng:
“Ngày mai anh cứ yên tâm đi công tác đi, anh trai.”
Cố Trì: “...”
Mới không thèm yên tâm đâu, cô em gái lúc nào cũng cần người khác lo lắng này.
---
Buổi tối, hai người ở lại ăn cơm.
Trên bàn ăn toàn nói chuyện về tiệc đính hôn, Cố Thính Vãn không chen vào được câu nào. Cô lặng lẽ ăn cơm, no rồi nhìn sang Hoắc Thi Nghi đối diện mới ăn được mấy miếng đã buông đũa, nghiêng đầu ôn tồn hỏi:
"Chị Thi Nghi, muốn vào phòng em chơi một lát không?"
Hoắc Thi Nghi ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh nhã thoát tục, như không vướng bụi trần, có chút m//ô//n//g lung.
Cố Trì thấp giọng nói: “Đi đi.”
Phòng Cố Thính Vãn ở tầng hai, trừ phòng ngủ chính của ba mẹ Cố ra thì phòng cô là lớn nhất, ánh sáng và tầm nhìn cũng tốt nhất, còn thông với phòng ngủ phụ bên cạnh để làm phòng để quần áo cho cô.
Cô thích hoa sơn chi, cho nên từ cửa sổ phòng cô nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy một bụi hoa sơn chi.
Đến mùa xuân hoa nở, hương hoa có thể bay khắp phòng.
Hoắc Thi Nghi có thể nhận ra, cô là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, cả người toát lên vẻ vui tươi thuần khiết và sự thoải mái mà không phải muốn giả vờ là có được.
Thực ra trước khi Cố Trì chính thức giới thiệu Cố Thính Vãn với cô ấy, cô ấy đã gặp cô vài lần.
Chỉ là lén lút nhìn từ trong góc, hoặc qua khe cửa, từ xa nhìn thấy cô nói chuyện với Cố Trì.
Một cô gái xinh đẹp lại ngây thơ hồn nhiên, cho nên ấn tượng của cô ấy về Cố Thính Vãn luôn rất tốt.
Cô ấy có chút áy náy: “Xin lỗi em, chị đã nói rõ với anh ấy là ngày mai chị có thể tự đi được, nhưng anh ấy cứ nằng nặc gọi em từ London về.”
Cố Thính Vãn nhận ra sự dè dặt của cô ấy, thân thiết khoác tay cô ấy: “Đừng xin lỗi ạ, anh trai em bị bệnh thần kinh đấy, muốn cái gì là đòi cho bằng được.”
Có những lời không tiện nói thẳng ra.
Cố Trì gọi cô về để đi cùng Hoắc Thi Nghi là một phần, phần khác có lẽ là muốn cô trò chuyện cùng chị ấy, dù sao Hoắc Thi Nghi hiện tại quả thực có chút quá mức trầm mặc.
Cố Thính Vãn chớp chớp mắt, đột nhiên nảy ra ý xấu: “Nếu ngày mai chúng ta phải cùng nhau đi cửa hàng váy cưới, vậy tối nay chị ngủ lại đây với em được không?”
Cho Cố Trì phòng không gối chiếc luôn.
Vừa tưởng tượng đến bộ mặt méo xệch của anh trai, Cố Thính Vãn đã thấy s//ư//ớ//n//g rơn trong lòng.
Mắt Hoắc Thi Nghi sáng lên: “Được không em?”
"Chị cứ ở trong phòng đợi đừng đi đâu nhé, em đi nói chuyện với anh trai em."
Cô vỗ vai an ủi Hoắc Thi Nghi đầy chắc chắn.
"Yên tâm, nếu anh ấy lôi chị đi, em sẽ chọc thủng lốp xe anh ấy, đến mấy chiếc chọc mấy chiếc."
Hoắc Thi Nghi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Nửa tiếng sau, sắp đến giờ về, Cố Trì lững thững đi lên lầu vào phòng em gái, vừa khéo gặp cô đi ra.
"Nói chuyện thế nào rồi."
Cố Thính Vãn nhướng mày: “Khá tốt ạ, chị Thi Nghi dịu dàng lắm, nói chuyện cũng dễ nghe. Thật không biết trước đây anh nghĩ gì nữa, cô gái tốt như vậy mà không thật lòng đối đãi, giờ người ta lười phản ứng với anh, là do anh đáng đời thôi.”
Không ai dám kể lể mấy chuyện hoang đường trước kia của Cố Trì trước mặt anh ấy.
Nhưng Cố Thính Vãn dám.
Lại còn rất hùng hồn.
Cố Trì cười như không cười, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư chẳng tốt đẹp gì trong đầu em gái: “Để anh đoán xem em nói gì với cô ấy nhé.”
Anh ấy nhàn nhạt mở miệng: “Ngoài việc nói xấu anh ra, chắc là xúi giục cô ấy tối nay ngủ với em, không về nhà với anh chứ gì?”
Đoán chuẩn quá.
Chuẩn đến mức tim Cố Thính Vãn đập thót một cái.
Cô nheo mắt lại: “Anh không biến thái đến mức gắn máy nghe lén lên người chị Thi Nghi đấy chứ!”
"..." Mạch não của cô em gái này đúng là ngoằn ngoèo khó hiểu, Cố Trì không thể nào hiểu nổi, chỉ ghét bỏ liếc cô một cái:
“Suy nghĩ của em khó đoán lắm sao?”
Đây chẳng phải là biến tướng chửi cô đầu óc đơn giản à!
Cố Thính Vãn tức giận trừng mắt nhìn anh ấy: “Em mặc kệ, dù sao tối nay chị Thi Nghi sẽ ngủ với em, anh không đồng ý em chọc thủng lốp xe anh đấy!”
--------------------------------------------------












