Dạ Cảng Mê Tình – Chương 78: Đừng sợ
Dạ Cảng Mê Tình
Đương nhiên, cũng không bao gồm Cố Thính Vãn.
"Không phải đứng về phía anh trai em", anh kéo chăn lại, ôm chặt người trong lòng hơn.
“Ý anh là, trong tình huống tuyệt vọng và mất kiểm soát, anh trai em đã không còn lý trí nữa.”
Cho nên sẽ không nghe lọt tai lời người khác nói, nói gì cũng vô dụng.
Giọng Cố Thính Vãn nghèn nghẹt trong lồng ngực anh: “Đúng thật, đầu óc anh ấy bây giờ chỉ có một đường thẳng.”
Chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đính hôn kết hôn, trói buộc Hoắc Thi Nghi bên cạnh mình.
"Anh trai em đính hôn vào ngày 23 tháng 1, ba ngày sau là đến Giao Thừa."
Cô nhắc đến chuyện quan trọng: “Phải đến cuối tháng em mới có thể đến Hồng Kông được.”
Lần này Cận Bạc Lễ rất dễ nói chuyện, xoa đầu cô: “Không sao, cuối tháng đến cũng được.”
Cố Thính Vãn dựa vào lòng anh nhắm mắt lại đầy ỷ lại, lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng.
Cô vệ sinh cá nhân xong, thay một chiếc váy len ôm sát màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, vén tóc sang bên trái tết thành b//í//m tóc lười biếng. Có người mang bữa sáng lên, ăn xong cô xuống lầu, Chu Hoài đang đợi cô ở bãi đỗ xe.
Chiếc xe lần này ngầu dã man.
Là một chiếc xe địa hình bọc thép màu đen, toàn bộ thân xe và cửa sổ đều được chống đạn và chống nổ, chiều cao hai mét rưỡi.
Ngoại hình vô cùng cứng cáp.
Những chiếc xe khác đứng trước nó trông như món đồ chơi nhỏ bé.
Cố Thính Vãn thốt lên một tiếng "Oa": “Ngầu quá đi.”
Chu Hoài cười: “Chiếc xe này mã lực lớn nhất là 400, lát nữa sẽ đưa cô đi hóng gió.”
Cố Thính Vãn mắt sáng lấp lánh.
"Được thôi!"
Đáng tiếc không ngờ sẽ được ngồi chiếc xe này, muốn lái xe ở Mexico bằng bằng lái trong nước thì cần phải làm thủ tục xác thực song phương, nếu không cô thật sự muốn thử một lần.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, mới chú ý thấy phía sau có hai chiếc xe địa hình tương tự đi theo, giữ khoảng cách không gần không xa, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Cô nghi hoặc hỏi: “Phía sau kia là...”
"Xe vệ sĩ."
Chu Hoài nói: “Nơi này tuy an ninh không quá tệ, nhưng tiên sinh vẫn lo lắng.”
Cố Thính Vãn há miệng, vẻ mặt đầy tò mò hóng hớt: “Vậy trên người họ có phải có súng không?”
Chu Hoài gật đầu: “Không chỉ họ, trên người tôi cũng có.”
Ở nơi như thế này, có súng trong người mới có cảm giác an toàn và quyền chủ động.
Cũng không phải cố ý dọa người ngồi sau:
“Nếu cô muốn xem, có thể cho cô chơi một chút, súng không có đạn đâu cô yên tâm.”
... Chơi một chút?
Đại ca, đây là tiếng người nói sao?
Cố Thính Vãn bị dọa lắc đầu nguầy nguậy từ chối: “Không cần không cần, tôi chỉ hỏi chút thôi.”
Cái tên trai thẳng này.
Thật sự rất khó giao tiếp với cậu ta.
Ngày hôm đó, Chu Hoài đi theo cách cô không xa, toàn bộ hành trình đều cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Các vệ sĩ tản ra trong đám du khách, vô tình hay hữu ý bảo vệ Cố Thính Vãn ở vị trí trung tâm.
Vừa bảo vệ an toàn cho cô, vừa đảm bảo cô không bị chú ý quá mức.
Nhưng đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp kia vừa ra đường đã khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Chu Hoài không biết đã bao nhiêu lần chặn đứng những gã đàn ông rục rịch muốn tiếp cận Cố Thính Vãn, thầm nghĩ thà để cậu ta đi làm nhiệm vụ còn hơn.
Chứ không phải ở đây chắn hoa đào cho bạn gái của tiên sinh.
Làm không tốt, về còn bị tiên sinh mắng.
Khổ quá mà.
Cậu ta bấm đốt ngón tay đếm xem đây là người thứ mấy rồi, rút ra kết luận là tiên sinh nhất định sẽ không muốn nghe chuyện này.
Cố Thính Vãn chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, còn cảm thấy năm tháng yên tĩnh thật an nhàn. Cô chỉ mải mê đi dạo chụp ảnh khắp nơi, cũng chẳng có ai quấy rầy.
Chơi mãi đến hơn 3 giờ chiều, Cố Thính Vãn mới thấy mệt, bèn ngồi nghỉ ở một quán cà phê.
Cô cúi đầu xem tin nhắn Cận Tô Kỳ gửi.
["Em biết ngay là anh cả gặp chị xong sẽ không dễ dàng thả chị đi đâu, chị đi gặp anh ấy làm gì, cứ đến thẳng London tìm em ăn chơi nhảy múa có phải tốt hơn không."]
["Hơn nữa, anh cả đưa chị qua đây xong là đi luôn, hay cũng sẽ ở lại London vài ngày thế?"]
Điều này rất quan trọng.
Anh cả mà đến London đồng nghĩa với việc cô ấy phải tém tém lại, không thể suốt ngày chạy ra ngoài chơi được.
Khổ sở như đi tù vậy.
Cố Thính Vãn: [“Để tối chị hỏi anh ấy xem.”]
Cà phê quán này hương vị cũng không tệ, cô vừa uống vừa tính toán chênh lệch múi giờ, định gọi điện cho Hạ Nghiên.
Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài quán cà phê đột nhiên xuất hiện hai nhóm người, khoảng chừng hơn hai mươi người, trên tay đều cầm "hàng nóng" có vẻ như đang đối đầu nhau.
Người trong quán đã sớm nhạy bén nhận ra điều bất thường, cực kỳ nhanh chóng chạy chậm ra đóng cửa lại, lấy bàn ghế chặn cửa. Trong quán đa phần là du khách, nhưng cũng ý thức được nguy hiểm, thi nhau tìm bàn để ẩn nấp.
Chu Hoài đang ở gần đó, cậu ta lạnh mặt bước nhanh tới, lật một cái bàn chắn trước mặt Cố Thính Vãn, bảo cô ngồi xổm xuống.
Chu Hoài nheo mắt nhìn ra xa, quan sát tình hình.
Cùng lúc đó, một tiếng "đoàng" vang lên, tiếng nổ rất ngắn, đanh gọn và mạnh mẽ, khiến Cố Thính Vãn giật mình run bắn, sống lưng lạnh toát.
Nỗi sợ hãi tự nhiên trào dâng trong lòng, cô đột ngột kéo Chu Hoài xuống, hô nhỏ: “Anh không muốn sống nữa à!”
Có tiếng nổ đầu tiên, tiếp theo đó là những tiếng nổ liên hồi không dứt.
Chu Hoài nheo mắt, bình tĩnh nói: “Nhìn có vẻ là đang tranh giành địa bàn, cô không cần sợ, bọn chúng tạm thời chưa có ý định xông vào.”
Cố Thính Vãn trợn tròn mắt, giọng run run: “Tạm thời?”
"Có vào được cũng không sao."
Cậu ta móc ra một khẩu súng lục, vô cùng bình tĩnh lên đạn, cảnh giác nhìn về phía các vệ sĩ xung quanh:
“Chúng tôi đã để người lại trong xe, nhận thấy tình hình sẽ lập tức báo cảnh sát đồng thời tăng viện nhân lực, cứu viện chắc sẽ đến trước khi bọn này xông vào.”
"..."
Người bên cạnh không nói gì nữa, im lặng không một tiếng động, vài phút trôi qua cũng không hỏi một câu nào.
Chu Hoài ngạc nhiên nhướng mày, liếc nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh.
Tuy rằng đang co rúm người lại, mặt cũng trắng bệch, nhưng điều bất ngờ là hốc mắt không hề đỏ chút nào.
Cô luôn tỏ ra khóc lóc ỉ ôi trước mặt tiên sinh, cậu ta còn tưởng cô sẽ sợ đến phát khóc.
Kết quả lại bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống như lần đầu gặp phải chuyện này vậy.
B//í//m tóc của Cố Thính Vãn đã rối tung.
Cô im lặng xõa tóc ra búi thành củ tỏi, như vậy lỡ có xảy ra chuyện gì, lúc chạy trốn cũng tiện hơn một chút.
Tiếng khóc thút thít của du khách và giọng nói của nhân viên cửa hàng truyền đến.
Nói đừng sợ, chuyện này thường xuyên xảy ra.
An ủi kiểu gì thế này, ai nghe xong cũng muốn quay đầu chạy thẳng ra sân bay luôn.
Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát.
Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như sống sót sau tai nạn.
Cố Thính Vãn vừa định đứng dậy thì bị Chu Hoài ngăn lại, cậu ta nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài rồi lắc đầu: “Cô ngồi thêm chút nữa đi.”
Tiếng kêu "omg" lấp ló truyền đến, còn có cả tiếng nôn mửa. Cố Thính Vãn khó có thể tưởng tượng bên ngoài là cảnh tượng gì, cũng không biết đã ngồi dưới đất đợi bao lâu, bỗng nhiên trong mớ âm thanh ồn ào hỗn độn, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Chưa đợi cô ngẩng đầu lên, một chiếc áo khoác vest mang theo mùi gỗ mun trầm hương nhàn nhạt quen thuộc đã trùm lên đầu cô, cả người được bế bổng lên không trung.
Giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác an toàn tuyệt đối lọt vào tai:
“Đừng sợ.”
Hốc mắt Cố Thính Vãn trong nháy mắt đỏ ửng.
--------------------------------------------------












