Dạ Cảng Mê Tình – Chương 77: Người muốn gả cho anh nhiều không đếm xuể
Dạ Cảng Mê Tình
Cô nói tiếng Quảng Đông vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại.
Cận Bạc Lễ ôm eo cô, cười ôn tồn hôn lên trán cô, hạ thấp ánh mắt: “Đến Mexico là vì nhớ anh à?”
"Đúng vậy ạ."
Cố Thính Vãn ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói: “Sợ có người lại bảo em chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt.”
Cận Bạc Lễ cong môi, yêu thích không buông tay ôm người càng chặt hơn, cười khẽ nhéo nhéo eo cô, cảm giác tinh tế lướt qua lòng bàn tay, anh cất giọng dịu dàng đầy lưu luyến:
“Xin lỗi em.”
Cố Thính Vãn khẽ hừ một tiếng, lại mềm nhũn sáp lại gần, vòng tay qua vai anh vùi đầu vào hõm vai, hưởng thụ sự ấm áp yên tĩnh ngắn ngủi.
Tính ra, hai người chỉ mới xa nhau mười ngày, thực ra những lúc bận rộn cũng chẳng nhớ đến anh lắm, nhưng sự hiện diện của anh lại lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô.
Hôm qua, quản gia Lưu gửi tin nhắn đến.
Báo rằng hoa sơn chi đã được trồng ở vườn sau, cả một mảng rất lớn. Tiên sinh biết cô thích nên đã mời người làm vườn giỏi nhất đến chăm sóc, đến tháng 5 là có thể ngửi thấy hương hoa sơn chi lan tỏa khắp trang viên.
Ngoài ra còn làm một chiếc xích đu trong vườn hoa, khi nào cô về có thể thử xem.
Từng việc từng việc một, đều không thoát khỏi sự sắp đặt của Cận Bạc Lễ.
Cố Thính Vãn áp má lên vai anh, trong lòng dấy lên từng đợt sóng gợn.
Cô chợt nhớ ra Cận Bạc Lễ vừa đi tiệc xã giao về chắc là rất mệt, nằm trong lòng anh thêm một lúc rồi cô cọ quậy định leo xuống khỏi đùi anh.
Đầu gối cô quỳ ở hai bên đùi anh, vừa mới nhấc m//ô//n//g lên thì bàn tay đặt trên eo cô đột nhiên dùng lực ấn xuống, khiến cô ngồi phịch trở lại đúng vị trí cũ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt đen thẫm của Cận Bạc Lễ.
Không khí yên tĩnh trong hai giây, người đàn ông với vẻ mặt lười biếng, ôn tồn hỏi:
"Đi đâu?"
Cố Thính Vãn do dự, tránh ánh mắt của anh: “Anh mới đi tiệc về, nghỉ ngơi chút đi, em đi rót nước cho anh uống.”
Sự dịu dàng vừa rồi biến mất, cô nhạy bén nhận ra hơi thở nguy hiểm đang xâm chiếm mọi giác quan của mình. Rõ ràng Cận Bạc Lễ vẫn ôn hòa, nhưng khí tràng áp chế mạnh mẽ vẫn khiến cô có chút hoảng loạn.
Trai đơn gái chiếc.
Không khí bỗng chốc trở nên nóng rực.
Cô biết Cận Bạc Lễ chưa bao giờ là người hiền lành, anh là thợ săn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, vẻ ngoài lơ đãng nhưng đã sớm nhắm trúng con mồi, chỉ là đang thưởng thức sự tủi thân và sợ hãi của cô, sau đó đợi thời cơ thích hợp sẽ nuốt cô vào bụng.
Có lẽ do đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, cơ thể Cố Thính Vãn có vẻ căng thẳng, cô mím chặt môi cứng đờ, sợ hãi nhìn anh.
Đôi mắt ấy vừa sáng vừa trong veo, ánh lên vẻ đáng thương, rõ ràng anh còn chưa làm gì mà đã tỏ ra yếu đuối cầu xin tha thứ.
Cận Bạc Lễ áp tay lên sống lưng cô, vẻ mặt vẫn dịu dàng, kiên nhẫn mở miệng:
“Không cần, ở đây chẳng phải có nước sao.”
Ánh mắt anh chợt tối sầm lại, giọng khàn khàn: “Há miệng ra.”
Không cho Cố Thính Vãn thời gian phản ứng, cằm cô bị bàn tay thon dài trắng lạnh nâng lên, đưa môi cô đến bên miệng anh, rồi hôn xuống thật mạnh.
Mặc sức m//ú//t mát, nuốt chửng.
Bàn tay khớp xương rõ ràng ấn sau gáy cô, không cho cô không gian lùi bước, nụ hôn dày đặc và ép buộc cuốn cô theo nhịp thở phập phồng của anh, không hề che giấu sự chiếm hữu mãnh liệt.
Hôn sâu với cô, cơ thể hoàn hảo dán chặt lấy cô.
Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, lòng bàn tay luồn vào trong.
Gây nên từng đợt run rẩy, cuối cùng dừng lại, cảm giác tê dại da đầu xộc thẳng lên não, hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, nhưng đôi môi bị người đàn ông ngậm lấy, chỉ có thể tràn ra chút âm thanh từ khóe miệng.
Một lúc lâu sau, Cố Thính Vãn thở hổn hển từng ngụm, đôi mắt mê ly tan rã, ánh lên vẻ quyến rũ mê người nhàn nhạt, ánh mắt Cận Bạc Lễ ngưng đọng trên gương mặt cô, chợt cúi đầu xuống.
Hơi thở trong nháy mắt ngưng trệ.
Giọng cô căng cứng, da đầu tê dại.
"Cận Bạc Lễ!"
Người đàn ông cười khẽ, giọng nói mơ hồ:
“Sao thế, bảo bối.”
Giọng anh khàn đặc, mang theo ý cười trêu chọc nhàn nhạt: “Rõ ràng em cũng rất thích mà.”
Không làm đến bước cuối cùng.
Là vì lo nghĩ cho cô gái nhỏ lặn lội đường xa một mình đến Mexico, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, thể lực không chống đỡ nổi cần được nghỉ ngơi.
Anh nhẹ nhàng đặt người con gái mềm nhũn không nhấc nổi tay lên giường ngủ, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, kiên nhẫn dỗ dành:
“Không khóc nữa được không?”
Cố Thính Vãn quay đầu đi không thèm nhìn anh, không chỉ tay mà miệng cũng khó chịu.
Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, chính là cố ý khóc trong tầm mắt Cận Bạc Lễ, cố ý lộ ra dáng vẻ đáng thương này để lên án anh rốt cuộc đã quá đáng đến mức nào.
Không biết bao lâu, cô không còn sức muốn giở trò xấu bỏ chạy, người đàn ông dùng sức nắm lấy cổ tay cô ấn mạnh trước ngực, giọng dỗ dành, nói không ít lời ngon tiếng ngọt.
Thế nhưng hành động lại chẳng hề dịu dàng như lời nói, bá đạo ép sát từng bước, cưỡng chế bắt cô tiếp tục.
Cố Thính Vãn sụt sịt mũi, nức nở:
“Ngày mai em muốn đi London tìm Tô Kỳ.”
Vốn dĩ chỉ định đến thăm anh, ở lại nhiều nhất hai ngày, trải qua tối nay, cô cảm thấy mình mà không đi thì có thể sẽ thực sự không đi nổi nữa.
Ngón tay Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt cô, cong môi cười sự ngây thơ của cô.
"Không được."
Cô gái nhỏ càng thêm tủi thân, miệng mếu máo, đau lòng định xoay người không thèm để ý đến anh nữa, lại bị Cận Bạc Lễ ôm vào lòng, vẻ mặt sủng nịnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô.
"Ngoan ngoãn ở lại Mexico vài ngày, xong việc ở đây anh sẽ đưa em đi London."
"Em ở đây thì có ích lợi gì chứ." Cố Thính Vãn dỗi hờn nói: “Công việc anh bận rộn như vậy, làm gì có thời gian chơi với em.”
"Chu Hoài sẽ đưa em đi chơi."
Anh thấp giọng: “Mexico không giống trong nước, ngày mai ra ngoài phải nghe lời, biết không?”
Biết rõ tình hình ở đây.
Cố Thính Vãn thông minh gật đầu, cô dang hai tay ra, mặc sức làm nũng trước mặt anh.
"Mặt toàn nước mắt rồi, bế em đi rửa mặt đi."
Cận Bạc Lễ cười một tiếng, dung túng bế cô vào phòng tắm.
---
Một đêm ngủ rất ngon, trong vòng tay Cận Bạc Lễ quá đỗi an toàn, cô không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ trước khi ngủ, cô mơ màng nói về chuyện của Cố Trì và Hoắc Thi Nghi.
"Bị ép đính hôn, mùi vị chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào. Anh trai em rõ ràng thích chị dâu, nhưng lại ép chị ấy đính hôn, không sợ chị dâu bị ép quá hóa liều, thực sự chết tâm sao."
Cằm Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, trong căn phòng tối, giọng nói anh hòa hoãn, từ tính rơi vào vành tai cô:
“Anh nghĩ, anh trai em thực sự cùng đường rồi mới làm như vậy.”
Anh cũng không phải không thể hiểu cho Cố Trì.
Trong tình huống cùng đường bí lối, con người ta sẽ mất đi lý trí, chọn con đường biết rõ là đầy chông gai.
Đã đến bước đường cùng rồi, ai còn quan tâm đến những chuyện khác nữa.
Cố Thính Vãn lẩm bẩm: “Nghe ý anh, hình như anh đứng về phía anh trai em.”
Cô không dám hỏi, nếu anh cũng đối mặt với tình trạng như vậy thì sẽ làm thế nào.
Nghĩ lại thì, Cận Bạc Lễ làm sao gặp phải tình huống này được chứ.
Người muốn gả cho anh nhiều không đếm xuể.
--------------------------------------------------












