Dạ Cảng Mê Tình – Chương 79: Tớ không phải loại người mặt dày đeo bám
Dạ Cảng Mê Tình
Cô không nhìn thấy tình huống bên ngoài như thế nào, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm truyền đến từ người đàn ông, xua tan hết mọi khí lạnh trên người cô.
Cảm giác an toàn nồng đậm, trong khoảnh khắc này, trong lòng cô trào dâng những cảm xúc khó tả, từng đợt sóng gợn lăn tăn.
Quanh hơi thở toàn là mùi hương thanh lãnh dễ chịu trên người Cận Bạc Lễ, thậm chí không ngửi thấy chút mùi máu tanh nào.
Bao suy nghĩ ngổn ngang ùa về, giống như khi còn nhỏ gặp chuyện buồn, rõ ràng có thể chịu đựng được, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người nhà, nỗi tủi thân không kìm nén được, nỗi sợ hãi và buồn bã tranh nhau tràn ra lồng ngực, khiến sống mũi cô cay cay.
Khiến cô theo bản năng nép sát vào Cận Bạc Lễ, khiến cô trong thời khắc này nhận thức vô cùng rõ ràng rằng:
Cô thực sự được Cận Bạc Lễ bảo vệ rất tốt.
Chu Hoài cau mày nhìn quét một vòng.
Tình hình đã được kiểm soát, nhưng xung đột đã xảy ra, súng nổ, thương vong hiện tại vẫn chưa rõ.
Trên mặt đất là những vệt máu loang lổ đỏ tươi, cùng với cảnh tượng thê thảm, nếu để cô Cố nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.
Người dân bản địa đã sớm quen, còn những du khách nơi khác thì hồn xiêu phách lạc, sắc mặt xám ngoét, có người gục bên đường nôn thốc nôn tháo, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại nơi đây.
Chắc cô Cố cũng sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa.
Đoàn xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Cận Bạc Lễ cau mày, thần sắc đen tối đáng sợ. Cô gái nhỏ trong lòng anh từ lúc được anh ôm lấy vẫn luôn không nhúc nhích, cuộn tròn ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Là đang sợ hãi.
Mặc dù biết vệ sĩ được sắp xếp bên cạnh sẽ bảo vệ cô không chịu chút tổn thương nào, nhưng khoảnh khắc nhận được tin, sự nôn nóng hiếm thấy đã làm rối loạn tâm trí anh, cho đến khi đến tận nơi, nhìn thấy người rồi anh mới hơi an tâm một chút.
Cô nhóc này kiêu kỳ, phải dỗ dành rất lâu.
Anh rũ mắt xuống, ôn hòa nhẹ nhàng vén vạt áo vest ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt.
Cô nức nở mếu máo, nước mắt rơi lã chã, yếu ớt vươn tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh khóc thút thít.
Chu Hoài cực kỳ kinh ngạc nhìn qua gương chiếu hậu.
... Vừa nãy ở quán cà phê chỉ là mặt hơi trắng bệch, hốc mắt còn chưa đỏ cơ mà.
Đến trước mặt tiên sinh lại khóc như mưa thế kia.
Mà tiên sinh lại vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô gái nhỏ trong lòng, giọng nói trầm thấp kiên nhẫn dỗ dành, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Không phải cái cậu ta nên nhìn, Chu Hoài lẳng lặng nâng tấm chắn ở giữa lên, yên tâm lái xe.
Cố Thính Vãn túm lấy áo sơ mi của anh, ngậm nước mắt hít sâu, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, tủi thân nói:
“Em không bao giờ muốn đến đây nữa.”
Cận Bạc Lễ vuốt ve đầu cô trấn an, dịu dàng cười: “Chẳng phải còn hỏi Chu Hoài trên người vệ sĩ có súng không sao?”
Cố Thính Vãn cảm thấy bị phản bội nặng nề, sụt sịt mũi: “Sao chuyện nhỏ nhặt như vậy anh ta cũng báo cáo với anh chứ!”
Bất tri bất giác bị người đàn ông đánh lạc hướng, cô oán giận:
“Không phải đến việc em ăn gì, mua gì, cũng kể hết cho anh đấy chứ!”
Cận Bạc Lễ cúi đầu chăm chú nhìn cô.
Vẻ lười biếng đầy tự tin, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động của cô, ánh mắt đong đầy sự lưu luyến và cưng chiều, anh cười một tiếng:
“Không tính là chuyện nhỏ.”
Cố Thính Vãn nhíu mày, rõ ràng là chưa nguôi giận.
Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông ấn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm thấp:
“Chuyện về em, đều không tính là chuyện nhỏ, là anh muốn biết.”
Anh vô cùng điềm tĩnh, bình thản và nho nhã, ngược lại khiến Cố Thính Vãn có chút ngượng ngùng. Cô mím môi, cụp mắt xuống như muốn giấu đầu hở đuôi.
“Tiên sinh chỉ nói vậy bây giờ thôi, sau này chán rồi sẽ không nghĩ thế nữa đâu.”
Cận Bạc Lễ chỉ cong ngón trỏ, khẽ cọ chóp mũi cô, giọng điệu bình tĩnh vững vàng, từ tốn nói:
"Vậy thì cứ ở bên cạnh anh, xem anh có phải người như vậy không."
"..."
Lông mi Cố Thính Vãn khẽ run, không nói gì, cụp mắt xuống rồi mới lầm bầm nhỏ giọng lảng tránh.
"Em chẳng đang ở bên cạnh anh đây sao?"
Rõ ràng biết cô đang trả lời cho có lệ.
Cận Bạc Lễ im lặng vài giây, cũng lười so đo chuyện này.
Dù sao thì, ngày tháng còn dài.
Anh muốn giữ cô gái nhỏ này lại, cô cũng chẳng chạy đi đâu được.
Trở về khách sạn, việc đầu tiên Cố Thính Vãn làm là cầm quần áo đi tắm, như muốn gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh trên người, cô ở trong đó gần một tiếng đồng hồ mới đi ra.
Cận Bạc Lễ chưa xong việc, đang tiếp tục làm việc trong thư phòng. Cố Thính Vãn ngồi trên thảm lấy điện thoại ra, cuối cùng mới có thời gian gọi điện cho Hạ Nghiên.
Hai người vẫn duy trì thói quen hai ngày gọi một lần, âm thanh nền bên phía Hạ Nghiên rất ồn ào, cô ấy đang cùng nghệ sĩ dưới trướng đi ghi hình chương trình, giọng nói mang ý cười:
“Mexico chơi thế nào?”
Cố Thính Vãn khẽ than, không nói chuyện vừa gặp phải để bạn lo lắng, chỉ sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng, vẫn cảm thấy không yên tâm nên đi ra ban công, đóng cửa kính lại.
"Nghiên Nghiên", cô hạ thấp giọng: “Tớ đột nhiên có một suy nghĩ, liệu hết hợp đồng, anh ấy có để tớ đi không?”
Có chút bất an không nói nên lời, đặc biệt là sau khi anh nói câu đó hôm nay.
Hạ Nghiên nói: “Chắc chắn sẽ để chứ, đến lúc hết hợp đồng, giữa hai người sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào, chẳng lẽ anh ta còn trói cậu lại không cho đi à?”
Cô ấy an ủi: “Yên tâm đi.”
Hạ Nghiên nói cũng đúng.
Cố Thính Vãn nghĩ nghĩ, không cảm thấy mình có mị lực lớn đến mức khiến Cận Bạc Lễ không chịu thả người, thời gian một năm đủ để anh chán ngấy đoạn tình cảm này rồi.
Hạ Nghiên đổi giọng: “Nhưng mà này Thính Vãn, cậu có thể chắc chắn trong khoảng thời gian này cậu sẽ không nảy sinh tình cảm khác với Cận tiên sinh chứ?”
Cô ấy thấm thía nói tiếp: “Tớ sợ đến lúc đó cậu sẽ đau lòng khổ sở, cho nên có một số việc vẫn phải nói trước với cậu, đừng quá để tâm đến anh ta.”
Cố Thính Vãn đã sớm hiểu rõ.
Nhưng không thể phủ nhận là, bản thân cô dường như đã bắt đầu để tâm đến Cận Bạc Lễ.
Im lặng hai giây.
"Tớ không thể đảm bảo", cô nói từng câu từng chữ, có vẻ rất bình tĩnh: “Nhưng tớ hiểu rõ, khoảng cách giữa tớ và Cận Bạc Lễ quá xa vời.”
Cố Thính Vãn cười cười: “Yên tâm, tớ không phải loại người mặt dày đeo bám đâu.”
Ngày kết thúc hợp đồng, cô nhất định sẽ chạy nhanh hơn thỏ.
Cúp điện thoại, cô ngồi yên lặng hóng gió trên ban công một lát rồi mới chậm rãi đi vào phòng.
Mới phát hiện Cận Bạc Lễ đang ngồi trên sô pha lạnh nhạt rũ mắt xem điện thoại, sườn mặt sắc bén lạnh lùng, không có chút hơi người, không biết đã đợi ở đây bao lâu, cũng không biết có nghe thấy những lời cô nói ngoài ban công hay không.
Một trận chột dạ và hoảng loạn ập tới.
Cố Thính Vãn chủ động đi qua, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, đối diện với đôi mắt đen thẫm của người đàn ông, tim cô thắt lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: “Anh ra từ lúc nào thế, sao không gọi em?”
Tay Cận Bạc Lễ lơ đãng đặt lên eo cô.
"Đang gọi điện cho ai vậy?"
"Hạ Nghiên ạ."
"Nói chuyện gì thế?"
Hơi thở cô khựng lại, khẽ nói: “Chỉ nói chuyện vừa xảy ra thôi, cô ấy bận quá nên không nói được mấy câu.”
Cô gái nhỏ có một điểm mà chính mình cũng chưa phát hiện ra.
Hễ nói dối là sẽ chột dạ tránh ánh mắt người khác.
--------------------------------------------------












