Dạ Cảng Mê Tình – Chương 76: Em nhớ anh
Dạ Cảng Mê Tình
Công việc hôm nay là một hoạt động ngoại tuyến của một thương hiệu tại trung tâm thương mại, trang điểm cho một tiểu hoa đán có lưu lượng lớn.
Tiểu hoa đán này nổi tiếng là người dễ gần, cũng đã hợp tác với Cố Thính Vãn vài lần, hai người trò chuyện dăm ba câu, không khí làm việc rất vui vẻ.
Trung tâm thương mại đông nghẹt người, nhìn bằng mắt thường chỉ thấy toàn đầu người đen kịt, khiến cho khi hoạt động kết thúc, giao thông xung quanh tắc nghẽn cả tiếng đồng hồ mới thông thoáng.
Đã qua Tết Dương lịch, bước sang năm mới, Cận Tô Kỳ đã lên máy bay trở về London, gửi vào trong nhóm bức ảnh London phủ đầy tuyết trắng.
Còn hơn hai mươi ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Tết năm ngoái vì nhiều hoạt động, nhận nhiều việc nên cả hai không về nhà, vì thế năm nay cô đã sớm không nhận việc nữa. Trên đường đưa Giang Sơ ra sân bay, Cố Thính Vãn hỏi cô ấy có dự định gì.
Giang Sơ suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Về nhà sớm quá mẹ em lại thấy phiền, nên em định đi London chơi với Tô Kỳ khoảng 10 ngày, sau đó mới về quê.”
Giang Sơ ngỏ lời mời: “Chị có muốn đi cùng không?”
Cố Thính Vãn có chút động lòng, đi tìm Cận Tô Kỳ thuận tiện du lịch ở London cũng rất tuyệt.
Nếu không cứ ở lỳ trong nhà mãi cô cũng sẽ bị càm ràm.
Mỗi lần về nhà chỉ có ba ngày đầu là được cưng như bảo bối thôi.
Cô không đồng ý ngay: “Em cứ đi trước đi, chị về nhà thăm dò xem anh trai chị định khi nào đính hôn đã.”
Nhìn bộ dạng sốt ruột của Cố Trì, chắc chắn lễ đính hôn sẽ không kéo dài quá lâu đâu.
---
Lúc cô về đến nhà, Cố Trì và Hoắc Thi Nghi đã rời đi, ba mẹ Cố mặt mày u sầu ngồi trên ghế sô pha, không chú ý đến con gái mình đã về.
"Ý của nó là chốt luôn ngày đó, không cần bàn bạc gì nữa, chỉ còn hơn hai mươi ngày, phải làm thiệp mời, phải đặt làm đủ thứ đồ, liệu có kịp không?"
"Tiểu Trì nói nó tự chuẩn bị, chúng ta chắc chắn phải giúp đỡ một tay rồi."
"Nhưng nhìn cô bé kia, vừa thấy là biết không muốn kết hôn với nó rồi. Đúng là ông con trai quý hóa của tôi, người ta không muốn mà nó cũng cướp về, làm ra cái loại chuyện này." Ba Cố giọng nặng nề, đau đầu day day giữa mày.
"Nhìn bộ dạng tủi thân của con bé, tôi cũng thấy xót, thử nghĩ xem ba mẹ người ta mà biết thì đau lòng đến mức nào", ông khẽ than:
“Nếu Thính Vãn mà bị ép buộc như vậy, tôi...”
Mẹ Cố nhìn ông, biết tính chồng mình: “Ông thì sao? Có mà xót đến rơi nước mắt.”
Ba Cố không nói gì, thở dài một hơi thật dài rồi im lặng, ông lắc đầu bất lực:
“Chuẩn bị thêm nhiều thứ cho con bé một chút, để nó tự tin hơn trước mặt Tiểu Trì.”
Đợi cho âm thanh bên trong im bặt hai phút sau, Cố Thính Vãn mới bước vào. Cô cởi áo khoác đặt lên ghế sô pha, ôm lấy cánh tay mẹ Cố làm nũng tựa đầu lên vai bà.
"Tiệc đính hôn của anh con là khi nào thế ạ?"
"Ngày 23 tháng 1."
Ba Cố có chút tức tối: “Con gái bảo bối à, sau này tìm người yêu ngàn vạn lần đừng tìm người như anh con nhé, con xem nó làm ra cái chuyện gì thế này!”
Ông đột nhiên đổi chủ đề, nheo mắt nhìn cô với vẻ dò xét: “Con chưa yêu đương gì đấy chứ?”
Cố Thính Vãn có chút chột dạ lắc đầu:
“Chưa ạ.”
Ba Cố sắp bị con trai mình làm cho ám ảnh rồi:
“Nếu có người yêu thì dẫn về nhà cho ba mẹ xem mặt, để ba mẹ kiểm duyệt cho. Con mới yêu lần đầu, ba sợ con bị lừa.”
Lừa thì chắc chắn là không bị lừa rồi.
Nhưng cũng không được coi là yêu đương.
Cố Thính Vãn cười gật đầu, nhận lời.
Lát sau, quản gia Lưu gửi đến một bức ảnh, Cố Thính Vãn tắm xong đi ra mới nhìn thấy.
Là chiếc xe điện bốn bánh "Đại G" của cô, bên cạnh đỗ một chiếc Đại G màu đen thật sự, uy vũ hung mãnh. Chiếc xe nhỏ kia chỉ cao bằng lốp của chiếc xe lớn, hai chiếc xe đặt cạnh nhau khiến Cố Thính Vãn buồn cười cong môi.
["Xe mới tiên sinh tặng cô đấy ạ."]
Cố Thính Vãn có chút nóng lòng muốn thử, nhưng tạm thời chưa có ý định quay lại Kinh Bắc.
Cô nằm trên giường nhắn tin * cho Hạ Nghiên, hỏi cô ấy đã nói chuyện đi du lịch với Hàn Duệ Nhiên chưa, tin nhắn vui vẻ của Hạ Nghiên gửi lại ngay.
["Nói rồi, đầu tháng 3 bọn tớ định đi Hà Lan."]
Ánh mắt Cố Thính Vãn dịu lại, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Còn hơn hai mươi ngày nữa là đến lễ đính hôn của Cố Trì, cả nhà trên dưới bận tối mắt tối mũi, chỉ có Cố Thính Vãn là rảnh rỗi nhất, cũng chẳng giúp được gì.
Giang Sơ đã đến London, bản thân cô cũng muốn đặt vé máy bay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại đổi sang một địa điểm khác.
Lúc bước lên máy bay tim cô đập thình thịch, cảm thấy mình thật to gan lớn mật. Cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc cô mua vé máy bay, đã có người nhận được tin tức.
---
Mexico.
Nơi các hoạt động ngầm phát triển mạnh mẽ, thành phố tội lỗi nổi tiếng.
Sau mười mấy tiếng bay hạ cánh xuống Mexico, trời đã dần tối, thực ra cô có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn gọi điện cho Chu Hoài cầu cứu, giọng cậu ta đầy bất lực:
"Cô Cố, cô cứ thử đi ra ngoài vài bước xem."
Cậu ta đích thân tới đón.
Vốn dĩ Cố Thính Vãn muốn tạo bất ngờ cho Cận Bạc Lễ, lén xin Chu Hoài địa chỉ khách sạn để tự mình đến đó, nhưng vừa hạ cánh đã sợ mất mật.
Biểu cảm chuyển biến trong nháy mắt, cô vui mừng chạy chậm tới, không nhịn được lầm bầm nhỏ với cậu ta: “Tôi không dám chạy lung tung, cảm giác xung quanh có rất nhiều người đang nhìn tôi.”
Một cô gái gương mặt châu Á, đi một mình, lại còn rất xinh đẹp.
Cậu ta không nói quá nhiều khiến cô sợ hãi, chỉ bảo: “Ban đêm đừng ra ngoài, Mexico vẫn rất an toàn.”
Chu Hoài xách vali đi trước dẫn đường: “Tiên sinh nhìn thấy cô sẽ vui lắm đấy.”
Cố Thính Vãn cong mắt cười, vì có người của Cận Bạc Lễ ở bên cạnh, mọi sợ hãi đều tan biến sạch sẽ.
"Anh ấy biết tôi tới à?"
"Biết." Chu Hoài nói thật: “Ngay khoảnh khắc cô mua vé máy bay là tiên sinh đã biết rồi.”
Thế nên cậu ta mới bị phái đi đón người.
Hơn nữa chuyện cô lén lút liên lạc với cậu ta, Chu Hoài cũng không dám giấu, đã sớm báo tin cho tiên sinh rồi.
"Tôi đưa cô về khách sạn trước, hôm nay tiên sinh có tiệc xã giao sẽ về muộn một chút. Cô ở yên trong khách sạn đừng ra ngoài, cần gì thì gọi nội tuyến, sẽ có người mang lên cho cô."
Cố Thính Vãn "được" một tiếng, trước tiên nhắn tin báo bình an cho bạn bè, rồi hỏi:
“Khi nào anh ấy rời Mexico? Tôi chỉ ở đây hai ngày thôi, còn phải đi London tìm Tô Kỳ nữa.”
"Năm ngày nữa sẽ về Hồng Kông."
Chu Hoài nhìn thẳng phía trước, đột nhiên có cảm giác, cô mà muốn đi London, chắc tiên sinh sẽ không thả người đâu.
---
Đến khách sạn, Chu Hoài đưa cô đến trước cửa phòng tổng thống trên tầng cao nhất rồi rời đi.
Không lâu sau, có người mang bữa tối lên, Cố Thính Vãn ăn xong liền đi tắm, thay một bộ đồ ngủ thoải mái ngoan ngoãn ngồi trên thảm chờ đợi.
Mãi cho đến tận đêm khuya, ngoài cửa mới truyền đến tiếng động rất nhỏ.
Cô tiện tay đặt ipad lên ghế sô pha, nhìn về phía cửa. Cận Bạc Lễ trong bộ âu phục màu đen cắt may tinh xảo bước vào phòng khách, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi giữa tấm thảm mềm mại nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt thanh lãnh của anh dịu đi trông thấy.
Sự nôn nóng cả ngày trời được vuốt phẳng, yết hầu anh khẽ chuyển động, cúi người bế bổng cô lên đặt lên đùi mình. Người cô mềm như không xương, khiến lồng ngực anh trong nháy mắt cũng mềm nhũn theo.
Người trong lòng ngực có đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu.
Giọng nói kéo dài êm ái qua điện thoại hôm nào giờ đây vang lên rõ ràng bên tai: “Em nhớ anh.”
--------------------------------------------------












