Dạ Cảng Mê Tình – Chương 75: Thấy anh liền chạy là có ý gì
Dạ Cảng Mê Tình
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, chậm rãi mà từ tính, mang theo sự mê hoặc trêu chọc lòng người, mang đến cảm giác tê dại hồi hộp.
Giọng nói trong trẻo ấy lặng lẽ chảy trôi dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trong khoảnh khắc đánh trúng trái tim Cố Thính Vãn.
Cô bỗng chốc mở to mắt, không thể phủ nhận là tim đang đập kịch liệt.
Mexico đang là rạng sáng tịch mịch.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh đèn hắt lên sườn mặt anh, nội liễm mà thâm trầm, anh cũng đang chờ đợi giọng nói của cô.
Thực ra anh cũng có suy đoán.
Cô nhóc này chắc sẽ nói mấy câu đại loại như "Rất thích anh" để có lệ lừa gạt anh.
Anh khẽ cong môi, vẻ mặt ôn tồn bình tĩnh. Cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia giọng nói từ tốn, hơi thở nhẹ nhàng, uyển chuyển dịu dàng cất lời.
"Cận Bạc Lễ."
Cô cười, không nhanh không chậm, từng câu từng chữ tiếng Quảng Đông kéo dài êm ái:
"Em nhớ anh lắm."
---
Ở Kinh Bắc được ba ngày, vừa khéo địa điểm làm việc tiếp theo lại ở Thâm Quyến, dù sao trong nhà cũng nhiều phòng, cô đưa Giang Sơ về nhà ở trước một ngày.
Đã sớm quen với cuộc sống bay nhảy khắp nơi này, nhưng mẹ Cố quá xót con, bữa tối đích thân xuống bếp làm bao nhiêu món ngon cho hai cô gái, Giang Sơ ăn đến hai mắt sáng rực, khen mẹ Cố cười tít mắt.
Về tới Thâm Quyến, đương nhiên không thể thiếu việc gặp Triệu Kim Kỳ.
Thằng nhóc này đeo chiếc đồng hồ cô tặng đi rêu rao khắp nơi, lái xe đến đón cô đi tìm đám công tử bột kia chơi.
Bọn họ không giống loại cậu ấm ỷ thế hiếp người như Mạnh Thường, có thể chơi cùng Triệu Kim Kỳ và Cố Thính Vãn đều là những người ban ngày chăm chỉ làm việc ở công ty nhà mình, buổi tối tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để thư giãn. Cả đám nhìn thấy Cố Thính Vãn liền chủ động nhường chỗ cho cô, gân cổ lên gọi.
"Mau rót rượu cho chị Vãn của chúng ta."
Cố Thính Vãn không đưa Giang Sơ theo.
Đám người này nói tốt thì đúng là cũng tốt thật, cà lơ phất phơ nhưng rất trượng nghĩa, chỉ là không biết đã thay bao nhiêu đời bạn gái, quá giỏi tán tỉnh, sợ lại tán tỉnh mất Giang Sơ nhà cô.
Bên cạnh có người đang chơi mạt chược, Cố Thính Vãn đi qua, lập tức có người đứng lên nhường chỗ.
Đã lâu không chơi, tay nghề hơi cứng.
Chơi vài ván làm quen xong, cô thắng lớn, khiến ba nhà kia thua liểng xiểng.
Lúc mới bắt đầu thì một câu chị Vãn, hai câu chị Vãn, đánh đến về sau thì một câu Cố Thính Vãn, hai câu Cố Thính Vãn, cả khuôn mặt ai nấy đều trông già đi thấy rõ, cảm giác như mọc râu trong nháy mắt, bọng mắt cũng trồi ra.
Cố Thính Vãn nhìn mà buồn cười, cô bắt chéo chân: “Các cậu thế này là không được rồi.”
Cô cười nói vui vẻ, ba người còn lại như được bơm máu gà, nghiến răng nghiến lợi: “Xem ván này tôi tự bốc...”
Cuối cùng, vẫn để Cố Thính Vãn thắng.
Cô chép miệng, cố ý cầm quân bài mình tự bốc được lượn một vòng trước mặt ba người kia, cười rạng rỡ: “Ngại quá.”
Đáng tiếc, giờ giới nghiêm nhà Cố Thính Vãn là 9 giờ, 8 rưỡi cô phải đi rồi.
Lúc cô cầm túi đứng lên, ba người kia với vẻ mặt như vừa trải qua kiếp nạn đột nhiên ngồi thẳng người dậy, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, mặt ai nấy cười tươi rói, khóe miệng còn khó ghìm hơn cả súng AK.
"Đi thong thả nhé."
"Chị Vãn đi đường chú ý an toàn, lần sau gặp."
Có người cứ phải ngứa mồm: “Ây da, về rồi à? Ở lại chơi thêm tí nữa thì tốt biết mấy...”
Cố Thính Vãn nhướng mày, làm bộ muốn ở lại thật: “Thế tôi chơi thêm lúc nữa nhé?”
Mặt cậu ta biến sắc: “Đi mau!”
Cố Thính Vãn bật cười, chào mọi người rồi cùng Triệu Kim Kỳ ra khỏi phòng.
Không phải để lái xe đưa cô về, Triệu Kim Kỳ chơi chưa đã, lại còn uống rượu, bản thân cậu ta cũng phải gọi lái xe thuê, đưa cô lên taxi nhớ kỹ biển số xe mới yên tâm.
Hôm nay họ đến một câu lạc bộ tư nhân. Cố Thính Vãn vừa đi tới chỗ rẽ, hơi ngước mắt lên, nhạy bén nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đại sảnh. Ngay cả Triệu Kim Kỳ còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã quay đầu lại, bước đi luôn.
Cứ như đang trốn ai vậy.
"Sao anh tớ cũng tới đây! Anh ấy biết tớ uống rượu sẽ mắng tớ chết."
Triệu Kim Kỳ ngó đầu ra, nheo mắt nhìn kỹ, im lặng hai giây: “Bên cạnh anh ấy hình như có một cô gái đi cùng, cậu chắc chắn không muốn xem thử à?”
Cùng lúc đó, điện thoại Cố Thính Vãn đổ chuông, cô liếc nhìn cái tên trên màn hình, dường như cảm nhận được điều gì đó nên dừng lại.
Trong ống nghe truyền đến giọng nói cười như không cười của Cố Trì: “Thấy anh liền chạy là có ý gì hả Cố Thính Vãn?”
"..."
Vài phút sau, cô và Triệu Kim Kỳ ngoan ngoãn đứng trước mặt Cố Trì chào: “Anh.”
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cố Trì đang ôm một cô gái, nước da trắng sứ, mặc chiếc áo khoác bông trắng cũng có thể nhận ra dáng người gầy yếu, dịu dàng lại xinh đẹp, vô cùng xứng đôi với Cố Trì.
Vẻ đẹp thanh thoát thoát tục, thoạt nhìn như đang lặng lẽ đi bên cạnh Cố Trì, nhưng Cố Thính Vãn lờ mờ nhận ra sự kháng cự của cô ấy. Cô ấy im lặng rũ mắt xuống, bị Cố Trì ôm chặt trong lòng, không nhúc nhích.
"Giới thiệu một chút."
Cố Trì nhàn nhạt nói: “Bạn gái anh, Hoắc Thi Nghi.”
Anh ấy rũ mắt, ánh mắt quét qua hai con c//h//i//m cút nhỏ đang trợn tròn mắt trước mặt mình, từ tốn nói: “Hai đứa gọi chị dâu đi.”
Cố Thính Vãn cực kỳ ngoan ngoãn: “Chị dâu.”
Hoắc Thi Nghi mỉm cười với cô, vẫn không nói gì.
Cố Trì cúi đầu liếc nhìn cô ấy, thần sắc như thường:
“Ngày mai em còn ở Thâm Quyến không? Anh đưa cô ấy về nhà gặp ba mẹ.”
"..." Phía sau còn một câu nữa, Cố Thính Vãn tưởng mình nghe nhầm, cô không thể tin nổi hỏi lại:
“Cái gì ạ?”
Anh trai cô vẫn giữ vẻ vô cùng bình tĩnh, khẽ mở đôi môi mỏng, thản nhiên nói:
“Chọn được ngày lành bọn anh sẽ đính hôn, đến lúc đó báo cho em, nhớ sắp xếp thời gian.”
Dây thần kinh trong đầu cô căng lên trong nháy mắt.
Cố Thính Vãn hơi há miệng, ngẩn ra hai giây, theo bản năng nhìn sang Hoắc Thi Nghi. Cô ấy nhíu mày cắn chặt môi dưới, rõ ràng là biểu cảm không tình nguyện.
Con người Cố Trì, từ nhỏ đã có suy tính và kế hoạch riêng, người khác không thể can thiệp vào quyết định của anh ấy.
Cô ngơ ngác gật đầu: “À, vâng.”
Cố Trì ôn tồn nói: “Được rồi, mau về nhà đi, về đến nhà thì gọi video cho anh.”
Anh ấy căn bản chẳng quan tâm quyết định của mình khiến người khác kinh ngạc thế nào, vẫn nhớ quản giáo em gái mau chóng về nhà.
"Hôm nay tâm trạng tốt, chuyện uống rượu anh không mắng em."
"Tài xế của anh đang ở bên ngoài, anh bảo cậu ta đưa em về."
Cố Trì nhìn sang Triệu Kim Kỳ, người sau lập tức cười gượng, thành thật khai báo:
“Anh Trì, nhà em không có giờ giới nghiêm, em có thể chơi thêm lúc nữa.”
Cố Trì "ừ" một tiếng: “Đưa Thính Vãn ra bãi đỗ xe tìm tài xế của anh đi.”
Bãi đỗ xe nằm ngay cạnh câu lạc bộ, hai người im lặng một lúc, Triệu Kim Kỳ không nhịn được nói: “Muốn kết hôn thật à.”
Lần trước gặp ở quán rượu rõ ràng còn mượn rượu giải sầu, lần này gặp đã sắp đính hôn rồi?
"Không thấy cô gái kia không tình nguyện sao."
Cố Thính Vãn bĩu môi: “Yêu nhau hai năm không đưa về ra mắt, người ta bỏ đi rồi mới bắt đầu hối hận, tớ phải mách ba mẹ!”
Triệu Kim Kỳ khẽ than: “Mấu chốt là, mách chú dì cũng chẳng có cách nào, quyết định của anh Trì, ai xoay chuyển được chứ.”
Cái này thì đúng thật.
Ba mẹ cô chắc chắn cũng đã nhận được tin ngày mai Cố Trì sẽ đưa bạn gái về nhà.
Đáng tiếc cô lại vướng lịch trình công việc.
--------------------------------------------------












