Dạ Cảng Mê Tình – Chương 74: Có cậu thật tốt
Dạ Cảng Mê Tình
Ánh trăng trắng lạnh đổ xuống mặt đất, cũng phủ lên người Cố Thính Vãn một lớp ánh bạc mờ nhạt. Cô bưng ly sữa nóng, khẽ uống một ngụm.
Đột nhiên cô nhớ tới Cận Bạc Lễ.
Tiền tài và địa vị anh cái gì cũng có, nhưng vẫn cứ bận rộn không có thời gian dừng lại, hôm nay ở Cảng Thành, ngày mai có thể đã ở khắp nơi trên thế giới.
Trên vai gánh vác cả một tập đoàn, anh có trách nhiệm dẫn dắt, là người cầm quyền cao nhất nên cũng không cho phép bản thân dừng lại.
Cô uống cạn ly sữa: “Ai mà biết được, nhưng chắc chắn là tốt hơn chúng mình tưởng tượng.”
Hạ Nghiên lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chúng ta hiện tại đang ở trong nhà của cậu, cậu hãy thành thật nói cho tớ biết cậu có phiền não gì không?”
Cố Thính Vãn hơi trầm tư, một lát sau mỉm cười: “Trước mắt mà nói, quả thực là không có.”
Câu trả lời khiến Hạ Nghiên ghen tị làm bộ muốn đưa tay ra véo cô.
Hai người đùa giỡn một hồi rồi đi vào nhà kính trồng hoa bằng thủy tinh, không gian lập tức trở nên ấm áp.
Cố Thính Vãn biết Hạ Nghiên có chuyện muốn nói với mình, cô ngồi yên lặng trên chiếc ghế mây thượng hạng, hơi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ánh trăng thanh lạnh bên ngoài qua lớp kính trên đỉnh đầu.
Có lẽ vì ánh trăng quá hiu quạnh nên cô luôn nhớ tới Cận Bạc Lễ.
Thời gian qua chung sống cùng anh, dường như cô đã nảy sinh sự ỷ lại vào anh, có anh ở bên luôn mang lại một loại cảm giác an toàn.
Ánh mắt cô hơi ngưng lại, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng thở dài của Hạ Nghiên.
Dạo gần đây cô ấy cứ thở dài suốt.
"Mấy hôm trước tớ cầm điện thoại của Hàn Duệ Nhiên, nhìn thấy tin nhắn anh ấy nói chuyện với chị gái, mới biết được tại sao hai bác lại không thích tớ."
Hàn Duệ Nhiên hiện giờ danh tiếng ngày càng tốt, fan hâm mộ cũng đặc biệt nhiều, còn cầm giải nam phụ xuất sắc nhất, kịch bản mời đóng nhiều không đếm xuể, đã quay một bộ đóng vai nam chính, được rất nhiều người đánh giá là Thị đế (Ảnh đế mảng truyền hình) trong tương lai.
Cho nên ba mẹ anh ta cảm thấy Hạ Nghiên không đuổi kịp bước chân của con trai mình, chưa kể còn kèm theo chuyện mấy năm trước Hàn Duệ Nhiên một hai đòi công khai tình yêu bất chấp sự phản đối của mọi người, dẫn đến rất nhiều tiếng chửi rủa, khiến họ nảy sinh ác cảm với Hạ Nghiên, nên càng không thích cô ấy.
Chị gái của Hàn Duệ Nhiên cũng khuyên anh ta chia tay, cuối cùng cuộc trò chuyện của hai chị em kết thúc ở câu nói phũ phàng mà Hàn Duệ Nhiên buông ra.
["Không có cô ấy thì không có em của hiện tại, sau này mọi người đừng đến Kinh Bắc nữa."]
Chuyện này khiến Cố Thính Vãn cũng tức điên lên: “Đừng có buồn cười thế chứ, lúc Hàn Duệ Nhiên mới quen cậu, anh ta đi diễn vai quần chúng một ngày được hai trăm đồng, có khi còn chẳng nhận được việc. Cậu một đường cùng anh ta đi tới ngày hôm nay, giúp anh ta kiếm được bao nhiêu tài nguyên, giờ thành danh rồi thì người nhà anh ta lại ghét bỏ cậu à? Dựa vào cái gì!”
Quá vô lý.
Cô tức giận nắm chặt tay, dáng vẻ như thể ai đứng trước mặt cô lúc này cũng phải ăn hai đấm.
Bộ dạng đó chọc Hạ Nghiên bật cười.
Cố Thính Vãn nhìn bạn, vẫn chưa nguôi giận:
“May mà Hàn Duệ Nhiên trong lòng hiểu rõ, nếu không tớ nhất định phải đi tìm anh ta đấm cho hai phát.”
Với cái nắm tay lực yếu xìu của cô ư.
Hạ Nghiên cười thành tiếng, dịu dàng ấn tay cô xuống, nói đùa:
“May mà anh ấy thoát được một kiếp, nếu không Hàn Duệ Nhiên chịu sao nổi nắm đấm này của cậu, chắc phải nằm nhà mấy ngày.”
"Còn không phải sao."
Cố Thính Vãn hừ một tiếng: “Cậu cũng đừng để trong lòng, yêu đương chứ có phải yêu ba mẹ anh ta đâu, thái độ này của Hàn Duệ Nhiên là rất tốt rồi, hai người các cậu êm ấm là quan trọng nhất.”
Hèn chi thời gian này Hạ Nghiên luôn có vẻ mặt u sầu, hóa ra là vì chuyện này.
Đổi làm người khác thì Hạ Nghiên chắc chắn sẽ không nhịn, nhưng khổ nỗi đối phương là ba mẹ bạn trai, trong lòng không thoải mái cũng phải ráng nhịn.
"Sau khi tớ nhìn thấy tin nhắn chat đó, tớ đã nói với Hàn Duệ Nhiên. Anh ấy rất trịnh trọng bảo tớ không cần để ý, cũng xin lỗi tớ."
Thái độ của anh ấy rất tốt, lập tức khiến tâm trạng cô ấy tốt lên, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện đó là trong lòng Hạ Nghiên lại thấy không thoải mái, cứ nhớ tới là lại thở dài.
Ba mẹ bạn trai không thích mình, chuyện này quả thực giống như cái kim găm trong lòng vậy.
Cố Thính Vãn nghĩ nghĩ rồi nói: “Tớ cảm thấy nhé, cậu nên nghỉ ngơi một chút, cùng đi du lịch với Hàn Duệ Nhiên đi, cái kim này tự nhiên sẽ được rút ra thôi.”
Đề nghị này rất hay.
Hạ Nghiên nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt dần dần dịu lại, cuộc trò chuyện với Cố Thính Vãn quả thực giúp cô ấy giảm bớt lo âu và mệt mỏi trong lòng, cô ấy gật đầu:
“Vậy tớ phải suy nghĩ xem nên đi đâu.”
Chẳng qua phải đợi Hàn Duệ Nhiên quay phim xong đã.
Hơn hai tháng nữa thôi, có thể chờ được.
Cô ấy tựa đầu vào vai Cố Thính Vãn, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, ấm áp và hòa hợp than nhẹ: “Có cậu thật tốt.”
---
Giường ở Nhất Hào Viện quá thoải mái.
Cố Thính Vãn ngủ một giấc đến tận 10 giờ, ngơ ngác ngồi dậy trên giường, Hạ Nghiên vì có công việc nên đã dậy sớm rời đi từ trước.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi không có lịch trình.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu, vừa lúc gặp quản gia Lưu, ông ôn tồn nói:
“Vừa nãy nhân viên bán hàng có tới giao quần áo theo mùa, cô vẫn chưa ngủ dậy nên tôi bảo họ đưa toàn bộ quần áo vào phòng thay đồ của cô rồi.”
Cố Thính Vãn sửng sốt: “Quần áo của tôi nhiều lắm rồi mà.”
Ở Bán Sơn đã dành riêng một căn hộ cho cô làm phòng để quần áo, cung cấp chỗ để trang sức châu báu và túi xách, hơn nữa căn nhà cô đang thuê ở Kinh Bắc cũng có phòng để quần áo, không cần thiết phải làm thêm một cái ở Nhất Hào Viện nữa, cô tạm thời cũng chưa ở đây thường xuyên.
Quản gia Lưu chỉ cười nói: “Là tiên sinh dặn dò ạ.”
Cố Thính Vãn lập tức im bặt, thỏa hiệp gật đầu: “Được rồi.”
Hôm nay cô được quản gia Lưu dẫn đi làm quen với các tòa nhà nhỏ xung quanh.
Có bể bơi nước nóng ổn định nhiệt độ 24/24, còn có khu vực nướng BBQ ngoài trời, ngoài nhà kính trồng hoa, phòng trà, phòng giải trí và phòng xông hơi thì cái gì cần cũng có. Một tòa nhà nhỏ hai tầng khác là khu vực sinh sống của quản gia và những người giúp việc.
Đi dạo một vòng, Cố Thính Vãn cảm thấy sống ở đây cần một thứ vô cùng quan trọng.
Thế là, chiều hôm đó, trang viên nhận được một chiếc xe.
Một chiếc ô tô điện trẻ em bốn bánh, vẻ ngoài cực giống chiếc Mercedes G-Class (Đại G).
Quản gia Lưu và đám người giúp việc cúi đầu nhìn cái xe "Đại G mini" đó, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
Cố Thính Vãn hứng chí bừng bừng ngồi lên, vị trí vừa khít để cô ngồi một mình.
Cô không kìm được cảm thán mình đúng là thiên tài, lái chiếc xe này đi dạo tùy ý khắp trang viên.
Động lực mạnh mẽ, bám đường vững vàng.
Tốc độ tối đa... 10 dặm/giờ.
Người đi bộ còn nhanh hơn xe của cô.
Quản gia Lưu cười lắc đầu, cúi đầu báo cáo lại.
"Cô Cố rất vui vẻ ạ."
Cho nên Cố Thính Vãn rất nhanh đã nhận được cuộc gọi đường dài từ Mexico. Vừa bắt máy, giọng nói từ tính, ôn hòa của người đàn ông nhàn nhạt truyền đến, mang theo chút ý cười trêu chọc.
"Nghe nói cô Cố mới mua một chiếc Đại G?"
Cố Thính Vãn hào hứng: “Đúng thế, trả thẳng một lần luôn! Có phải rất lợi hại không?”
Cận Bạc Lễ khẽ cười trầm thấp, dịu dàng dỗ dành hùa theo cô: “Thật lợi hại.”
Tính toán thời gian, Mexico hiện tại chắc là hai giờ sáng, Cố Thính Vãn hưng phấn khoe xong liền cau mày: “Bên anh muộn lắm rồi, sao còn chưa ngủ?”
Thực ra Cận Bạc Lễ vừa mới họp video xong, cả người lười biếng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa lộ ra vài phần mệt mỏi. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô, đáy lòng trống trải tịch liêu bỗng trào dâng một dòng nước ấm khó lòng kháng cự.
Cố Thính Vãn đang đợi anh trả lời. Buổi chiều ở Kinh Bắc hiếm khi có ánh nắng ấm áp, cô khẽ nhắm mắt lại, bỗng nhiên tai nghe thấy giọng nói từ tính và gợi cảm truyền vào màng nhĩ.
Là tiếng Quảng Đông, rất nhẹ:
"Bảo bối, anh thích em lắm."
--------------------------------------------------












