Dạ Cảng Mê Tình – Chương 68: Giáng Sinh vui vẻ
Dạ Cảng Mê Tình
"Anh ấy chỉ coi em là em gái, không có chút tình cảm nào ngoài tình anh em, cho nên em không dám vượt quá giới hạn."
"Thật ra, em đã sớm biết sẽ có ngày này."
Mối tình đơn phương vừa dài lâu vừa ngắn ngủi, sớm muộn gì cũng phải kết thúc.
Cô ấy đã không thể cứ mãi quấn lấy anh ấy như hồi còn bé nữa, mối tình đơn phương rực rỡ đã hạ màn, cuộc sống cần phải bước vào một khởi đầu mới.
Tuy rằng rất buồn, nhưng: “Em sẽ tự điều chỉnh được thôi, mọi người không cần lo lắng cho em đâu.”
Được gia đình nuông chiều từ bé không có nghĩa là cô ấy yếu đuối không chịu nổi một kích, sẽ bị cảm xúc tiêu cực của việc kết thúc tình đơn phương chi phối trong thời gian dài.
"Có điều, sau này em sẽ không về Cảng Thành mỗi tháng một lần nữa. Giang Sơ cậu có thể bay thẳng đến London tìm tớ", cô ấy nhìn về phía Cố Thính Vãn:
“Còn hai chúng ta có lẽ phải rất lâu nữa mới gặp được nhau.”
Cận Tô Kỳ dù hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn còn tâm trạng nói đùa.
"Tính chiếm hữu của anh cả mạnh như vậy, không biết anh ấy có chịu thả chị sang London thăm em không. Nếu không cho đi, em sẽ cho máy bay riêng đến đón chị, chị trốn đi nhé. Em sẽ dẫn chị đi ngắm trai đẹp, sao có thể cứ mãi chịu sự áp bức của anh ấy được. Chúng ta phải ra sức phản kháng, để cho cái đồ cổ hủ ấy biết chúng ta cũng không dễ bắt nạt đâu."
Giang Sơ ở bên cạnh mắt sáng rực lên: “Ở London nhiều trai đẹp lắm!”
Cố Thính Vãn: “...”
Trạng thái này, xem ra vấn đề không nghiêm trọng lắm đâu.
Cô nghiêng đầu nhìn Cận Tô Kỳ, trêu chọc: “Bây giờ trông có vẻ ổn đấy, đợi bọn chị đi rồi em lại vùi đầu khóc lóc om sòm cho xem?”
Cận Tô Kỳ thành thật sáp lại gần cô, vẻ mặt đầy u sầu: “Vậy tối nay hai người ở lại ngủ cùng em đi, kẻo em lại suy nghĩ lung tung.”
Kết quả đến tối, Cận Tô Kỳ vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say như chết, còn Cố Thính Vãn thì trố mắt đến tận 11 giờ đêm vẫn không ngủ được.
Có lẽ ban ngày quá buồn bã nên buổi tối muốn tìm cảm giác an toàn, Cận Tô Kỳ gác một chân lên đùi cô, một tay đè lên ngực cô. Cố Thính Vãn cứ lén dịch ra thì một lát sau cô ấy lại gác lên.
Đè đến mức cô hơi khó thở.
Cố Thính Vãn lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi khoác áo lên rồi trở về phòng ngủ chính ở tầng 3.
Lớp chăn tơ tằm mềm mại áp vào người, cô thoải mái chiếm trọn cả chiếc giường lớn, thở dài xoay người, tầm mắt vô tình chạm vào một chiếc hộp đặt ở vị trí song song với tầm mắt.
Hộp vuông vức, không lớn không nhỏ, nhưng nhìn là biết Cận Bạc Lễ để lại trước khi đi, chắc là quà tặng cô.
Cố Thính Vãn ngơ ngác cầm lấy, mở hộp ra, bên trong nằm im lìm một chiếc chìa khóa.
Bên dưới đè lên một tờ giấy, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, phóng khoáng như nước chảy mây trôi, viết một dòng địa chỉ.
【"Số 3, Nhất Hào Viện, khu Thái Hòa, Kinh Bắc."】
【"Giáng Sinh vui vẻ."】
Nhất Hào Viện, khu biệt thự cao cấp bậc nhất Kinh Bắc, nằm ngay khu vực trung tâm thành phố. Cư dân bên trong không giàu thì cũng sang, cả khu chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi căn biệt thự, tấc đất tấc vàng, có tiền cũng chưa chắc đã vào ở được.
Cố Thính Vãn cầm chiếc chìa khóa trong tay, tay run run.
Giờ này Cận Bạc Lễ vẫn đang ở trên máy bay. Cô mở điện thoại, màn hình sáng lên ánh sáng trắng lạnh lẽo, lúc này mới thấy người đàn ông đã gửi tin nhắn * cho cô từ hai tiếng trước.
"[Nhìn thấy quà chưa?"]
["Ngày mai sẽ có người tìm em ký tên, là thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản, đừng lo lắng, cứ ký tên theo hướng dẫn của họ là được."]
Giọng điệu ôn hòa kiên nhẫn: [“Chờ anh về.”]
Cố Thính Vãn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh rũ mắt xuống, nhàn nhạt gửi tin nhắn cho cô, thanh tao bình tĩnh, cái vẻ lơ đãng ấy, chỉ có anh mới toát ra được sự uy áp trong vẻ điềm tĩnh như vậy.
Đêm nay, cô hoàn toàn mất ngủ.
---
Sáng hôm sau, cô vác đôi mắt gấu trúc, ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi xuống lầu. Cận Tô Kỳ đã ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng, nghe nói chuyện căn nhà thì tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
"Căn nhà ba trăm triệu tệ thôi mà, mua được hai sợi dây chuyền anh cả tặng chị đấy."
Cô ấy cười híp mắt: “Căn hộ ở Nhất Hào Viện đó nghe nói gara rộng lắm, sau này bảo anh cả mua xe cho chị, lấp đầy cả cái gara đó luôn.”
Cố Thính Vãn nhếch khóe miệng: “Chị chỉ có một đôi tay thôi.”
Cận Tô Kỳ cười: “Mua xe không có nghĩa là phải lái hết, thích thì cứ để trong gara ngắm cũng vui mà.”
... Mấy người có tiền này!
Nhưng hôm nay trạng thái của cô ấy rất tốt, không nhìn ra tối qua đã khóc rất nhiều. Ăn xong bữa sáng trong yên lặng, đến chiều cô ấy bị mẹ gọi về Vịnh Thiển Thủy.
Có luật sư đến tìm Cố Thính Vãn ký tên, muộn hơn một chút, tài xế đưa các cô ra sân bay.
Cố Thính Vãn về Thâm Quyến, Giang Sơ về Kinh Bắc.
Hạ cánh xuống sân bay Thâm Quyến, Triệu Kim Kỳ đã đợi từ lâu, mặc quần áo rất dày dặn, còn lo cô từ Cảng Thành về đột ngột sẽ bị lạnh nên mang theo cho cô một chiếc áo khoác lông vũ dày sụ.
Cuối tháng 12, Thâm Quyến trời đã âm u từ sớm.
May mà Triệu Kim Kỳ đã bật sẵn máy sưởi trong xe, vừa bước vào chân tay đang tê cứng lập tức ấm lại.
Gửi tin nhắn báo đã đến Thâm Quyến cho Cận Bạc Lễ xong, xe vẫn chưa chạy, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Triệu Kim Kỳ đang nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh.
Trông như chú cún con, vô cùng chân thành.
Cố Thính Vãn khựng lại, cạn lời móc chiếc đồng hồ trong túi xách ra, vẻ mặt ghét bỏ đặt vào lòng bàn tay cậu ta.
Triệu Kim Kỳ hú lên một tiếng, nhanh nhẹn đeo đồng hồ vào tay mình, chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Thật ra cậu ta không có nhu cầu quá lớn về đồng hồ, nhưng nếu là người khác tặng, mình không tốn tiền thì lại khác.
Rất nhanh, mấy người bạn nam chơi chung ở dưới bài đăng vòng bạn bè đó xếp hàng xin xỏ.
【"Chị Vãn, em cũng muốn, Patek Philippe ~ đồng hồ đồng hồ ~"】
Bị Triệu Kim Kỳ mắng cho một trận.
【"Cút! Ông đây xóa kết bạn chúng mày bây giờ!"】
Cố Thính Vãn nhìn mà bật cười: “Được rồi đại thiếu gia, mau đưa tớ đi ăn cơm đi, đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây này, chỉ chờ mỗi bữa này của cậu thôi đấy.”
Hơn 8 giờ tối, đúng lúc đông khách nhất, mấy người bạn chung kia nghe hơi là mò đến ngay, vừa vặn ngồi kín cả phòng bao.
Mọi người đều cùng trang lứa, hoặc là quen biết do quan hệ gia đình, hoặc là bạn thân học cùng trường, đều là mấy cậu ấm cô chiêu. Lần trước sinh nhật Triệu Kim Kỳ đụng phải Mạnh Thường, bọn họ cũng giúp đỡ không ít.
Biết Cố Thính Vãn thích uống chút rượu, họ cố ý mang đến loại rượu hương vị mới, tự tay rót đầy ly đưa đến trước mặt cô.
Thái độ cực kỳ cung kính, cúi đầu gọi: “Chị Vãn.”
Mấy người này bình thường vẫn hay bày trò thế này, Cố Thính Vãn cũng không để trong lòng, nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi, bình tĩnh gật đầu: “Hiểu chuyện đấy.”
"Đó là điều đương nhiên rồi." Cậu ấm kia cung kính nói: “Sau này mong chị Vãn quan tâm em nhiều hơn nhé.”
Triệu Kim Kỳ hất hàm về phía mấy người kia: “Đừng thèm để ý đến bọn họ.”
"Có tin đồn nói rằng Thịnh Tân có ý định hợp tác với Cố thị, mũi mấy tên này thính lắm."
Cậu ấm kia kêu lên: “Sao lại nói tôi thế, tôi với chị Vãn vốn dĩ là bạn tốt nhiều năm rồi. Chị Vãn chị nói xem, có phải từ lúc quen biết chị, cứ có kèo nào là tôi đều gọi chị ra chơi không?”
"Quan hệ giữa tôi và chị Vãn là quan hệ bằng vàng thật đấy."
Cố Thính Vãn: “... Có kèo là gọi tôi, không phải vì cậu muốn theo đuổi tôi sao, sau đó bị tôi từ chối thẳng thừng.”
Cậu ấm kia lại kêu lên ai oán, giơ tay làm động tác dừng lại.
"Chuyện từ đời nảo đời nào rồi, tuổi trẻ bồng bột, chuyện này chúng ta đừng nhắc lại nữa."
Cậu ta rót đầy ly rượu trước mặt Cố Thính Vãn: “Biết chị Vãn của chúng ta thích uống, tôi đã đặc biệt chuẩn bị trước cả tuần đấy, chỉ chờ chị về thôi!”
Cố Thính Vãn cười như không cười: “Nói dối là không có tiền mua xe đâu nhé!”
--------------------------------------------------












