Dạ Cảng Mê Tình – Chương 69: Nhớ anh
Dạ Cảng Mê Tình
Câu nói đánh trúng vào điểm yếu.
Ai mà chẳng biết mấy cậu ấm này mê xe thể thao như điếu đổ.
Nếu thích một dòng xe nào đó, cậu ta có thể gom đủ tất cả các màu về, người đời hay gọi là "phá gia chi tử".
Nghe vậy sắc mặt cậu ta liền biến đổi, ngượng ngùng chữa lại: “Mới mua thôi.”
Cố Thính Vãn hừ một tiếng.
Quen biết bao nhiêu năm nay, cô còn lạ gì tính nết bọn họ nữa!
Có điều, chuyện Triệu Kim Kỳ vừa nói về việc Thịnh Tân muốn hợp tác với Cố thị, quả thật cô mới biết.
Trước đây chỉ cần hợp tác với công ty con của Thịnh Tân đã mang lại lợi nhuận khổng lồ, giờ nếu là trụ sở chính của Thịnh Tân thì lợi nhuận mang lại sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Cố Thính Vãn không hứng thú với chuyện công ty, hiểu biết cũng rất ít, nhưng cô biết rõ, với quy mô hiện tại của Cố thị, căn bản không đủ tầm để với tới ngưỡng cửa hợp tác với Thịnh Tân.
Cho nên, người thực sự thúc đẩy sự hợp tác này chính là cô.
Cận Bạc Lễ quả thực hào phóng.
Vung tay một cái là sợi dây chuyền chín con số và một căn biệt thự, cùng với khoản lợi nhuận khổng lồ không thể đo đếm cho Cố thị. Dù cho một năm sau chia tay, chắc chắn anh cũng sẽ không bạc đãi cô.
Bất kể đổi lại là cô gái nào, chỉ cần anh thích, anh đều sẽ làm như vậy thôi.
Cố Thính Vãn cười cười, nâng ly rượu uống một nửa thì điện thoại rung lên. Cô rũ mắt nhìn, rồi cầm máy đi ra ngoài.
Giọng Cố Trì vang lên, đầy vẻ lười biếng:
“Đang ở đâu đấy?”
"Đang ăn cơm, đi cùng Triệu Kim Kỳ."
"Bảo nó đi cùng em đến đây, uống rượu với anh."
Chuyện lạ à nha.
Cố Trì trước nay luôn theo kiểu "quan được đốt lửa, dân không được thắp đèn". Anh ấy có thể uống rượu thoải mái, nhưng lại quản Cố Thính Vãn rất nghiêm. Nếu ngửi thấy trên người cô có chút mùi rượu nào là quay sang mắng ngay, còn mách lẻo với ba mẹ nữa.
Cố Thính Vãn quay lại phòng bao, lấy cớ có việc rồi kéo tay Triệu Kim Kỳ đi ra ngoài. Mấy cậu ấm kia cũng không vội về, tiếp tục ngồi lại ăn uống chém gió.
Địa chỉ Cố Trì gửi không xa đây lắm, là một quán rượu khá kín đáo.
Triệu Kim Kỳ nói: “Dạo này tâm trạng anh Trì không tốt lắm đâu, gặp anh ấy mấy lần mặt cứ hầm hầm như than ấy.”
Bình thường đã không dám chọc vào rồi, lúc này ai thấy anh ấy cũng phải né cho xa.
"Thế à?" chỉ có Cố Thính Vãn là không sợ.
Cô ung dung hỏi: “Ai chọc giận anh ấy?”
"Ai biết được, ngoài cậu ra thì ai dám chọc anh Trì chứ." Triệu Kim Kỳ cũng buồn bực, “Mà cậu lại không có ở Thâm Quyến.”
Cậu ta chợt nghĩ đến một khả năng: “Không phải anh ấy lừa hai đứa mình đến để mắng cho một trận đấy chứ.”
Cố Thính Vãn nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc:
“Cố Trì tuy không ra gì nhưng cũng không đến mức vô liêm sỉ như thế đâu.”
Hai người nói chuyện suốt dọc đường cho đến nơi.
Theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người lên phòng bao tầng hai. Cố Trì không biết đã uống bao nhiêu, hơi ngà ngà say, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo. Vừa mở miệng là đã muốn đánh nhau.
"Lại đây, để anh mắng cho hai câu."
Cố Thính Vãn nhìn bộ dạng này của anh ấy, trong lòng hiểu rõ, tùy ý ném túi xách xuống ghế: “Anh thất tình à?”
"Không có." Cố Trì lạnh nhạt nói: “Chỉ là nuôi một cô bé thôi, không tính là thất tình.”
Nghe xem lời lẽ của tên tra nam này kìa.
Cố Thính Vãn đ//â//m thẳng vào tim đen anh ấy:
“Không thất tình thì anh ngồi đây uống rượu giải sầu làm gì? Uống say cô gái nhà người ta cũng chẳng quay về đâu, ai bảo trước đây anh không thật lòng với người ta.”
Từng câu từng chữ khiến Triệu Kim Kỳ ngồi bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột.
Thế mới nói chỉ có Cố Thính Vãn dám chọc Cố Trì, chứ mấy lời này cho tiền cậu ta cũng không dám nói nửa chữ.
"Anh thích cô ấy, nếu còn chút thật lòng thì nghĩ cách mà cứu vãn, đừng đợi đến lúc người ta buông bỏ thật rồi mới hối hận."
Sắc mặt Cố Trì dần trầm xuống.
"Anh đối với cô ấy sao lại không thật lòng? Mua nhà cho cô ấy, giúp cô ấy gây dựng sự nghiệp. Hai năm trời, nếu cô ấy có chút thật lòng với anh thì có thể lẳng lặng bỏ đi như vậy sao? Chỉ để lại một tờ giấy rách nát, có tác dụng quái gì chứ!"
Cố Thính Vãn bình tĩnh nhìn anh ấy:
“Nếu cô ấy không có tình cảm với anh, vậy thì anh buông tha cho cô ấy đi.”
"Theo anh hai năm trời mà anh cũng chẳng có ý định đưa cô ấy về nhà gặp em và ba mẹ, cho dù cô ấy có thích anh thì tình cảm cũng sớm bị mài mòn hết rồi."
Tuy chưa gặp cô gái kia, nhưng Triệu Kim Kỳ từng cho cô xem ảnh. Một cô gái dịu dàng xinh đẹp, khi ngước mắt nhìn Cố Trì, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh không thể che giấu được sự cẩn trọng.
Đó tuyệt đối không phải là không có tình cảm.
Là Cố Trì không nhìn thấy, là anh ấy cho rằng đó chỉ là điều bình thường.
Cố Thính Vãn khoanh tay trước ngực:
“Cô ấy chắc chắn không phải đột nhiên muốn rời bỏ anh đâu. Phàm là anh để tâm đến cô ấy một chút thì sẽ không thể không nhận ra suy nghĩ của cô ấy, anh trai à.”
Nhà có một tên tra nam, thật muốn về mách ba mẹ.
Ba mẹ ân ái mấy chục năm, kết quả gien bị đột biến thế này đây.
Cô nhìn Cố Trì hiếm khi lộ ra vẻ luống cuống, mày hơi nhíu lại.
"Vịt chết còn cứng mỏ, cuối cùng người hối hận sẽ là chính anh thôi."
Cố Trì chống tay lên bàn, day day thái dương, dường như cực kỳ đau đầu. Anh ấy nghiến chặt răng, trầm giọng:
“Cô ấy không thích anh, anh đi cứu vãn thì có ích lợi gì.”
"Sao anh biết cô ấy không thích anh?" Cố Thính Vãn hỏi ngược lại:
“Anh à, tình cảm là thứ khó che giấu nhất. Anh ngẫm nghĩ kỹ lại mấy năm qua xem, cô ấy thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?”
Tiếng nhạc du dương trong quán rượu vang lên, không ai nói gì, để cho anh ấy có đủ thời gian suy ngẫm.
Cố Thính Vãn nghiêng đầu nhìn Triệu Kim Kỳ nãy giờ im thin thít sau lưng mình, trong cuộc đối đầu giữa hai anh em bọn họ cậu ta không dám ho he một câu, cô mấp máy môi.
"Đồ nhát gan."
Triệu Kim Kỳ nịnh nọt giơ ngón tay cái lên với cô.
Cố Thính Vãn nhướng mi, lặng lẽ đưa tay định lấy chai rượu trên bàn, loại này cô chưa từng thấy qua. Tay vừa chạm vào chai thì bị đập mạnh một cái.
Cố Trì cười như không cười nhìn cô: “Định làm gì đấy?”
Nhìn xem, đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn quản được cô!
Cố Thính Vãn lẩm bẩm trong miệng hai câu rồi rụt tay về, đúng lúc điện thoại sáng lên, cô đi ra ngoài nghe máy.
Quán rượu không ồn ào như quán bar, chỉ có tiếng nhạc du dương truyền vào ống nghe, cùng với giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông vang lên rõ ràng bên tai Cố Thính Vãn.
"Đang ở đâu?"
Cố Thính Vãn đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống: “Quán rượu.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, cô mới cười nói tiếp:
“Anh trai em thất tình rồi, em đến mắng anh ấy một trận đây.”
Hai ngày nay không biết là ngày gì.
Cận Tô Kỳ thất tình, Cố Trì cũng thất tình.
Tất cả dồn lại một chỗ.
Thật ra nghĩ kỹ lại, tình cảnh hiện tại của cô cũng chẳng khác gì cô gái kia.
Không muốn nói nhiều về chuyện này, cô chuyển chủ đề:
“Cảm ơn anh, nghe nói Thịnh Tân có ý định hợp tác với Cố thị.”
Cận Bạc Lễ khựng lại, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô, bỗng nhiên chậm rãi hỏi:
“Em không vui, tại sao vậy?”
Rõ ràng miệng nói cảm ơn nhưng giọng điệu lại ủ rũ thấy rõ, chẳng có chút vui vẻ nào, kém xa thái độ lúc gọi điện cho anh sáng nay.
Cố Thính Vãn không ngờ anh lại nhận ra nhanh như vậy, hơi hoảng hốt mím môi, ngẩn ra vài giây rồi buông lời ngon ngọt.
"Nhớ anh."
Hình như cũng có chút nhớ anh thật, đầu cô rũ xuống: “Anh có nhớ em không?”
Biết cô chỉ đang đánh trống lảng không muốn nói thật, Cận Bạc Lễ không vạch trần, hùa theo cô, ôn tồn đáp:
"Không nhớ."
Cố Thính Vãn ngẩn người, câu trả lời ngoài dự đoán khiến cô tủi thân ngay lập tức.
Chỉ một chút xíu thôi cũng đủ làm cô vỡ òa.
“Em cũng không nhớ anh, một chút cũng không! Vừa nãy là em lừa anh đấy, em không nhớ anh!”
--------------------------------------------------












