Dạ Cảng Mê Tình – Chương 67: Anh cũng xin lỗi
Dạ Cảng Mê Tình
Hương thơm sữa tắm thoang thoảng quẩn quanh mũi Cố Thính Vãn, cô nắm tay Cận Bạc Lễ, dắt anh đến ngồi xuống ghế sô pha rồi đi lấy máy sấy tóc sấy cho anh.
Cô gái nhỏ sợ làm anh đau, động tác rất nhẹ nhàng, tay lướt qua như lông c//h//i//m, uyển chuyển nhẹ nhàng mang đến cảm giác hơi tê dại.
Khuôn mặt Cận Bạc Lễ mang theo vẻ mệt mỏi lạnh nhạt, anh khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Anh bảo Chu Hoài mua vé máy bay cho em về Thâm Quyến vào tối mai rồi."
Có thể cảm nhận được tay Cố Thính Vãn khựng lại một chút, kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”
Cô cứ tưởng Cận Bạc Lễ thật sự muốn giam lỏng cô ở Cảng Thành, cứ tưởng trái tim anh cứng rắn như đá. Cô đã sớm nghĩ nếu anh rời khỏi Cảng Thành, thì cô cũng không thể nào ngoan ngoãn ở lại đây được.
Niềm vui s//ư//ớ//n//g hiện rõ trên mặt.
Vừa vui mừng chưa được mấy giây, nụ cười của cô hơi thu lại, mím môi:
“Hay là lùi lại hai ngày nữa đi, em muốn ở lại Cảng Thành bầu bạn với Tô Kỳ, đợi tâm trạng em ấy tốt hơn một chút rồi hẵng về Thâm Quyến.”
Cận Bạc Lễ bình thản nói: “Không cần đâu, khả năng chịu đựng của con bé không yếu ớt đến thế.”
Con cái nhà họ Cận tuy được bao bọc kỹ càng, nhưng tuyệt đối không phải loại không chịu nổi một kích, cô ấy rồi sẽ tự nghĩ thông suốt thôi.
Hơn nữa, trong lòng cô ấy đã sớm hiểu rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Nhưng mà", Cố Thính Vãn lẩm bẩm: “Dù khả năng chịu đựng có tốt đến đâu thì cũng cần có người ở bên cạnh bầu bạn chứ.”
Cận Bạc Lễ từ từ mở mắt, cười như không cười: “Có thời gian này, chi bằng em đi Mexico cùng anh?”
"..."
Cô gái nhỏ lập tức im bặt.
Nhìn xem, cô không muốn đi cùng anh đến mức nào kìa.
Cận Bạc Lễ day day ấn đường, phòng ngủ chìm vào sự im lặng ngắn ngủi, chỉ có tiếng máy sấy tóc phát ra âm thanh rè rè nhỏ bé, khiến không khí bớt phần gượng gạo.
Tóc đã khô, Cố Thính Vãn cất máy sấy về chỗ cũ. Cô cắn môi, đứng trước cửa phòng tắm với vẻ đáng thương. Cận Bạc Lễ đã vào phòng thay đồ thay quần áo, lúc đi ra nhìn thấy cô gái nhỏ đang chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn đứng đợi.
Đôi mắt ướt át xinh đẹp ấy nhìn anh không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay vừa non nớt vừa ấm áp, hình như có điều muốn nói.
Trong lòng dâng lên từng đợt mềm mại, anh bất đắc dĩ giãn mày, dang rộng hai tay về phía cô.
"Được rồi, lại đây ôm một cái nào."
Được cho phép, cô gái nhỏ chạy chậm lại, nhào vào lòng anh, dụi cái đầu xù bông vào ngực anh. Hai tay cô ôm lấy eo thon rắn chắc của anh, làm nũng vùi mặt vào trong ngực anh.
Cận Bạc Lễ ôn tồn nói: “Rõ ràng người không chịu đi cùng anh là em, em còn tủi thân cái gì chứ.”
Nhõng nhẽo.
Bảo đi cùng thì không chịu.
Không cho đi cùng thì lại tủi thân không thôi.
Làm gì có cô gái nào đỏng đảnh như cô chứ.
Cố Thính Vãn không ngẩng đầu lên, ồm ồm nói: “Không có tủi thân, em chỉ là không muốn anh giận thôi.”
Yết hầu Cận Bạc Lễ chuyển động, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu cô: “Cũng còn chút lương tâm đấy.”
Anh bế bổng cô lên đi đến sô pha ngồi xuống, để cô quỳ ngồi trên đùi mình. Tay anh giữ lấy eo thon của cô, thân hình to lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Cố Thính Vãn, dễ dàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên.
"Anh sẽ ở Mexico khoảng nửa tháng."
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô: “Có bất cứ vấn đề gì cứ tìm anh, hoặc liên hệ với Chu Hoài cũng được.”
Cố Thính Vãn chớp mắt: “Có anh chống lưng, em đi ngang ở Thâm Quyến cũng không sao chứ?”
Biết rõ là cô đang nói đùa, Cận Bạc Lễ mỉm cười:
“Có anh chống lưng, dù em ở đâu cũng có thể đi ngang.”
Câu nói này của anh không phải là nói đùa.
Nhàn nhạt, nhưng sự dung túng và lời hứa nặng nề trong giọng nói khiến tim Cố Thính Vãn như lỡ một nhịp.
Từng dòng nước ấm tê dại chảy qua lồng ngực, cô ôm lấy cổ người đàn ông, chậm rãi áp sát, chủ động mở miệng:
“Xin lỗi, em không nên giận dỗi nói những lời đó với anh.”
Khuôn mặt đầy vẻ áy náy, sau đó cô mềm mại sáp lại gần, mổ nhẹ lên môi anh. Hương hoa sơn chi thanh khiết cuốn lấy toàn bộ hơi thở của Cận Bạc Lễ, khiến ánh mắt anh hơi tối lại, yết hầu không tự chủ được trượt xuống.
"Anh cũng xin lỗi."
Anh giữ lấy gáy cô gái nhỏ, nhẹ nhàng day nghiến trên đôi môi mỏng của cô, xâm nhập vào giữa môi răng, hôn đến khi hơi thở cô dồn dập mới từ từ buông ra.
"Là anh độc đoán, làm em buồn."
Tay Cận Bạc Lễ luồn vào trong áo cô, lòng bàn tay áp sát, anh rũ mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, lực đạo từng chút một siết chặt.
"Xin lỗi em, bảo bối."
Miệng thì nói xin lỗi nhưng động tác tay không hề dừng lại, còn cúi đầu nhìn biểu cảm khó nhịn của cô.
Anh vẫn thanh tao tự phụ như vậy, nhưng người trong lòng anh thì quần áo xộc xệch, đôi mắt ầng ậc nước mơ màng, tay chân mềm nhũn không còn sức phản kháng.
Đáng tiếc, hôm nay không đủ thời gian.
Anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của Cố Thính Vãn, dây dưa triền miên, kiên nhẫn hôn cô đến thở hổn hển. Khi cô đang chìm đắm, anh bỗng nhiên bình tĩnh rút lui, chỉnh lại quần áo cho cô, sau đó vỗ vỗ m//ô//n//g cô, nghiêm túc hỏi:
"Đã tha thứ cho anh chưa?"
Cứ như thể người vừa nãy nổi gân xanh trên cánh tay vì kìm nén không phải là anh vậy. Anh luôn có thể dễ dàng che giấu cảm xúc, khiến người ta khó phân biệt được tâm trạng thực sự của anh lúc này.
Cố Thính Vãn chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi.
Dáng vẻ cực kỳ dễ bắt nạt khiến ánh mắt Cận Bạc Lễ càng thêm tối sầm. Tay anh vuốt ve đầy ám muội trên xương quai xanh của cô gái nhỏ, làn da vừa mềm vừa trơn, mịn màng khiến anh yêu thích không buông tay.
Không sao, anh có thể đợi.
Suy nghĩ của Cố Thính Vãn dần thu lại, cô gật đầu, vẫn còn chút mơ màng.
Quả thực đã đến giờ phải xuất phát.
Cận Bạc Lễ dặn dò vài câu rồi bước xuống lầu. Cố Thính Vãn nhìn đoàn xe từ từ xuống núi, trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm xúc khác lạ.
Hít một hơi thật sâu, cô xoay người đi lên tầng hai, đẩy cửa ra thì thấy Cận Tô Kỳ đã trở về phòng. Đúng như Cận Bạc Lễ nói, trông cô ấy đã ổn hơn rất nhiều so với nửa tiếng trước.
Chỉ là mắt vẫn còn đỏ hoe.
Bộ dạng này thì tối nay không thể về Vịnh Thiển Thủy ở được rồi.
Ba cô gái ngồi trên sô pha, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài đến xuất thần.
Hai tháng qua, Cận Tô Kỳ đã coi các cô là bạn bè chân thành, cũng chẳng có gì là không thể nói, dù sao chuyện hôm nay các cô đều đã chứng kiến hết rồi.
"Anh ấy lớn lên cùng anh cả em, nhà anh ấy có một cậu em trai nhưng anh ấy lại luôn thích em gái, cho nên từ nhỏ anh ấy đã đối xử với em cực kỳ tốt."
"Sẽ nhớ ngày sinh nhật của em, chuẩn bị trước cả tháng trời. Dù là Giáng Sinh hay ngày lễ gì cũng đều chuẩn bị đủ loại quà cáp cho em, sẽ đưa em đi công viên giải trí. Những lúc anh cả không có thời gian quan tâm em, anh ấy cũng sẽ quan tâm chăm sóc em."
"Hai tháng đầu mới sang London là lúc em cô đơn và sợ hãi nhất. Em không nói với anh ấy, nhưng vào một buổi tối nọ, khi về đến nhà, em phát hiện anh ấy đang đứng trước cửa nhà em, cười tươi vẫy tay với em."
"Anh ấy bảo sợ em không thích nghi được, thấy em còn nhỏ tuổi nên đặc biệt qua thăm em."
Cũng chính từ khoảnh khắc đó, khi vừa bước vào một môi trường xa lạ, trái tim cô ấy đã rung động.
--------------------------------------------------












