Dạ Cảng Mê Tình – Chương 66: Trở về dỗ dành một chút
Dạ Cảng Mê Tình
Ánh mắt anh ta lướt qua cổ người bạn thân, nheo lại đầy vẻ bỡn cợt.
"Cô gái nhỏ đó rất hợp ý cậu sao?"
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt đặt bút xuống: “Không hợp, chỉ biết chọc tôi tức giận.”
Thương Minh Hàn cười cười.
Cái gì mà không hợp ý chứ, nếu thật sự không thích thì làm sao còn giữ người ta ở lại bên mình.
Anh ta bắt chéo chân thảnh thơi uống cà phê, đặt một hộp quà được gói tinh xảo lên bàn trà.
"Tình cờ nhìn thấy một chiếc trâm cài áo, cảm giác Tô Kỳ sẽ rất thích, cậu giúp tôi chuyển cho con bé nhé, coi như là quà Giáng Sinh năm nay."
Thương Minh Hàn cà lơ phất phơ nói: “Thế nào, người anh trai này của tôi làm còn tròn trách nhiệm hơn cả anh ruột là cậu đấy.”
Ngón tay Cận Bạc Lễ gõ nhẹ lên mặt bàn, lơ đãng đáp: “Quả thật là vậy.”
Hiếm khi thấy anh chịu thừa nhận, Thương Minh Hàn hơi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta dựa lưng vào ghế sô pha, giọng điệu có chút nghiền ngẫm:
“Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao.”
Nghĩ đến điều gì đó, anh ta khẽ thở dài:
“Nhưng mà, 18 tuổi đúng là một cột mốc ranh giới. Mọi năm vào tầm này, Tô Kỳ đã sớm ầm ĩ hỏi tôi có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho con bé không, năm nay lại chẳng có chút động tĩnh gì, đúng là lớn thật rồi.”
Ngược lại còn làm anh ta có chút không quen.
Cảm thấy khá hụt hẫng.
"Sau này có con gái, nhìn con bé dần hiểu chuyện, có phải cũng sẽ có cảm giác này không nhỉ?"
Luôn thấy những ông bố than thở buồn bã lại chua xót vì con gái lớn lên không còn thân thiết với mình nữa, năm nay hình như anh ta cũng cảm nhận được đôi chút rồi.
Cận Bạc Lễ ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đối tượng kết hôn còn chưa tìm được, cậu lo xa quá rồi đấy.”
"Nhìn về tương lai một chút thì có làm sao", Thương Minh Hàn hơi hất cằm, “Cậu bây giờ chưa cảm thấy gì đâu, đợi đến lúc Tô Kỳ kết hôn, cậu thật sự sẽ không buồn à?”
…
Buồn thì chắc là không.
Bởi vì ngay từ khi đoán được người em gái mình thích là ai, anh đã từng trầm ngâm suy nghĩ rồi.
Ánh mắt Cận Bạc Lễ dừng lại trên người Thương Minh Hàn, ngưng đọng vài giây rồi mới bình tĩnh cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
Thương Minh Hàn bị cái liếc mắt này làm cho rợn cả người. Anh ta nhớ lại xem mình có nói gì sai không, sờ sờ gáy, chẳng hiểu mô tê gì.
Anh ta đặt tách cà phê xuống, đổi chủ đề:
“Nhà họ Phó gần đây đang chạy vạy khắp nơi ở Cảng Thành cầu cứu đấy.”
Tuy họ Phó cũng có máu mặt ở Cảng Thành, nhưng đắc tội với người đứng đầu thì cũng bị nhổ cỏ tận gốc như thường.
Quen thói hoành hành ngang ngược, đã quên mất ai mới là người một tay che trời thực sự ở Cảng Thành này.
Dám trực tiếp vượt mặt tìm đến Vịnh Thiển Thủy, đây là phạm quy tắc. Cận Bạc Lễ đã nương tay, cho họ một con đường sống để thở rồi.
Cầu cứu người khác có ích lợi gì chứ, ai dám đắc tội với Cận Bạc Lễ?
Từ chỗ cao cao tại thượng biến thành kẻ phải khúm núm cầu xin, mùi vị này chắc là khắc cốt ghi tâm lắm.
Cận Bạc Lễ có một cuộc gọi, khoảng ba phút sau, anh ung dung cúp máy rồi đứng dậy, cầm lấy áo vest, liếc nhìn Thương Minh Hàn một cái.
"Tôi có việc phải đi Mexico, bay chuyến tối nay. Nếu đã tặng quà thì cậu cùng tôi về biệt thự Bán Sơn đi, Cận Tô Kỳ cũng đang ở đó."
Thương Minh Hàn thắc mắc đứng dậy đi theo anh: “Hành lý của cậu không phải đã bảo người làm thu dọn rồi gửi thẳng ra sân bay rồi sao? Còn chạy về đó một chuyến làm gì?”
Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút trầm tĩnh:
"Cô nhóc ở nhà trưa nay dỗi tôi, phải về dỗ dành một chút."
Miệng Thương Minh Hàn hơi há ra, trợn mắt há hốc mồm.
Lại còn cho anh ta ăn "cơm chó" nữa à? Tên này còn là bạn anh ta không đấy?
——
Cận Tô Kỳ là người nhạy bén, cô ấy đứng dậy nhìn ra bên ngoài, rồi quay sang nhìn Cố Thính Vãn đang lặng lẽ ăn cherry trên ghế sô pha đối diện với ánh mắt đầy đồng cảm.
"Anh cả về rồi."
Cô ấy để túi xách ngay bên cạnh, định bụng anh cả vừa trừng mắt một cái là sẽ kéo Giang Sơ quay đầu bỏ chạy ngay.
Chuyện của cặp đôi người ta thì để họ tự giải quyết, cô ấy mà ở lại chắc chắn sẽ bị mắng lây.
Tay Cận Tô Kỳ đặt lên túi xách, tư thế sẵn sàng xuất phát. Đúng lúc này, cô ấy nheo mắt lại, cực kỳ tinh mắt nhìn thấy phía sau anh cả còn có một người nữa.
Nét mặt cô ấy dần giãn ra, vui mừng thốt lên: “Anh Minh Hàn!”
Thương Minh Hàn sải bước từ phía sau Cận Bạc Lễ đi tới, cười lười biếng và thoải mái. Anh ta giơ hộp quà trong tay lên, trêu chọc:
“Kiêu thế, quà còn bắt anh phải tự mình mang đến tận nơi mới được.”
Cô ấy chẳng còn nhớ gì đến chuyện trốn về Vịnh Thiển Thủy nữa, mặt mày hớn hở chạy tới nhận lấy món quà: “Cảm ơn anh.”
Cố Thính Vãn thầm lẩm bẩm trong bụng là đồ trọng sắc khinh bạn. Vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen thẫm của Cận Bạc Lễ, cô bất giác run lên, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
Bên kia, Cận Tô Kỳ đang luyên thuyên: “Dạo này anh bận quá, hiếm khi mới gặp được anh.”
"Biết sao được." Thương Minh Hàn xoa đầu cô ấy, thở dài.
“Anh cũng đến tuổi rồi, phải suy tính chuyện hôn nhân đại sự thôi. Gần đây bận đi gặp gỡ mấy cô gái mà chú Thương sắp xếp.”
Cố Thính Vãn nhíu mày.
Quả nhiên, Cận Tô Kỳ như bị đóng băng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên sững sờ một lúc lâu.
"Anh sắp kết hôn sao?"
Thương Minh Hàn gật đầu: “Nếu có người ưng ý thì chắc sẽ nhanh thôi.”
Anh ta cười cười: “Thật hâm mộ em, mới 18 tuổi, còn trẻ trung biết bao.”
Cận Tô Kỳ ấp úng, há miệng nhưng không biết nói gì. Thương Minh Hàn chưa nghe rõ đang định hỏi lại thì Cố Thính Vãn đã cười tươi khoác tay Cận Tô Kỳ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào.
"Không phải em bảo muốn cùng chị nghiên cứu kiểu trang điểm mới sao?"
Cô gật đầu xin lỗi với Thương Minh Hàn, rồi kéo Cận Tô Kỳ đi lên lầu, “Bọn em lên trước đây ạ.”
Lên đến tầng hai, vào phòng cũ của Cận Tô Kỳ.
Cửa vừa đóng chặt lại, Cố Thính Vãn quay đầu nhìn, sắc mặt Cận Tô Kỳ tái nhợt, nước mắt rơi lã chã không một tiếng động.
Dưới lầu, Thương Minh Hàn buông tay xuống: “Đúng là lớn rồi, trước kia con bé sẽ quấn lấy tôi nói chuyện mãi không thôi.”
"..." Cận Bạc Lễ liếc anh ta, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu không khác gì bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát: “Quà đã đưa rồi, người đi được rồi đấy.”
Sao cảm giác như đang bị nhắm vào thế nhỉ.
Thương Minh Hàn khoanh tay trước ngực: “Tôi chọc gì cậu à?”
"Đúng vậy." Cận Bạc Lễ không nóng không lạnh, hơi hất cằm, vẻ lạnh lùng bức người, “Chọc giận tôi rồi.”
"..."
Thế này chẳng phải là vô lý quá sao!
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà bên ngoài đẹp không sao tả xiết, những vạt nắng vàng rực rỡ phủ kín bầu trời. Cận Tô Kỳ ngồi trên ban công tắm mình trong ánh hoàng hôn, hốc mắt đỏ hoe cúi đầu, chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Giang Sơ đang canh chừng ở phòng khách nhỏ.
Cố Thính Vãn lặng lẽ ra khỏi phòng, đứng trước vách kính nhìn xuống tầng một, không thấy bóng dáng ai.
Cô đi thẳng lên tầng 3, nhìn thấy vali hành lý trong phòng ngủ.
Người hầu xách vali xuống lầu giao cho Chu Hoài. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Cố Thính Vãn ngồi trên sô pha đợi. Một lúc sau, tiếng nước đột ngột dừng lại.
Cận Bạc Lễ mặc áo choàng tắm lơ đãng lau mái tóc ướt, không hề ngạc nhiên khi thấy cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt mình. Anh chỉ rũ mắt xuống, nhìn từ trên cao hỏi:
“Cận Tô Kỳ khóc đủ chưa?”
Nghe giọng điệu này thì có vẻ anh đã sớm biết em gái mình thầm thương trộm nhớ ai rồi.
"Em ấy muốn ở một mình, em ấy buồn lắm."
Dù sao cũng là người mình thầm yêu bao nhiêu năm, lòng tràn đầy vui s//ư//ớ//n//g khi gặp lại, kết quả lại biết tin người ta sắp kết hôn, không cho cô ấy chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý, đổi lại là ai cũng sẽ chết lặng thôi.
--------------------------------------------------












