Dạ Cảng Mê Tình – Chương 61: Anh sẽ làm gì em?
Dạ Cảng Mê Tình
"Đợi về nội địa rồi hẵng mặc."
Cận Bạc Lễ ôn tồn nói:
“Đâu phải anh chỉ lo cho cuộc sống của em ở mỗi Cảng Thành này.”
Thật ra trong tay Cố Thính Vãn còn có một tấm thẻ anh đưa, không giới hạn hạn mức, nhưng cô vẫn chưa dùng tới lần nào.
Cô cong mắt cười: “Cận tiên sinh tốn kém rồi.”
Cô gái nhỏ này, gan thì có đấy, nhưng mà không nhiều lắm.
Từ sau lần say rượu đó, thăm dò gọi tên anh, mặc dù anh đã đồng ý, nhưng về sau cô cũng không gọi lại lần nào nữa.
Ở trước mặt anh thì ngoan ngoãn gọi một câu tiên sinh hai câu tiên sinh, tưởng anh không biết ở sau lưng cô gọi tên anh vui vẻ đến thế nào sao.
Chỉ biết tỏ ra nghe lời trước mặt người khác.
Anh vừa đi, cô liền lập tức vênh váo ngay.
Nhưng Cận Bạc Lễ lại thích chiều chuộng cô như vậy.
Anh đặt ly rượu lên bàn ăn, kiên nhẫn ngước mắt nhìn cô: “Có chuyện gì muốn nói với anh không?”
Cố Thính Vãn bị hỏi đến ngẩn người. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông, hình như cô thật sự nên có chuyện gì đó nói cho anh biết. Bộ não nhanh chóng xoay chuyển, cô do dự chần chừ:
“Ưm, chắc là chuyện anh mua vé máy bay cho em ạ.”
Vừa dứt lời, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng trầm mặc của Cận Bạc Lễ, cô liền biết không phải câu này.
"Cố ý chọc anh giận?"
Giọng điệu nhàn nhạt, thu lại chút kiên nhẫn, nhìn qua thì không giống đang tức giận, nhưng cũng đủ làm Cố Thính Vãn sợ hãi.
Cô lắc đầu, ngoan ngoãn tiến lại gần người đàn ông. Dù là đang đứng, nhưng cũng chỉ cao hơn anh đang ngồi một chút xíu. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài trắng lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, ở góc độ này có thể thấy lờ mờ xương quai xanh lộ ra, xuống chút nữa chính là lồng ngực rắn chắc.
Cố Thính Vãn dời tầm mắt, hơi cúi người, hôn lên má anh.
Xúc cảm mềm mại, cùng với giọng nói lí nhí của cô vang lên: “Không phải cố ý.”
Âm cuối còn chưa dứt, cả người cô đột nhiên bị kéo mạnh, trời đất quay cuồng rồi ngã ngồi lên đùi Cận Bạc Lễ.
"Vừa nãy mắt nhìn đi đâu thế?"
Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai.
Cũng không đợi cô trả lời, Cận Bạc Lễ bế bổng cô lên, đi thẳng lên lầu 3. Cố Thính Vãn hoảng hốt không thôi nhưng lại chẳng thể làm gì, bị dọa đến đỏ hoe mắt, tủi thân túm lấy áo trước ngực anh, muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo đã bị đè mạnh xuống giường, nụ hôn độc đoán mạnh mẽ ập xuống như vũ bão.
Anh đã cực kỳ quen thuộc, bàn tay to ấn lên eo cô, thuận thế trượt lên trên.
Cố Thính Vãn khẽ kêu lên, trong nháy mắt da đầu tê dại, cảm giác nóng ran bắt đầu lan từ tai, dần dần lan ra khắp mặt, kiều mị quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt ướt át kia càng khiến dục vọng trong lòng Cận Bạc Lễ thêm phần điên cuồng.
Anh không chút do dự cúi đầu xuống.
Cố Thính Vãn cứng đờ cả người, trong phút chốc cảm giác nóng bỏng khó nhịn xông thẳng lên não, đầu óc trống rỗng.
Cô run rẩy, tay lung tung đẩy ra, lại bị anh đè chặt hai tay giữ trên đỉnh đầu, cô giống như con cá nằm trên thớt, mặc cho anh xâu xé.
Tiếng nức nở ư hử quẩn quanh bên tai.
Nũng nịu, rõ ràng còn chưa làm gì cô, thế mà đã khóc đến hoa lê dính hạt mưa, ý đồ khơi dậy lòng thương xót của anh.
Cận Bạc Lễ cuối cùng cũng buông tha, rút một tay ra lau nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào xương quai xanh: “Bảo bối.”
Sự nuông chiều ôn hòa nhàn nhạt, Cố Thính Vãn sụt sịt đỏ mắt nhìn anh. Anh chăm chú nhìn người dưới thân, một tay đặt lên cúc áo sơ mi của mình, những ngón tay với khớp xương rõ ràng thong thả cởi từng cúc áo.
Vài phần ung dung, vài phần hờ hững, áo sơ mi theo từng chiếc cúc được cởi bỏ rũ xuống, lộ ra cơ ngực căng đầy, ẩn hiện trong lớp áo, bỗng nhiên tăng thêm vài phần dã tính, hớp hồn người khác.
Cố Thính Vãn bất giác ngừng khóc, mở to mắt.
Cúc áo lại chỉ cởi đến ngang ngực, Cận Bạc Lễ liền dừng động tác, anh cười khẽ:
“Có phải là mèo con háo sắc không hả?”
Cố Thính Vãn cảm thấy bị anh trêu đùa, bĩu môi, đang định tủi thân thì hai tay bị người đàn ông kéo đặt lên áo sơ mi, anh thản nhiên nhếch khóe môi:
“Muốn nhìn thì tự mình cởi ra.”
Tay cô run rẩy, đầu óc hỗn loạn không còn khả năng suy nghĩ, không tự chủ được làm theo lời anh nói.
Hơi thở cô dồn dập, dưới cái nhìn chăm chú của Cận Bạc Lễ, người cô run lên bần bật.
Tay mềm nhũn đến mức không cầm nổi cúc áo, khó khăn lắm mới cởi được một cái, cô đang định tiếp tục thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp ôn nhu của người đàn ông:
“Cởi thêm một cúc nữa, chuyện xảy ra tiếp theo, anh sẽ không kiềm chế bản thân mình nữa đâu.”
Dịu dàng nhưng lại ẩn chứa tính xâm lược nồng đậm, gân xanh ẩn nhẫn nổi lên trên cánh tay, đôi mắt đen như mực giống như thợ săn đang theo dõi con mồi. Chỉ cần tay cô dám động đậy thêm chút nữa, anh sẽ không cho cô một cơ hội phản kháng nào, nuốt trọn cô vào bụng.
Đáng tiếc, cô gái nhỏ đã bị những lời này của anh dọa cho tỉnh táo lại.
Nước mắt tràn ra trong hốc mắt, dáng vẻ sợ hãi cực độ, không dám nhúc nhích.
Với cái gan bé tí này, bị bên Vịnh Thiển Thủy dọa một chút, khéo quay đầu bỏ chạy mất dép?
Vẫn là phải trông chừng kỹ một chút.
Cho dù đã hứa sẽ không làm gì cô gái nhỏ, nhưng anh vẫn không yên tâm.
Cận Bạc Lễ thương xót lau nước mắt cho cô, ấn cô vào trong lòng. Tuy rằng ngọn lửa khô nóng trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, đang chạy loạn xạ, nhưng trước mắt dỗ dành người quan trọng hơn, kẻo khóc đến mức sợ anh thật.
"Được rồi, không khóc nữa, chỉ cần em ngoan, anh sẽ tốt với em."
Cố Thính Vãn vùi đầu vào cổ anh, tủi thân hỏi: “Nếu em không ngoan, anh sẽ làm gì em?”
"Khó nói lắm", người đàn ông nhéo má cô, dửng dưng nói:
“Biết đâu sẽ làm em đến mức không xuống giường được, ai mà biết được chứ.”
Miệng Cố Thính Vãn hơi há ra, da đầu tê dại, đôi mắt kinh hoàng nhìn Cận Bạc Lễ, không kìm được run rẩy, là sợ thật sự.
Đã sớm biết bề ngoài anh nho nhã ôn hòa, thực tế lại lạnh lùng và hỉ nộ vô thường, nhưng vẫn bị câu nói này của anh dọa cho run cả người.
Cô cảm thấy, Cận Bạc Lễ thật sự có thể làm ra chuyện đó.
Cô không kìm được đáng thương rúc vào lòng anh, ôm chặt eo anh, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, không nói thêm lời nào nữa.
Cận Bạc Lễ xoa đầu cô, lại hỏi một lần nữa.
"Có chuyện gì muốn nói với anh không, bảo bối."
Cố Thính Vãn chỉ tưởng anh muốn nghe mình trả lời câu vừa rồi, rúc trong lòng anh, ồm ồm nói:
“Em ngoan mà.”
Bàn tay vuốt ve sau đầu cô đầy dịu dàng kiên nhẫn, Cận Bạc Lễ rũ mắt, đáy mắt lại không có ý cười: “Được.”
---
10 giờ rưỡi, Lương Hữu Cảnh hạ cánh đúng giờ xuống Cảng Thành.
Anh ta vội vàng bắt taxi, chạy tới Vân Đường. Phong cảnh dọc đường anh ta đã sớm không còn tâm trí thưởng thức, từ sau khi biết được chút chuyện từ miệng Lạc Ninh, vẻ suy sụp đã bị quét sạch, trong nháy mắt cảm thấy ông trời vẫn để lại cho anh ta con đường sống.
Anh ta chưa đến mức cùng đường bí lối.
Khi Lương Hữu Cảnh đến Vân Đường, Cố Thính Vãn vẫn chưa tới. Sự nôn nóng và cấp bách trong lòng khiến anh ta đứng ngồi không yên, đứng trên ban công nhìn ngắm cảng Victoria một lúc, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau.
Quay đầu lại, người mà anh ta ngày đêm mong nhớ đang ở ngay sau lưng, ngay trước mắt, xinh đẹp dịu dàng, chẳng qua ánh mắt cô nhìn anh ta rất lạnh lùng, nhưng điều đó không sao cả.
Cũng giống như lần trước, Vân Đường đã được anh ta bao trọn, cả ban công chỉ có hai người bọn họ.
Lương Hữu Cảnh kiềm chế cảm xúc, không bước về phía cô, sợ làm cô sợ hãi, cẩn thận gọi khẽ:
"Thính Vãn."
--------------------------------------------------












