Dạ Cảng Mê Tình – Chương 60: Là bọn họ không tuân thủ quy tắc
Dạ Cảng Mê Tình
Hơi nóng lượn lờ bốc lên, làm mờ đi khuôn mặt của Hà Dung Quân, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc của bà.
Nước trà pha ra có màu vàng hơi đỏ, hương thơm nồng nàn thanh khiết. Cận Bạc Lễ ung dung thưởng thức một ngụm, hương trà thấm vào tận tâm can.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, vị trí của Vịnh Thiển Thủy có tầm nhìn hướng biển đẹp nhất, trời và biển cùng một màu, vài chiếc du thuyền lướt nhẹ, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước sóng sánh lấp lánh.
"Mấy hôm trước, người nhà họ Phó đưa con bé nhà họ đến tìm mẹ nhận lỗi."
Bà chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn:
“Nói là đã chọc giận con và Tô Kỳ, con bé đó có vẻ bị các con dọa sợ, lúc đến đây mắt vừa đỏ vừa sưng. Con so đo với một cô bé làm gì?”
Cận Bạc Lễ đã sớm nhận được tin tức.
Nhà họ Phó không dám đến tìm anh, cho rằng đến Vịnh Thiển Thủy thì Hà Dung Quân sẽ giúp họ chuyển lời cầu xin.
Anh thong thả thưởng trà, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng cầm chén trà, trên mu bàn tay lờ mờ hiện rõ những đường gân xanh nhạt: “Con và Tô Kỳ chưa từng làm gì nhà họ Phó cả.”
Anh từ từ ngẩng đầu lên: “Nhưng việc họ đem một chuyện nhỏ nhặt đến làm phiền mẹ, khiến con rất không vui.”
Dáng vẻ cười như không cười lạnh nhạt, khuôn mặt dưới ánh đèn trở nên trầm mặc sắc bén, anh lặng lẽ nhìn thẳng vào Hà Dung Quân, không chút cảm xúc.
Hà Dung Quân hiểu rõ con trai mình, đây đã là biểu hiện cực kỳ mất kiên nhẫn của anh.
"Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nếu con ra tay thì sự việc sẽ thành lớn chuyện."
Cận Bạc Lễ cười cười, khí thế trên người lại càng thêm áp bức, chậm rãi nói:
“Mẹ cũng nói rồi, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng họ cứ nhất quyết làm rùm beng lên trước mặt mẹ. Nếu không dạy dỗ lại, thì sau này Cảng Thành còn quy tắc gì đáng nói nữa.”
"..." Hà Dung Quân nhíu mày.
Hồi lâu sau, bà nhìn Cận Bạc Lễ, che giấu sự dò xét và sắc bén trong đáy mắt, bất ngờ hỏi:
“Con làm vậy là vì họ đã quấy rầy mẹ, hay là vì nhà họ Phó đã nói cho mẹ biết chuyện giữa con và cô gái kia?”
"Là bọn họ không tuân thủ quy tắc, thưa mẹ."
Cận Bạc Lễ nói chậm lại, nụ cười tắt ngấm. Dù vẻ mặt vẫn ôn hòa nhưng sự lạnh lùng và uy nghiêm không thể chối bỏ toát ra từ người anh khiến người ta phải e dè. Anh chậm rãi đứng dậy:
“Đối với con, mọi thứ của Thịnh Tân đều cao hơn bản thân con. Không ai có thể cản trở con đường của con, cũng không ai có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho Thịnh Tân.”
"Cho nên", anh nói: “Mẹ cứ yên tâm.”
Đây là lời hứa của anh dành cho bà.
Hà Dung Quân giãn mày: “Mẹ biết trong lòng con tự có chừng mực.”
Lần này gọi anh đến cũng chỉ là muốn nghe anh nói những lời này.
Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên bên cạnh anh xuất hiện phụ nữ, hẳn là rất ưng ý nên mới giữ lại bên mình. Làm mẹ, bà không nên tạo áp lực cho con.
Nhưng bà lại sợ anh lún quá sâu, quên mất gánh nặng và trách nhiệm trên vai mình.
Cận Bạc Lễ còn phải về công ty, anh đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, cực kỳ bình tĩnh quay đầu lại, đôi mắt đen lạnh lẽo: “Cô ấy rất ngoan, gan cũng nhỏ, mẹ đừng dọa cô ấy.”
Anh đang đợi câu trả lời của bà.
Con trai bà quả thực rất để tâm đến người mà nó ưng ý.
Hà Dung Quân gật đầu: “Sẽ không đâu.”
——
Sô cô la Zurich nổi tiếng thế giới, vì vậy Cố Thính Vãn đã mua rất nhiều, định mang về làm quà cho bạn bè.
Cô lấy ra một ít, cười tươi đưa trước cho quản gia Tôn: “Cảm ơn bác đã luôn chăm sóc cháu.”
Ở biệt thự Bán Sơn, quản gia Tôn đã lo lắng cho cô rất nhiều, từ ăn, mặc, ở, đi lại đều qua tay bà tự mình làm mới đưa đến trước mặt cô.
Quản gia Tôn mỉm cười cảm ơn.
Đồng hồ Thụy Sĩ cũng nổi tiếng toàn cầu, nhưng tặng đồng hồ làm quà thì ý nghĩa có vẻ không hay lắm, nên cô chỉ mua hai chiếc, định tặng cho Cố Trì và Triệu Kim Kỳ.
Lúc rảnh rỗi, cô gọi video call cho Triệu Kim Kỳ. Cậu ta mặc vest chỉnh tề ra dáng người thành đạt ngồi trong văn phòng, cậu ta bị cận thị nhẹ, đeo một cặp kính gọng vàng, trông lạnh lùng ngạo nghễ.
Cố Thính Vãn "a" một tiếng: “Hôm nay trông giống người rồi đấy.”
"..." Triệu Kim Kỳ nhăn mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Cái miệng này của cậu khi nào mới nói được lời dễ nghe hả?”
Mãi đến khi Cố Thính Vãn lấy chiếc đồng hồ ra, giơ trước camera khoe, cậu ta lập tức đổi sắc mặt, vô cùng phấn khích:
“Tặng cho tớ hả? Cậu đúng là người tốt bụng nhất quả đất!”
Cố Thính Vãn hừ nhẹ, hất cằm lên.
"Khi nào về, tớ mời cậu đi ăn cơm."
Cậu ta vừa mở miệng nói chuyện là vẻ lạnh lùng trên người liền biến mất sạch sẽ, giống như một chú Husky sán lại gần màn hình, mắt vẫn dán chặt vào chiếc đồng hồ.
“Lại còn là Patek Philippe! Thế thì để người anh em này mời cậu ăn đồ ngon nhé!”
Cả người cậu ta phấn chấn hẳn lên, hoàn toàn khác với cái vẻ chết dẫm lúc làm việc ban nãy, mắt sáng rực lên khiến Cố Thính Vãn bật cười.
"Mấy hôm nữa tớ về, đợi tớ mua vé máy bay xong sẽ báo cho cậu, ra đón tớ nhé."
Triệu Kim Kỳ gật đầu lia lịa: “Tớ sẽ lái bé A Bảo của tớ đi đón cậu.”
"..." Cố Thính Vãn nhíu mày khó hiểu: “A Bảo?”
"Là chiếc Porsche mới mua đấy, tớ đặt tên cho nó", cậu ta đắc ý dào dạt.
... Thôi được rồi.
Đại thiếu gia thật biết cách đặt tên.
Cố Thính Vãn chậm rãi đi ra vườn hoa. Biệt thự Bán Sơn có người làm vườn giỏi nhất, chăm sóc hoa cỏ rất tốt, mùi hương hoa tử kinh xộc vào mũi. Cô cúi xuống nhìn điện thoại, trên đó có một tin nhắn.
["Anh đã mua vé máy bay ngày mai, 12 giờ trưa, chúng ta vẫn gặp nhau ở Vân Đường nhé."]
Rõ ràng còn mấy ngày nữa cô mới về nước.
Nhưng nghe thấy cô chịu nhượng bộ, Lương Hữu Cảnh căn bản không đợi được cô trở về, lập tức mua vé máy bay bay tới Cảng Thành, nói gì thì nói nhất định phải gặp mặt vào ngày mai.
Gặp thì gặp, đây là lần cuối cùng, nếu anh ta vẫn cứ dây dưa không dứt như vậy, cô thực sự sẽ cân nhắc việc công khai anh ta trên mạng.
Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.
---
Buổi tối Cận Bạc Lễ về, nghe người hầu nói cô gái nhỏ đã ở ngoài vườn cả buổi chiều.
Đôi chân dài vừa định bước vào biệt thự, anh liền quay người đi về phía vườn hoa.
Cố Thính Vãn đang nằm ngủ trên ghế dài, gió đêm thổi qua trong lúc cô đang đọc sách. Buổi tối thật ra hơi lạnh, nhưng không khí rất trong lành khiến cô luyến tiếc không muốn vào, cô đắp một chiếc chăn lên người, cuốn sách mới đọc được một nửa.
Nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, cô đặt sách sang một bên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tự nhiên dang hai tay ra, giống như chú mèo con làm nũng đòi bế.
Người đàn ông cúi người vớt cô vào trong lòng.
"Lạnh thế này, sao không vào nhà?"
Chiếc chăn mềm mại ấm áp, nhưng cô gái nhỏ còn mềm mại hơn cả chăn, ôm vào lòng như không có xương, Cận Bạc Lễ siết chặt cánh tay, rũ mắt nhìn cô chăm chú.
Cô gái ngoan ngoãn áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng điệu vừa nũng nịu lại vừa có chút kiêu kỳ:
“Biết anh về trước tiên sẽ đi tìm em, nên em đợi anh bế em vào đấy.”
Cô lúc nào cũng biết cách nói lời ngọt ngào để dỗ dành người khác.
Cận Bạc Lễ cũng thích nghe, cười khẽ: “Nhõng nhẽo.”
Ôm cô đi rửa tay, rồi dùng bữa tối.
Cố Thính Vãn nghiêng đầu: “Trong phòng để quần áo thêm nhiều đồ mùa đông quá, ở Cảng Thành cũng đâu có mặc tới, sao anh lại bảo người mang đến làm gì?”
Cô có phòng để quần áo riêng, to bằng cả phòng ngủ chính, quần áo bên trong cứ đến mùa là lại thay một loạt mẫu mới, cô mặc không xuể. Lần này từ Zurich trở về, cô phát hiện lại có thêm rất nhiều quần áo mới.
--------------------------------------------------












