Dạ Cảng Mê Tình – Chương 62: Nói chuyện vui vẻ chứ?
Dạ Cảng Mê Tình
Anh ta nở nụ cười dịu dàng, giống như trước đây, ánh mắt tràn đầy thâm tình.
"Em muốn ăn gì? Nhà hàng này có món nạm bò và cua cay rất ngon, lần trước chưa kịp ăn, lần này có muốn nếm thử không?"
Lương Hữu Cảnh chăm chú nhìn cô, nên rất dễ dàng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt cô.
Cố Thính Vãn cúi đầu nhìn đồng hồ, lạnh lùng liếc anh ta, tùy ý kéo ghế ngồi xuống: “Tôi có hẹn ăn trưa với người khác, chỉ cho anh nửa tiếng thôi.”
Nụ cười của Lương Hữu Cảnh cứng lại, nỗi mất mát như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Anh ta gượng cười, tay nắm chặt lại, gần như tự ngược hỏi dò: “Là hẹn Cận Bạc Lễ sao?”
Không có tiếng trả lời.
Cô dường như cực kỳ chán ghét việc anh ta tìm hiểu đời tư của mình, cụp mắt xuống, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn anh ta một cái.
Máu nóng s//ụ//c sôi khiến hơi thở Lương Hữu Cảnh trở nên nặng nề hơn. Anh ta chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Cố Thính Vãn, giọng nói nhẹ nhàng: “Cận Bạc Lễ không phải người tốt đâu.”
Cố Thính Vãn cười mỉa mai: “Vậy anh là người tốt chắc?”
"Anh..."
Anh ta hạ giọng: “Anh không phải, nhưng Cận Bạc Lễ cũng tuyệt đối không ôn văn nho nhã như vẻ bề ngoài đâu.”
Lương Hữu Cảnh nhìn cô, cảm xúc hơi kích động:
“Lạc Ninh đã kể hết mọi chuyện với anh rồi, em có biết không? Là hắn sai người tìm Lạc Ninh, bảo cô ta đến quyến rũ anh. Hắn vẫn luôn ôm cây đợi thỏ, chờ anh mắc bẫy để thuận thế chia rẽ chúng ta.”
Thảo nào gần đây Lạc Ninh hô mưa gọi gió, nắm trong tay toàn những hợp đồng đại ngôn xa xỉ và các dự án phim điện ảnh, truyền hình được đầu tư khủng.
Chẳng màng đến chuyện lời lỗ, bỏ ra mấy trăm triệu tệ chỉ để chơi đùa với họ, mục đích quá rõ ràng.
Ban công không một bóng người, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trụ sở Thịnh Tân cao chọc trời, giống như một ngọn núi lớn, sừng sững ngay trung tâm và huyết mạch của Cảng Thành.
Cận Bạc Lễ trước sau vẫn luôn ngồi trên đỉnh cao quyền lực, muốn cái gì là bất chấp tất cả để đoạt lấy.
Như chính anh đã từng nói, cho dù không lấy công việc làm cái cớ, anh cũng có vô số cách để có được cô.
Cho nên khi nghe Lương Hữu Cảnh nói, biết Lạc Ninh là người do Cận Bạc Lễ phái tới, thật ra trong lòng cô cũng không gợn sóng là bao.
Cố Thính Vãn nhàn nhạt mở miệng:
“Anh ấy bảo Lạc Ninh đi quyến rũ anh, nhưng anh ấy đâu có ấn đầu anh bắt anh hôn cô ta. Mọi chuyện sau đó đều là do ý muốn của chính anh, anh lấy lý do gì để trách người khác chứ?”
Lương Hữu Cảnh đỏ hoe mắt: “Anh chưa hề phát sinh quan hệ với Lạc Ninh.”
Cố Thính Vãn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Chưa phát sinh quan hệ, nhưng trong khoảnh khắc đó anh đã có ý định này rồi. Đừng có tránh nặng tìm nhẹ, Lương Hữu Cảnh.”
Gần như sợ hãi, anh ta lảng tránh ánh mắt cô, quay đầu nhìn về phía cảng Victoria, đuôi mắt ửng đỏ.
Thật ra anh ta sớm biết kết quả sẽ như thế này, sớm biết cô căn bản sẽ không tha thứ cho anh ta, nhưng mấy ngày nay anh ta vẫn cố tình trốn tránh không nghĩ tới, vẫn hăm hở vạch ra tương lai cùng cô, cho đến tận hôm nay, anh ta mới hoàn toàn rơi xuống vũng bùn sâu không thấy đáy.
Lạc Ninh cười nhạo anh ta điên cuồng như vậy để cho ai xem, tất cả mọi chuyện đều do chính anh ta châm ngòi, anh ta không có tư cách trách cứ bất kỳ ai.
Đúng vậy, không có tư cách.
Như thể đã dùng hết sức lực toàn thân, bên tai anh ta ầm ầm vang dội, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào dữ dội, có chút khó thở. Lương Hữu Cảnh cắn chặt hàm răng, cúi đầu im lặng hồi lâu.
"Tâm tư hắn thâm sâu, em đấu không lại hắn đâu, Thính Vãn."
Giọng nói của Lương Hữu Cảnh bị gió cuốn đi, không nghe ra được sự nghẹn ngào trong đó:
“Loại người như hắn sẽ không cưới em đâu. Khi em còn chưa lún quá sâu, rời xa hắn là lựa chọn tốt nhất.”
Dưới lầu, trong chiếc xe Rolls-Royce, Cận Bạc Lễ rũ mắt nhìn màn hình theo dõi. Bộ âu phục đen tuyền càng làm tôn lên vẻ mặt khó đoán của anh, ánh mắt trầm xuống đến cực điểm.
Chu Hoài ngồi ghế trước, cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đột nhiên không dám nghe Cố tiểu thư sẽ nói gì tiếp theo.
Nếu cô thật sự nghe theo lời Lương Hữu Cảnh, nói ra câu muốn rời khỏi tiên sinh, thì đêm nay dù là Lương Hữu Cảnh hay Cố tiểu thư, có thể bình an rời khỏi Cảng Thành hay không cũng là một vấn đề.
Từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng.
Không biết Cố Thính Vãn đang nghĩ gì, một lát sau cô lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”
Cô đứng dậy, không trả lời câu nói của Lương Hữu Cảnh, chỉ lạnh nhạt rũ mắt nhìn anh ta từ trên cao:
“Sau này đừng quấy rầy bạn bè của tôi nữa, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi. Anh biết đấy, tôi có đủ khả năng khiến anh thân bại danh liệt.”
Cô bước đi vài bước, bỗng nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau.
Hơi mang theo tiếng nức nở: “Anh không còn cơ hội nào nữa phải không?”
"Đúng vậy." Cố Thính Vãn không chút do dự, cũng không quay đầu lại.
“Đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp riêng nhau.”
Cô nói chắc nịch: “Anh không biết tôi may mắn đến thế nào khi đã phát hiện ra bộ mặt thật của anh trước khi chúng ta chính thức ở bên nhau đâu.”
Phía sau không còn âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng thở nặng nề lờ mờ lọt vào tai cô.
Cố Thính Vãn chậm rãi xuống lầu, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay trước cửa nhà hàng, cô nhìn thấy bóng dáng Chu Hoài. Không biết cậu ta đã đợi cô bao lâu, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, lặng lẽ nhìn cô.
Cậu ta vô cảm làm động tác mời: “Tiên sinh đang đợi cô.”
Tim cô thót lên tận cổ họng, sống lưng lạnh toát.
Cố Thính Vãn cắn môi lặng lẽ đi theo sau Chu Hoài, ngước mắt lên nhìn thấy đoàn xe nghiêm trang, những vệ sĩ áo đen đứng sừng sững như một tấm lưới khổng lồ bao vây toàn bộ nhà hàng.
Rõ ràng là nơi náo nhiệt đông người nhất, nhưng xung quanh lại trống trải và ngưng trọng đến lạ thường.
Chu Hoài mở cửa xe, cô căng da đầu bước lên, quay đầu nhìn sang. Cận Bạc Lễ điềm nhiên ngồi đó, không nhìn cô, góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo, rõ ràng là rất bình tĩnh, nhưng Cố Thính Vãn biết rõ, có một cơn bão sắp ập đến.
Đoàn xe từ từ lăn bánh.
Dần dần đi vào khu vực đông đúc, nhưng trong xe lại yên tĩnh đến ngạt thở.
Giọng Cận Bạc Lễ trầm tĩnh, không nghe ra cảm xúc: “Nói chuyện vui vẻ chứ?”
Cố Thính Vãn rùng mình, cả người lạnh toát, cô ra sức lắc đầu: “Không vui vẻ.”
Cô nắm chặt gấu áo len, cúi đầu chủ động khai báo: “Em đã cắt đứt liên lạc với anh ta rồi, nhưng anh ta cứ quấy rầy bạn bè em mãi, cho nên em muốn kết thúc hoàn toàn với anh ta.”
Cố Thính Vãn nhớ lại, lần trước Lương Hữu Cảnh đến Cảng Thành, thông tin chuyến bay của anh ta Cận Bạc Lễ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên lần này cũng vậy.
Ngay khoảnh khắc Lương Hữu Cảnh mua vé máy bay, anh đã nhận được tin tức rồi.
Cảng Thành là địa bàn của anh, một ngọn cỏ cành cây ở đây có lẽ đều liên quan đến anh, anh nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Không cảnh cáo, không ngăn cản, mà đợi đúng lúc cô và Lương Hữu Cảnh gặp nhau, anh dứt khoát tự mình đến chặn đường.
Có lẽ cũng giống như lần ở tiệm bánh ngọt, anh đã sớm xem camera giám sát, biết rõ nhất cử nhất động của cô, kiểm soát cô hoàn toàn.
Cận Bạc Lễ hờ hững xoay cây bút máy trong tay, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên cổ tay rắn rỏi đeo một chiếc đồng hồ màu đen, để lộ những đường gân xanh nổi lên, trưởng thành và quyến rũ, ẩn chứa sự nhẫn nại.
Nói chuyện không vui vẻ.
Nhưng sau khi gặp Lương Hữu Cảnh xong, cô cũng không mềm mại sà vào lòng anh.
Ngược lại toàn thân căng thẳng, coi anh như thú dữ lũ lụt.
--------------------------------------------------












