Dạ Cảng Mê Tình – Chương 57: Em cũng không phải là kẻ vô ơn
Dạ Cảng Mê Tình
Thái độ này, rõ ràng chính là muốn anh đừng nói nữa.
Vừa mềm mỏng lại vừa yếu đuối, chỉ biết làm nũng với anh.
Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống, rốt cuộc cũng mềm lòng.
Tóm lại là có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ tốt cho cô, dù có xảy ra bất cứ vấn đề gì đều có anh giải quyết hậu quả. Cô gái nhỏ tuổi còn nhỏ, làm mọi chuyện đều trong mức chấp nhận được.
Anh lãnh đạm mở miệng, thái độ nghiêm khắc sắc bén đã có phần dịu đi: “Được rồi, có mắng em đâu, cái vẻ mặt nhõng nhẽo này là cho ai xem hả?”
Giọng nói rầu rĩ của Cố Thính Vãn vang lên, dáng vẻ như bị chiều hư: “Cho anh xem.”
Cô rúc cả người vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Bộ dáng này, ai nhìn thấy cũng đều mềm lòng.
Không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lặng lẽ trở về khách sạn. Cận Bạc Lễ công việc vẫn chưa xong, biết tin cô gặp chuyện sợ cô chịu ấm ức nên mới tự mình đi đón người. Các quản lý trong cuộc họp trực tuyến đã đợi anh gần một tiếng đồng hồ. Anh sải bước dài về phía thư phòng, chợt nhớ ra điều gì, dừng lại xoay người.
"Lát nữa em tự ngủ trước đi."
Như đang dặn dò trẻ con vậy.
Cố Thính Vãn tháo khăn quàng cổ xuống, vết tích lưu lại trên cổ tối qua vẫn còn rất rõ, cô đứng dưới ánh đèn, đôi mắt trong veo ầng ậc nước, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, chậm rãi gật đầu.
Thật sự là đáng yêu, khiến người ta sinh lòng vui vẻ.
Cận Bạc Lễ giãn mày, giọng nói ôn hòa:
“Vào phòng ngủ xem thử đi.”
Cửa thư phòng đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên trong. Cố Thính Vãn biết anh rất bận, Cận Tô Kỳ từng nói, một năm anh chỉ có được một tuần nghỉ ngơi, dù là Cận gia hay Thịnh Tân, anh không cần phải bận tâm bất cứ chuyện gì, đó đã là điều vô cùng hiếm hoi rồi.
Cố Thính Vãn nghe lời anh, đi vào phòng ngủ.
Trên tủ đầu giường có một chiếc hộp trang sức, cô cầm lên mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.
Chỉ trong nháy mắt, cô bị lóa mắt đến mức sững sờ.
Sợi dây chuyền kim cương nằm yên tĩnh bên trong, được khảm một vòng kim cương lấp lánh, rực rỡ chói mắt, điểm xuyết những viên kim cương xanh nhỏ. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ở vị trí chính giữa của sợi dây chuyền, có một viên kim cương xanh to bằng trứng c//h//i//m bồ câu, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy bắt mắt.
Vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.
Chắc chắn là món đồ sưu tầm quý giá đấu giá được, không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ.
Viên kim cương này quả thật rất lớn, Cố Thính Vãn vui vẻ ra mặt.
Bên cạnh chiếc hộp có một tấm thiệp, nét chữ trên đó cứng cáp mạnh mẽ, là bút tích của Cận Bạc Lễ, chỉ vỏn vẹn hai chữ.
【"Bồi thường."】
Cô lập tức nhớ lại, đây là lời hứa anh thì thầm dỗ dành cô lần đó, khi cô bị anh trói tay, giơ lòng bàn tay bị ma sát đỏ ửng ra trước mặt anh với vẻ đáng thương.
Cố Thính Vãn dùng tay chạm nhẹ vào viên kim cương xanh to bằng trứng c//h//i//m bồ câu kia, nét mặt hân hoan, trong lòng trào dâng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.
——
Cuộc họp kéo dài đến tận 11 giờ đêm mới kết thúc.
Màn đêm buông xuống, Cận Bạc Lễ day day ấn đường, mang theo chút mệt mỏi bước ra từ thư phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cơ thể anh đã theo bản năng phản ứng lại, ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng.
Cúi đầu nhìn xuống, mái đầu xù bông đang dụi vào ngực anh.
Anh nhíu mày: “Sao còn chưa ngủ?”
Đôi mắt Cố Thính Vãn sáng lấp lánh: “Đang đợi anh.”
Cái miệng nhỏ nhắn này cuối cùng cũng nói được câu anh thích nghe.
Cận Bạc Lễ xoa đầu cô: “Không phải bảo em tự đi ngủ sao, đợi anh làm gì.”
Cô gái nhỏ cực kỳ dính người, ôm eo anh làm nũng đầy ỷ lại: “Tự mình ngủ không được, đợi anh ôm em ngủ.”
Cô đúng là hay thay đổi thất thường.
Ở Cảng Thành thì không thích bị anh ôm, kêu nóng, lần nào cũng phải bị anh ôm chặt cứng, phản kháng không được mới chịu nằm im.
Đến Zurich thì lại cứ rúc vào lòng anh, anh chỉ hơi rời đi một chút là cô đã ư hử tủi thân, ngay cả khi ngủ say trong mơ cũng nức nở tìm người.
Khiến Cận Bạc Lễ phải cân nhắc xem có nên đưa cô đến Zurich định cư luôn không.
Anh nhìn xuống người nhỏ bé trong lòng mình, giọng nói nhạt nhòa:
“Thấy sợi dây chuyền rồi à?”
Đêm nay cô khác thường như vậy, chắc chắn là rất thích sợi dây chuyền.
"Em luôn luôn không có lương tâm, vì sợi dây chuyền mới đợi anh phải không?"
Ánh mắt Cố Thính Vãn lóe lên, chột dạ phản bác: “Em không có lương tâm chỗ nào chứ.”
Cô vốn giỏi dỗ ngọt người khác, ngược lại còn cười tít mắt cong môi, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân tháng ba, khoảnh khắc ấy như hoa nở khắp nơi.
"Em là vì thích anh nên mới đợi anh mà."
Biết rõ kẻ lừa đảo này mở miệng là lời ngon tiếng ngọt, lúc không vui thì chọc tức người ta, lúc vui vẻ lên thì sẽ lựa lời người khác thích nghe mà nói, phần lớn chẳng có mấy phần thật lòng.
Nhưng dù vậy, tâm trạng Cận Bạc Lễ vẫn khá tốt, anh "ừ" một tiếng, bế cô lên đi về phía phòng ngủ.
"Không uổng công thương em."
Cố Thính Vãn thuận thế ôm lấy cổ anh, ngọt ngào sáp lại gần.
“Em cũng không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu nha.”
Cận Bạc Lễ cười khẽ, ánh mắt lưu luyến dịu dàng, ẩn chứa sự cưng chiều.
---
Ngày thứ ba ở Zurich, họ đi tham quan phòng tranh.
Cố Thính Vãn thích dạo chơi ở những nơi như thế này, cô ở đó suốt cả một buổi sáng mới cảm thấy thỏa mãn đi ăn cơm.
Họ chọn một nhà hàng địa phương.
Cận Tô Kỳ chống cằm, nhìn điện thoại rồi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, tóm lại biểu cảm không được vui vẻ cho lắm, cuối cùng cô ấy úp màn hình xuống mặt bàn, dứt khoát không nhìn nữa.
Cô ấy muốn chuyển sự chú ý, bèn nói về mấy tên vô lại kia.
"Em hỏi Chu Hoài rồi, năm tên đó hiện đang ở bệnh viện, anh cả bảo anh ấy ở lại giải quyết hậu quả là em biết ngay, nỗi đau khổ của đám nhãi ranh này mới chỉ bắt đầu thôi."
Giang Sơ rất tò mò: “Chu Hoài có thân phận gì vậy?”
"Cụ thể tớ cũng không rõ lắm, dù sao thì cũng rất lợi hại, đi theo anh cả bao nhiêu năm nay, một đám vệ sĩ xông lên cũng không đánh lại được một mình anh ấy."
Người như vậy, thảo nào có thể luôn đi theo bên cạnh Cận Bạc Lễ.
Trước đây cậu ta còn từng được phái đến làm tài xế cho cô.
Thật ra trong lòng Cố Thính Vãn vẫn còn chút áy náy: “Có gây thêm phiền phức gì cho anh trai em không?”
Dù sao nơi này cũng không phải Cảng Thành, hơn nữa còn có năm người bị thương.
Cận Tô Kỳ không để bụng: “Yên tâm đi, không cần chúng ta phải lo lắng đâu, tay anh ấy vươn dài lắm.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chặn đứng những lời định nói của Cố Thính Vãn.
Cúi đầu nhìn, vẫn là số lạ, cô lạnh mặt cúp máy. Cận Tô Kỳ nhìn thấy, vô cùng thắc mắc.
"Mấy ngày nay chị nhiều điện thoại thế, sao không nghe vậy?"
Cố Thính Vãn lắc đầu không nói gì.
Lương Hữu Cảnh cố chấp quá mức, cô không nghe máy thì anh ta đổi số gọi, còn gửi lời mời kết bạn * tới tấp, ngập tràn tin nhắn khiến cô buộc phải thiết lập quyền hạn chặn người lạ.
Anh ta như miếng cao da chó dính chặt, vô lại đến mức nói ra cũng chẳng ai tin.
Cố Thính Vãn cũng đã đe dọa anh ta nếu còn tiếp tục quấy rầy, cô sẽ công khai toàn bộ hành vi của anh ta.
Anh ta nhắn lại với giọng điệu không thể diễn tả nổi:
["Được thôi, anh không quan tâm, như vậy sự dây dưa giữa em và anh lại càng sâu sắc hơn, anh vui còn không kịp."]
Cố Thính Vãn bị anh ta làm cho ghê tởm không chịu được, vừa định chặn luôn cái số này thì thấy anh ta tiếp tục gửi đến một tin nhắn nữa.
["Anh chỉ muốn gặp em một lần, chỉ một lần thôi, thật sự có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với em, gặp anh được không, Thính Vãn."]
Cố Thính Vãn cảm thấy anh ta đã có chút đáng sợ, ai biết được nếu gặp mặt, anh ta lại sẽ giở trò gì.
--------------------------------------------------












