Dạ Cảng Mê Tình – Chương 58: Cho nên mới được người ta yêu thích
Dạ Cảng Mê Tình
Ăn cơm xong mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Hạ Nghiên. Hai người thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nhau, giờ trong nước cũng tầm 6 giờ tối, Hạ Nghiên từng nói gần đây sẽ rất bận, nên việc cô ấy gọi đến vào giờ này khiến Cố Thính Vãn có chút bất ngờ.
Cố Thính Vãn đứng dậy đi ra ban công bên ngoài phòng ăn để nghe điện thoại.
Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái, cô quấn chặt áo khoác, giấu khuôn mặt nhỏ vào trong cổ áo, nhẹ giọng gọi:
“Nghiên Nghiên.”
Giọng Hạ Nghiên nghe không ổn lắm, rất nhỏ, giống như đang lén lút trốn tránh ai đó, không có vẻ thoải mái như mọi ngày, giọng điệu căng thẳng: “Cậu vẫn ở Zurich chưa về Cảng Thành sao?”
"Chưa, hai ngày nữa tớ mới về." Cố Thính Vãn nhận ra sự khác lạ, “Sao thế?”
"Tớ đang đi cùng nghệ sĩ quay chương trình, Lương Hữu Cảnh tìm đến đây."
Cố Thính Vãn vừa nghe đã hiểu ngay chuyện gì, mày nhíu chặt lại.
"Anh ta nói cậu không nghe điện thoại, bảo có chuyện muốn nói với cậu, là về..." Cô ấy hạ thấp giọng: “Cận tiên sinh.”
Hạ Nghiên nói tiếp:
“Anh ta không còn vẻ suy sụp như dạo trước nữa, cả người trông rất phấn chấn, hình như còn định đến Cảng Thành tìm cậu. Tên này cứ như bị bệnh ấy, cậu cẩn thận một chút đừng để anh ta tìm thấy.”
Lương Hữu Cảnh nhắn tin cho cô, từng nhắc đến việc muốn nói chuyện về Cận Bạc Lễ.
Có gì hay để mà nói chứ, huống chi thân phận địa vị của Cận Bạc Lễ cũng chẳng phải thứ để bọn họ có thể bàn tán.
Vẻ mặt Cố Thính Vãn lạnh đi: “Anh ta không liên lạc được với tớ, có phải cứ quấy rầy cậu mãi không?”
Hạ Nghiên nghĩ ngợi: “Có tìm tớ vài lần, nhưng đều không gặp được.”
"..." Cố Thính Vãn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Đi quấy rối bạn bè bên cạnh cô, anh ta đã chạm đến giới hạn của cô rồi.
Hiện tại cô vô cùng may mắn vì đã sớm nhìn rõ bộ mặt vô sỉ của Lương Hữu Cảnh, không đợi đến khi ở bên nhau rồi mới phát hiện. Anh ta che giấu quá kỹ, theo đuổi cô suốt nửa năm trời mà không hề để lộ chút sơ hở nào.
Nhưng cũng phải thôi, Lương Hữu Cảnh gia nhập làng giải trí đã nhiều năm, tất cả mọi người đều cảm thấy anh ta ôn nhu săn sóc, năng lực diễn xuất này không phải người thường có thể có được.
Cố Thính Vãn cụp mắt, bàn tay bị gió lạnh làm ửng đỏ: “Anh ta vẫn chưa đi sao?”
Hạ Nghiên nhìn dáo dác xung quanh: “Không biết nữa, tớ...”
Giọng nói đột nhiên im bặt, cô ấy nói cực nhanh với giọng rất nhỏ: “Chưa đi, anh ta nhìn thấy tớ rồi, thế đã nhé, lát nữa tớ gọi lại cho cậu sau.”
Điện thoại bị ngắt.
Cố Thính Vãn siết chặt điện thoại, trong lòng dấy lên một cơn tức giận.
Thời niên thiếu không gặp phải kẻ tồi tệ, đến khi trưởng thành đi làm rồi lại vớ phải.
Cô vừa xoay người lại thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ở phía sau.
Người đàn ông với dáng người cao ráo thanh tao, tỏa ra cảm giác áp bức cực mạnh, đang dựa vào khung cửa. Phong thái ung dung tao nhã, anh hờ hững nhìn cô, không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết có nghe thấy những gì cô vừa nói hay không.
Vẻ mặt không lạnh cũng không nhạt, sắc mặt vẫn bình thường, không nhìn ra cảm xúc gì.
Cố Thính Vãn lặng lẽ đi tới: “Sao anh lại ra đây?”
Anh bận rộn như vậy, lẽ ra không có thời gian đứng ngoài này thảnh thơi nghe cô gọi điện thoại mới phải.
Cận Bạc Lễ đứng yên không nhúc nhích, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Gương mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi ửng hồng, ánh mắt nhìn người khác luôn rất chăm chú, trong đáy mắt như chứa đựng những đốm sáng vụn vỡ, khiến người ta đôi khi sẽ không tự chủ được mà sa vào đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy.
Cho nên mới được người ta yêu thích.
Anh nhàn nhạt mở miệng: “Đi ngang qua, biết em ở đây.”
Câu nói này nghe cứ như là anh đã phải tranh thủ chút thời gian trong lúc trăm công nghìn việc để liếc nhìn cô một cái vậy.
Cố Thính Vãn cẩn thận bước tới, từng chút từng chút một, đưa tay chậm rãi vạch áo khoác của anh ra, rồi cả người chui tọt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Coi như cũng ngoan, biết lạnh thì tìm đến anh.
Cận Bạc Lễ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ trong ngực mình ra, giống như đang trêu đùa một chú mèo con, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm cô: “Vốn dĩ tối nay định ăn cơm cùng em, nhưng lại có tiệc xã giao.”
Ý là, chắc phải về rất muộn.
Bảo cô tự mình ngủ trước.
Cố Thính Vãn "dạ" một tiếng, không hỏi thăm lịch trình của anh, đôi mắt chớp chớp, thấy vẻ mặt anh lúc này bình tĩnh liền bắt đầu được voi đòi tiên: “Vậy em có thể sang ngủ cùng Tô Kỳ được không?”
Chỉ cần có một chút cơ hội là cái đầu nhỏ kia lại bắt đầu ấp ủ ý đồ xấu xa.
Cận Bạc Lễ nhìn cô, cười như không cười: “Được chứ.”
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cô căn bản không nghĩ anh sẽ đồng ý. Biểu cảm cô gái nhỏ ngẩn ra một chút, rồi vui vẻ ra mặt.
Vừa định mở miệng làm nũng thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông tiếp tục vang lên:
“Đem cả hai đứa ném ra ngoài, ngủ ngoài đường có được không?”
Anh cúi đầu, quan sát biểu cảm của người trong lòng.
Quả nhiên trong nháy mắt cô liền tủi thân, mặt mày xụ xuống, cái miệng nhỏ mếu máo. Nhìn thấy thế anh cong môi cười, bị vẻ đáng yêu của cô làm cho mềm lòng, đưa tay xoa xoa tóc cô.
"Rõ ràng biết là không được, còn cứ hay hỏi."
Cố Thính Vãn hừ hừ trong ngực anh: “Không hỏi thì làm sao biết lần này có được hay không chứ?”
Lúc nào cũng có cả bụng lý sự cùn.
Sợ anh giận, nhưng lại cứ hay chọc cho anh giận.
Được nhà họ Cố nuôi dạy tốt nên mới tùy hứng và linh động như vậy. Hòn ngọc quý trên tay nhà họ Cố, là cô con gái rượu được nâng niu như báu vật.
Nhưng hiện tại cô đang ở trong tay anh.
Chiều hư một chút, cảm giác cũng không tệ.
Cận Bạc Lễ không có quá nhiều thời gian, kéo người quay lại trong nhà, ăn xong bữa trưa cùng cô mới rời đi. Dưới lầu, đoàn xe Rolls-Royce đang đợi sẵn, Cận Bạc Lễ ngồi vào trong xe, giọng điệu bình thản:
“Sắp xếp cho Thịnh Tân hợp tác với Cố thị.”
Chu Hoài hơi khựng lại, gật đầu: “Vâng, thưa tiên sinh.”
Trước đây chỉ là công ty con của Thịnh Tân, lần này là trụ sở chính trực tiếp hợp tác với Cố thị, trong tương lai không xa, Cố thị sẽ có thể đi ngang ở Thâm Quyến.
---
Bữa tiệc xã giao tối nay do người nắm quyền cao nhất ở Zurich chiêu đãi.
Xung quanh đều là những người có địa vị cao đi cùng, bữa tiệc được thiết kế riêng cho một mình Cận Bạc Lễ, long trọng nhưng không khí không hề căng thẳng.
Người cầm quyền trạc hơn bốn mươi tuổi, là bạn bè với Cận Bạc Lễ, thân thiết gọi tên anh:
“Lorcan, một năm không gặp, đề nghị lần trước của tôi cậu suy nghĩ thế nào rồi?”
Ngồi ở phía bên kia của ông ta là một cô gái hơn hai mươi tuổi, đoan trang thanh lịch. Nghe thấy cha mình nói chuyện, cô ta nhìn về phía Cận Bạc Lễ, từ xa e thẹn mỉm cười, trong đáy mắt tràn đầy sự ái mộ.
"Cậu sắp 30 tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải có một nửa kia. Với thân phận của cậu, chắc chắn không thể kết hôn với những người phụ nữ vớ vẩn được."
Vớ vẩn.
Cận Bạc Lễ cười nhạt, lơ đãng mở miệng:
“Xem ra, lịch trình mấy ngày nay của tôi ở Zurich đã bị ông điều tra rõ ràng rồi.”
Người cầm quyền đưa điếu thuốc lên miệng, chậm rãi nhả khói:
“Tôi là lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi Lorcan, nếu cậu xảy ra chuyện ở địa bàn của tôi, tôi gánh không nổi đâu.”
Cho nên năm tên vô lại kia đã bị ông ta tống đi nơi khác, vĩnh viễn không có khả năng quay lại Zurich nữa.
"Hơn nữa, tình cảm có thể bồi đắp mà. Kết hôn với con gái tôi, gia thế của cậu, quyền thế của tôi, chúng ta cường cường liên thủ, chẳng phải là một công đôi việc sao?"
Cô gái rụt rè nhìn Cận Bạc Lễ, có chút căng thẳng, nhưng chỉ thấy anh lạnh nhạt uống một ngụm rượu, rũ mắt không nói gì. Góc nghiêng tuấn tú của anh khiến tim người ta đập loạn nhịp, cô ta không kìm được cắn môi, chủ động mở miệng:
"Cận tiên sinh, tôi hẳn là ứng cử viên tốt nhất để anh liên hôn."
--------------------------------------------------












