Dạ Cảng Mê Tình – Chương 56: Lần này lại ra vẻ tài giỏi gì thế?
Dạ Cảng Mê Tình
Ông chủ tức giận quát lớn, bước lên đỡ lấy bà chủ: “Mấy người làm cái gì vậy! Không thấy cô ấy đang mang thai sao?”
Tên mặt tàn nhang hung hăng gằn giọng, vô cùng kiêu ngạo:
“Mang thai thì làm sao? Chọc tao điên lên, tao muốn đánh thì đánh! Coi chừng tao đánh cho sảy thai bây giờ! Tranh thủ lúc bọn tao còn đang nói chuyện đàng hoàng với mày thì mau lấy tiền ra đây!”
Bà chủ ôm lấy bụng, đôi mắt đỏ hoe.
Chị ấy bất lực đẩy nhẹ ông chủ, thỏa hiệp bảo chồng đi lấy tiền.
Cố Thính Vãn: “...”
Cô đứng dậy, lạnh lùng cầm lấy một vỏ chai rượu trên bàn bên cạnh, từng bước từng bước tiến lại gần mấy tên đang giằng co. Trước ánh mắt sợ hãi của Cận Tô Kỳ và Giang Sơ, cô giơ tay lên, vừa chuẩn xác vừa dứt khoát giáng mạnh vào đầu tên mặt tàn nhang.
Chai rượu vỡ tan tành trong nháy mắt.
Tên mặt tàn nhang chỉ cảm thấy đầu óc "ong" một cái, cơn đau thấu xương ập đến, choáng váng cả người khiến gã không thể nào chịu đựng nổi, đau đến mức r//ê//n rỉ thành tiếng. Tay gã sờ ra sau đầu, trong lòng bàn tay đầy máu.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, đám đồng bọn của tên mặt tàn nhang cũng sững sờ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cô gái có vẻ mặt lạnh lùng kia, mắt mở trừng trừng.
Mãi cho đến khi tiếng kêu thảm thiết làm chúng kinh hãi hoàn hồn.
Bà chủ lo lắng không thôi, ban nãy bị đẩy một cái cũng không khóc, nhưng khi kéo Cố Thính Vãn về phía mình thì lại sốt ruột rơi nước mắt.
"Bọn chúng không dễ chọc đâu, sẽ không buông tha cho em đâu!"
Đám vô lại sắc mặt âm trầm. Tên có vóc dáng cao gầy, đứng lên trông như cây sào, Cố Thính Vãn khinh thường lộ ra vẻ trào phúng, vỗ vỗ tay bà chủ trấn an.
"Yên tâm, có người tới xử lý bọn chúng rồi."
Trên mặt đất có một kẻ đang nằm khóc lóc thảm thiết, những tên còn lại âm hiểm bước tới, nhìn biểu cảm như thể không giết chết cô thì chưa hả giận.
Nhưng đúng lúc này, vô số vệ sĩ áo đen từ bên ngoài xông vào. Chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng, động tác của họ vô cùng lưu loát, trong nháy mắt đã đè nghiến mấy gã đàn ông xuống đất.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, gã đàn ông mặt rỗ vừa nãy còn càn rỡ không coi ai ra gì, sau khi bị ấn xuống đất thì miệng liên tục nói "sorry".
... Đúng là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Cận Tô Kỳ và Giang Sơ chạy chậm lại, sắc mặt tái nhợt: “Chị làm gì vậy! Em suýt nữa thì vác ghế ra giúp chị đánh nhau với bọn nó rồi đấy!”
Cố Thính Vãn như người không có việc gì, chẳng hề sợ hãi chút nào:
“Chị biết có vệ sĩ ở đây mà, thật sự là nhịn không nổi.”
Chủ yếu là tên mặt tàn nhang nói chuyện quá khó nghe, thậm chí còn ra tay với phụ nữ mang thai, ai mà nhìn cho được.
Chu Hoài đã sớm nắm được tình hình, sau khi vào trong quan sát kỹ lưỡng thấy Cố Thính Vãn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là tổ tông.
Tiên sinh coi cô như tròng mắt, nếu mà bị thương chút nào thì chắc cậu ta xin nghỉ việc luôn cho xong.
Cả tiệm lẩu đều là người của họ, mấy tên vô lại bị trói gô như bánh chưng, hồn xiêu phách lạc.
Cố Thính Vãn vẫn còn cáo mượn oai hùm, cô chống hông lạnh giọng:
“Xách bọn chúng sang một bên đánh cho một trận.”
Cận Tô Kỳ phụ họa: “Đánh mạnh vào, cảnh cáo thêm là sau này không được tới đây gây sự nữa, nếu không gặp lần nào đánh lần đó.”
Bà chủ biết đây là gặp được quý nhân.
Lời cảm ơn không biết đã nói bao nhiêu lần, mãi cho đến khi năm tên lưu manh mặt mũi bầm dập bị xách trở lại, quỳ rạp xuống đất xin tha, khóc lóc nói không dám nữa.
Cô gái nhỏ rất hung dữ:
“Sau này đi ngoài đường cũng cẩn thận một chút, tôi mà khó chịu là sẽ tìm người đánh cho mấy người một trận đấy! Tốt nhất là kẹp chặt cái đuôi mà làm người cho tôi!”
Cận Bạc Lễ với khuôn mặt lạnh tanh đứng ngay phía sau cô. Chu Hoài hạ giọng báo cáo:
“Không bị thương, vệ sĩ bảo vệ rất kịp thời.”
Cố Thính Vãn hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của anh, vẫn tiếp tục:
“Khô quắt như cành cây khô mà cũng không biết xấu hổ đòi thu phí bảo kê à? Bảo vệ được ai chứ, tôi dùng một cái chai rượu là có thể hạ gục các người rồi.”
"Gầy như khỉ vậy... à không, khỉ ở núi Nga Mi chỗ chúng tôi mà tới đây cũng có thể đá cho mấy người hai cái."
"..."
Giang Sơ vô tình liếc sang bên cạnh, cứng đờ người đưa tay kéo kéo tay áo cô.
Cố Thính Vãn không hiểu chuyện gì, quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của Giang Sơ, bắt gặp một đôi mắt đen lạnh như băng sương.
Lập tức tim đập thót một cái, im bặt tiếng: “...”
Giây tiếp theo, mặt mày cô nháy mắt xụ xuống, cái miệng nhỏ mếu máo, vẻ mặt tủi thân quay đầu chạy tới nhào vào lòng người đàn ông.
Vừa nãy còn hung dữ, ỷ thế hiếp người, đảo mắt một cái đã thành kẻ đáng thương muốn người ta ôm ấp. Cảm giác như người bị bắt nạt là cô vậy.
"Đám người này đặc biệt hung dữ, anh không biết đâu, bọn họ còn định đánh em."
Cố Thính Vãn ngẩng đầu trong lòng người đàn ông, mềm nhũn cáo trạng:
“Bọn họ còn đẩy phụ nữ mang thai, đặc biệt đáng ghét, không biết sao lại có người xấu xa như vậy.”
Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng sờ mặt cô, rũ mắt nhìn xuống, giọng điệu bình tĩnh nhạt nhẽo:
“Để vệ sĩ lên là được rồi.”
Áp lực lạnh lẽo ập xuống: “Bình thường động một chút là khóc, lần này lại ra vẻ tài giỏi gì thế, hửm?”
Uy áp nồng đậm xâm chiếm toàn thân, rõ ràng tay đang vuốt ve mặt cô, nhưng sự sắc bén ẩn chứa bên trong lại len lỏi khắp nơi tàn phá bừa bãi.
Lần đầu tiên làm nũng mà không có tác dụng.
Cố Thính Vãn bị mắng đến mím môi, ngón tay vô thức móc lấy ngón trỏ của Cận Bạc Lễ, nắm chặt lấy mới tìm được chút cảm giác an toàn, nhỏ giọng nói:
"Em biết anh bố trí vệ sĩ ở đây nên mới dám mà."
Cô gái nhỏ tủi thân chỉ thiếu nước rúc đầu vào trong ngực anh. Cận Bạc Lễ không có tâm trạng dạy dỗ cô trước mặt nhiều người như vậy, nhàn nhạt liếc nhìn Chu Hoài một cái rồi ôm người xoay người rời đi.
Cận Tô Kỳ bị thồn cơm chó vào mặt, thật muốn nói tục một câu.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng kia của anh cả cô ấy, người không biết còn tưởng cục cưng trong lòng anh mới là người bị thương.
Cục cưng của anh ấy là người cầm chai rượu dám phang thẳng vào đầu người khác đấy!
Nhìn cái tên đang nằm khóc lóc thảm thiết dưới đất kia mà xem.
Cận Tô Kỳ lắc đầu cùng Giang Sơ đi theo ra ngoài, thấy Chu Hoài vẫn đứng tại chỗ, không có ý định rời đi, bèn hỏi một câu:
"Anh còn đứng đây làm gì?"
Chu Hoài ôn tồn đáp: “Giải quyết hậu quả.”
"..."
Câu "giải quyết hậu quả" này, nghe thế nào cũng cảm thấy không đơn giản như vậy.
Mấy tên vô lại kia dám quấy rầy Cố Thính Vãn, e là phải nếm chút mùi đau khổ rồi.
Đáng đời!
---
Từ đây về đến khách sạn mất chưa đến nửa giờ đi xe.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài hắt vào trong xe, phác họa nên đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, sắc bén bức người.
Cố Thính Vãn ngồi trên đùi Cận Bạc Lễ, cẩn thận nắm lấy ngón trỏ của anh không buông, còn tranh thủ cáo trạng trước với anh.
"Anh hung dữ quá."
Hốc mắt cô đỏ hoe, cảnh tượng được Cận Bạc Lễ dịu dàng dỗ dành trong dự đoán không hề xảy ra. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng của anh đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
"Đã nói là em biết có vệ sĩ ở đó, nếu không thì em cũng đâu có dám."
Cận Bạc Lễ lạnh lùng mắng: “Biết có vệ sĩ ở đó thì em cứ ngoan ngoãn ngồi yên, chờ để họ xử lý, em thể hiện cái gì?”
Tay chân nhỏ nhắn, mềm mại yếu ớt, đều phải ngửa đầu lên mới nhìn thấy mặt mấy tên vô lại kia, thế mà cô thật sự dám cầm chai rượu xông lên.
Sao anh lại không biết cô gái nhỏ này lại có gan lớn đến thế.
Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh thôi đúng không.
Cố Thính Vãn hít hít mũi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: “Không dám nữa.”
Đúng là kẻ lừa đảo chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt.
Cận Bạc Lễ không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Trong lòng Cố Thính Vãn thấp thỏm không yên, vùi đầu vào hõm vai anh, không dám nhìn anh.
--------------------------------------------------












