Dạ Cảng Mê Tình – Chương 55: Tối hôm qua ngủ có ngon không?
Dạ Cảng Mê Tình
Chỉ có ba cô gái đi đến tiệm lẩu, Chu Hoài và vệ sĩ thì không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng có thể khẳng định là họ chắc chắn đang ở gần đó âm thầm trông chừng các cô.
Tiệm lẩu không nằm ở trung tâm thành phố mà ở một khu vực hơi lệch về phía rìa trung tâm, do một đôi vợ chồng người Hoa khoảng hai mươi, ba mươi tuổi mở. Họ nhận ra Cố Thính Vãn, nói rằng hôm nay vừa xem video hướng dẫn trang điểm của cô, không ngờ buổi chiều đã gặp được người thật.
Bà chủ đang mang thai, vác bụng bầu vui vẻ chụp ảnh cùng cô, cuối cùng còn nhiệt tình tặng thêm rất nhiều món ăn miễn phí.
Cận Tô Kỳ ăn một miếng sách bò, không giấu được vẻ cao hứng. Sắp đến Giáng Sinh, thường thì khi trở lại Cảng Thành, cô ấy sẽ chẳng có lúc nào rảnh rỗi.
Không phải tiệc tùng thì cũng là trà chiều. Là đại tiểu thư nhà họ Cận, mỗi lời nói cử chỉ đều phải chú ý, chủ đề nói chuyện của những thiên kim tiểu thư kia cũng vô cùng nhàm chán.
Từ khi Cố Thính Vãn đến Cảng Thành, cảm giác mọi chuyện đều trở nên thú vị hơn hẳn.
Không cần phải đoan trang, không cần băn khoăn quá nhiều, ở trước mặt cô chỉ cần làm chính mình là được.
Dịu dàng kiên nhẫn, đôi khi giống như bạn bè cùng trang lứa, đôi khi lại giống như một người chị, chuyện gì cũng có thể tâm sự với cô.
Giá như cô có thể thật sự trở thành chị dâu của mình thì tốt biết mấy.
Không biết anh cả có cái phúc khí này hay không nữa.
Cận Tô Kỳ thở dài thườn thượt, vừa ngước mắt lên, tầm mắt không tự chủ được bị một điểm bất thường thu hút, nhìn dọc theo khuôn mặt xinh đẹp kia xuống dưới, nheo mắt lại đột nhiên nhận ra đó là cái gì, cô ấy dần dần nhếch môi, cười xấu xa hỏi:
“Tối hôm qua chị ngủ có ngon không?”
Giọng điệu trêu chọc khiến Cố Thính Vãn khựng lại vài giây, lúc này mới nhớ tới dấu hôn trên cổ.
Trong tiệm lẩu quá nóng, sau khi ngồi xuống cô hoàn toàn quên mất chuyện này nên đã tháo khăn quàng cổ ra.
Không có lý nào lại bị một cô bé vừa mới trưởng thành trêu chọc đến đỏ mặt, cô bình tĩnh ăn thịt, không hề tỏ ra ngượng ngùng chút nào:
“Khá tốt, ngủ một mạch đến sáng.”
Người Cận Bạc Lễ rất nóng, giống như cái lò sưởi lớn vậy, cả đêm cô đều ngủ trong lòng anh, có điều anh ôm cũng chặt, chỉ cần hơi cách xa lồng ngực anh một chút là đã bị kéo trở về.
"Ngủ một mạch đến sáng hay là... không ngủ được chút nào đến sáng thế?"
"..." Cố Thính Vãn lấy điện thoại ra: “Hay là để chị gọi điện cho anh trai em, em tự hỏi anh ấy nhé?”
Vừa lôi Cận Bạc Lễ ra, Cận Tô Kỳ lập tức im bặt. Cố Thính Vãn đặt điện thoại lên bàn, dùng đũa chung gắp cho cô ấy thật nhiều thịt.
“Ăn nhiều chút đi, chặn miệng em lại.”
Cận Tô Kỳ hừ một tiếng đầy tủi thân, nhưng ăn thì lại rất ngon lành.
Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, lả tả bay xuống. Vị trí ngồi của các cô rất đẹp, ngay bên cửa sổ, trước mặt là hơi nước nóng hôi hổi, bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, tạo nên một cảm giác năm tháng tĩnh lặng yên bình.
Trong lúc trò chuyện, Cố Thính Vãn cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, gọi đến từ trong nước.
Tính chất công việc khiến cô bắt buộc phải nghe điện thoại số lạ, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ công việc, cho nên cuộc gọi đầu tiên vừa gọi đến cô đã bắt máy, nhưng đầu dây bên kia vừa mở miệng là cô biết ngay là ai.
Không kiên nhẫn nghe anh ta nói chuyện, điện thoại đã bị Cố Thính Vãn cúp máy và chặn số.
Mấy số lạ gọi đến tiếp theo không cần xem cũng biết là ai.
Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mặc kệ không quan tâm, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên chút gợn sóng, bực bội không thôi.
Thật sự không nghĩ ra tại sao lại có người vô sỉ đến mức độ này, rõ ràng là chính anh ta gây ra lỗi lầm, còn vọng tưởng xin lỗi để níu kéo. Câu "chúng ta không thể nào" đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng hình như anh ta nghe không hiểu tiếng người vậy.
Nhưng cảm xúc ấy được cô che giấu rất tốt.
Ăn hơn một tiếng đồng hồ, sắc trời bên ngoài đã hơi tối dần.
Bữa này ăn cực kỳ no, Cố Thính Vãn chuẩn bị trả tiền thì bà chủ đã nhanh tay lẹ mắt đi tới ấn cô ngồi xuống ghế, hạ giọng nói:
“Gần đây có đám lưu manh hay lảng vảng, thích nhất là ăn quỵt và trêu ghẹo mấy cô gái xinh đẹp, đừng để bọn chúng nhìn thấy.”
Một đám côn đồ, báo cảnh sát cũng vô dụng, đợi cảnh sát đến thì người đã chạy mất rồi, những kẻ này sẽ ghim thù và quay lại trả thù sau.
Chúng đến rất nhiều lần rồi, chỉ có thể nộp phí bảo kê cho xong chuyện.
Nhưng bọn chúng căn bản không đến theo lịch cố định, cứ hết tiền là lại tới đây gây sự. Sức ăn sức uống còn càng ngày càng lớn.
Cận Tô Kỳ nheo mắt nhìn qua, thấy năm gã đàn ông gầy gò, mặt đầy tàn nhang, có một kẻ mặt rỗ lồi lõm đang quan sát người trong quán với vẻ không có ý tốt.
Cố Thính Vãn nhìn thấy bên ngoài thấp thoáng bóng dáng mấy người đàn ông mặc âu phục đen, trông rất quen mặt, là vệ sĩ của các cô, đang cảnh giác quan sát tiệm lẩu.
Chỉ cần có gì không ổn, họ sẽ lập tức xông vào.
Mấy gã đàn ông kia không đi về phía này mà đã có mục tiêu khác, bọn chúng huýt sáo đi tới cười cợt bắt chuyện với một bàn các cô gái xinh đẹp khác.
Các cô gái luống cuống nghiêm giọng từ chối, muốn đứng dậy rời đi nhưng bị năm gã lưu manh vây kín, chúng đã bắt đầu động tay động chân ôm vai các cô. Hai vợ chồng chủ quán vội vàng cầm tiền đi tới, đưa số tiền bằng với tháng trước, nhưng bọn chúng lại không hài lòng.
Tiền đã cầm nhưng không trả lại, bọn chúng ôm mấy cô gái trong lòng, ý là nếu không đưa số tiền khiến chúng hài lòng thì sẽ không đi.
“Mấy tháng trước là giảm giá cho các người, thật sự tưởng bọn tao chỉ cần chút tiền cỏn con này à? Hơn nữa bọn tao tới là để bảo vệ các người, nếu không các người nghĩ cái quán này có thể mở được ở đây sao?”
Giọng điệu ngông cuồng khiến Cố Thính Vãn nhíu mày.
Bà chủ hạ giọng: “Gần đây chúng tôi cũng không kiếm được tiền, vẫn luôn thua lỗ. Các anh xem giờ này rồi mà trong quán còn chưa đến mười bàn khách.”
Gã đàn ông mặt rỗ đột nhiên đập bàn:
“Bọn tao tới đây không phải để nghe mày than nghèo kể khổ, hoặc là đưa tiền để bọn tao đi, hoặc là cái quán này đừng hòng mở nữa.”
Tiếng đập bàn cực lớn làm bà chủ giật mình run rẩy, được ông chủ che chắn ở phía sau, cau mày vô cùng lo lắng nói nhỏ:
“Em vào bếp đi, đừng ra đây.”
Mấy cô gái bị đám lưu manh ôm vai thì động cũng không dám động, trơ mắt nhìn bọn chúng ngang nhiên lục túi xách lấy hết đồ vật quý giá mà cũng không dám ho he tiếng nào.
Lấy tiền để tránh tai họa, nhưng cố tình bọn chúng cũng không chịu buông tha như vậy. Ánh mắt lộ liễu quét lên người các cô gái, cười dê xồm:
“Đêm nay có muốn đi chơi cùng các anh không? Các em là khách du lịch à? Bọn anh quen thuộc chỗ này lắm, nói đi muốn đi đâu, bọn anh bảo vệ các em.”
"Không cần đâu, chúng tôi có bạn ở đây, anh ấy sắp đến rồi", cô gái cố tỏ ra bình tĩnh, trao đổi ánh mắt với bạn đi cùng.
“Có ba bốn bạn nam, sống ở Zurich nhiều năm rồi, có họ là đủ rồi.”
Tên lưu manh không chịu bỏ qua, sờ tay cô gái cười đầy ẩn ý:
“Thế cũng được, tao chờ bọn nó tới là được chứ gì, nếu không để mấy em gái xinh đẹp ở lại đây tao cũng không yên tâm.”
Cận Tô Kỳ chậc một tiếng, cô ấy ở London không phải là chưa từng gặp qua loại người này, có điều còn chưa kịp lại gần cô ấy thì đã bị vệ sĩ chặn lại dọa cho chạy mất dép.
Trước đây cô ấy còn từng giúp một du học sinh, chỉ có thể nói là loại lưu manh vô lại này ở nước ngoài thực sự quá nhiều.
Cô ấy nhíu mày: “Em gọi vệ sĩ vào dạy dỗ đám người này một trận.”
Bà chủ đã tặng các cô thật nhiều đồ ăn, cứ để vệ sĩ xử lý đám vô lại này một trận ra trò, để bọn chúng không dám quay lại gây sự nữa, coi như giúp đỡ bà chủ.
Tóm lại có xảy ra chuyện gì thì đã có anh cả của cô ấy gánh vác.
Nhưng mà vừa dứt lời, không biết bà chủ đã nói gì đó, tên mặt tàn nhang hung hăng đứng dậy đi tới, đẩy bà chủ loạng choạng.
--------------------------------------------------












