Dạ Cảng Mê Tình – Chương 54: Dám chạy thử xem
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn có chút bị anh dọa sợ.
Cô cắn môi dưới, nhưng không tránh đi ánh mắt đang đối diện với anh, đôi mắt ầng ậc nước trong veo, giọng nói mềm mại cực kỳ nghiêm túc:
"Là đang lấy lòng anh, sợ anh giận."
Cố Thính Vãn khẽ nói: “Nhưng cũng là thật lòng hy vọng anh có thể thích.”
Cô rúc vào lòng người đàn ông, ngửa khuôn mặt nhỏ lên.
“Anh có thể đưa em tới Zurich ngắm tuyết, em rất vui, cho nên cũng hy vọng anh có thể vui vẻ.”
Từng câu từng chữ, tuy rằng mềm mỏng nhưng lại mang theo vẻ ngoan ngoãn khiến người ta rung động, Cận Bạc Lễ rũ mắt nhìn cô hồi lâu. Một lát sau, khóe môi dần dần tràn ra một nụ cười ôn hòa.
Rõ ràng biết cô đang dỗ dành mình, lại cũng cam tâm tình nguyện cứ như vậy mà để cô dỗ ngọt.
Thỉnh thoảng giả vờ như không biết gì cũng không phải là chuyện xấu.
Anh ôm người vào lòng, tay kia cầm món quà, hỏi: “Biết thắt cà vạt không?”
Cố Thính Vãn lắc đầu.
"Đi học đi, học xong thì thắt cho anh."
Giọng điệu vô cùng cường thế.
Cố Thính Vãn "dạ" một tiếng, an tâm nhắm mắt lại: “Đã biết.”
---
Dự tính sẽ ở lại Zurich năm ngày, người ngày hôm qua còn hưng phấn đi chơi, hôm nay tất cả đều thành thật ngoan ngoãn ở cạnh Cận Bạc Lễ.
Cũng không phải Cận Bạc Lễ không cho các cô đi chơi, tóm lại là hôm nay rất an phận.
Có lẽ là không muốn làm anh khó chịu khi nhớ lại chuyện tối qua, đặc biệt là Cận Tô Kỳ. Chủ mưu kế hoạch bỏ trốn là cô ấy, mà người chạy theo Cận Bạc Lễ xun xoe nịnh nọt cũng là cô ấy.
Sau khi bị mất kiên nhẫn đuổi đi, cô ấy lặng lẽ đi đến bên cạnh Cố Thính Vãn, hỏi nhỏ:
“Tối qua anh cả không hung dữ với chị chứ?”
Hung dữ thì không, nhưng đã bị cô dùng một chiếc cà vạt dỗ dành cho êm xuôi, trở nên ôn hòa bình tĩnh. Có điều sau khi về đến khách sạn, anh lại nhắc đến một chuyện khác.
Chuyện bị người đàn ông khác bắt chuyện, anh đều biết.
Quả nhiên là đã sớm biết hành tung của các cô, phái người âm thầm theo dõi.
Sau đó, anh vừa hôn cô vừa ung dung hỏi cô ấn tượng về người đàn ông kia thế nào, có thích hay không, trong đầu có khoảnh khắc nào lóe lên ý nghĩ muốn bỏ trốn cùng gã ta không.
Ngữ khí căn bản không nặng nề, giống như buột miệng hỏi vu vơ, còn chu đáo lau nước mắt cho cô, dịu dàng văn nhã.
Thế nhưng trên miệng lại chẳng buông tha cô chút nào, đè cô dưới thân, giam cô trong phạm vi kiểm soát của chính mình, hôn đến mức cô sắp ngạt thở mới miễn cưỡng buông tha. Lòng bàn tay hơi lạnh lướt qua cổ cô, cuối cùng cắn một cái lên vùng da cổ non mịn ấy.
Ngậm lấy lớp thịt mềm day đi day lại, hồi lâu sau, anh đứng dậy miết nhẹ lên vết dấu hôn, Cố Thính Vãn đang sụt sịt thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai.
"Ngày mai để cái này cho người khác xem, để họ biết em đã có bạn trai."
Mới không thèm.
Cho nên trên cổ cô quấn một chiếc khăn quàng thật dày.
Cố Thính Vãn lắc đầu: “Không hung dữ.”
Chỉ là lên cơn chiếm hữu mà thôi.
Trụ sở Thịnh Tân ở Zurich có một khu vườn dành cho nhân viên nghỉ ngơi, nằm giữa mấy tòa nhà, bị tuyết lớn bao phủ một lớp dày đặc.
Ba người đang đắp người tuyết ở bên dưới.
Cận Bạc Lễ đứng bên cửa sổ nhìn xuống, không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng có thể nhận ra được vẻ nhu hòa khó phát hiện.
Anh tới Zurich rất nhiều lần, mang theo chỉ có trợ lý và thư ký, chưa từng thấy bên cạnh xuất hiện cô gái nào.
Nghe nói là vì muốn ngắm tuyết.
Các quản lý nhìn theo tầm mắt anh, không dám hỏi nhiều, cụp mắt nghe anh phân phó.
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là sai người đưa chút ca cao nóng xuống dưới, dặn dò các cô đừng ở ngoài trời quá lâu.
Nhưng Cận Tô Kỳ là người không ngồi yên được, cô ấy cười tít mắt uống ca cao nóng rồi mở miệng:
“Chúng ta chơi chút gì kích thích đi?”
Cô ấy mà ra chủ ý thì chắc chắn không có chuyện tốt.
Cố Thính Vãn từ chối ngay lập tức: “Không chơi.”
"Ơ kìa!" Cận Tô Kỳ lầm bầm: “Em còn chưa nói chơi cái gì mà, sao chị từ chối nhanh thế làm gì.”
Cô ấy khoác tay Giang Sơ: “Cậu chắc chắn là ủng hộ tớ đúng không?”
Giang Sơ bị ép buộc: “...”
Bất lực, yếu đuối, không dám nói không.
Cận Tô Kỳ vô cùng hài lòng: “Hai so với một, thiểu số phục tùng đa số.”
"Chúng ta oẳn tù tì đi, người thua sẽ phải vo một cục tuyết rồi ném vào người anh cả của tớ."
Vừa dứt lời, Giang Sơ trừng lớn mắt, kinh hãi hô to: “Cái gì!”
Đây là trò chơi gì vậy! Trò chơi chán sống rồi sao!
Cố Thính Vãn đã sớm đoán trước được, cô hừ một tiếng, đặt cái đầu lên người tuyết nhỏ.
“Chị đã đoán ngay là chẳng phải chuyện tốt lành gì mà.”
Cô đứng dậy xoa xoa đôi tay đỏ ửng: “Cũng đầy bụng ý xấu y hệt anh trai em.”
Cận Tô Kỳ: “?”
"Chị mắng anh cả thì thôi, đừng lôi em vào chứ."
Tóm lại, trò chơi này cuối cùng không thành do thái độ tiêu cực của hai người còn lại.
---
Bốn giờ chiều, Cận Bạc Lễ rời công ty.
Ở vườn hoa dưới lầu, anh vẫy tay gọi Cố Thính Vãn lại, giống như đang gọi thú cưng nhỏ vậy. Cố Thính Vãn chớp chớp mắt, ý xấu từ trong lòng từ từ dâng lên.
Cô chậm rì rì đi tới, cho đến khi đến phạm vi ngắm chuẩn, cô giơ tay ném quả cầu tuyết giấu sau lưng ra, ném chuẩn xác vào áo khoác của người đàn ông.
Cục tuyết rơi xuống đất vỡ tan tành, để lại một vết tích vô cùng rõ ràng trên quần áo Cận Bạc Lễ.
Hành động bất ngờ này khiến Cận Tô Kỳ và Giang Sơ nhìn đến ngây người.
Người vừa nãy rõ ràng kịch liệt phản đối không chịu chơi…
Ngay cả Chu Hoài cũng nhìn đến sững sờ.
Cố Thính Vãn cắn môi, quay đầu muốn chạy, lại bị giọng nói lạnh nhạt của Cận Bạc Lễ đóng đinh tại chỗ.
"Dám chạy thử xem."
Cô ủ rũ cụp đuôi, kết quả vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lại ném nốt cục tuyết ở tay kia qua, nhưng tiếc là lần này không trúng người.
Cận Tô Kỳ trố mắt, tròng mắt sắp rớt ra ngoài: “...”
Đón nhận ánh mắt đang nheo lại của Cận Bạc Lễ, cô cười ngượng ngùng, rụt rè đi đến trước mặt người đàn ông. Đưa đôi tay đã lạnh đến đỏ ửng đầy vẻ đáng thương ra trước mắt anh, bắt đầu nũng nịu ăn vạ.
"Lạnh quá, tay bị lạnh đến mất cảm giác rồi."
"Đáng đời, ai bảo em biết rõ là lạnh còn cầm tuyết không chịu buông."
Cận Bạc Lễ lạnh lùng mắng, nhưng vẫn nắm lấy tay cô ủ trong lòng bàn tay ấm áp.
“Chơi vui không?”
Có một loại cảm giác là anh biết rõ trong tay mình cầm cái gì, biết rõ ý xấu của cô, nhưng vẫn nguyện ý chiều chuộng cô, cùng cô chơi đùa.
Cố Thính Vãn bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt rũ mắt xuống, "ưm" một tiếng, giấu đầu lòi đuôi mở miệng:
“Nếu có thể trong tiết trời lạnh thế này mà được ăn một bữa lẩu nóng hổi, em nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.”
Cận Bạc Lễ nắn nắn tay cô: “Bảo Chu Hoài đưa các em đi ăn.”
Anh không thích ăn mấy thứ này.
Ngay cả chính mình cũng không nhận ra sự mất mát, Cố Thính Vãn nhíu mày.
“Anh không đi sao?”
"Ừ." Tay cô gái nhỏ đã ấm lại, Cận Bạc Lễ kiên nhẫn quấn chặt khăn quàng cổ cho cô.
“Anh về còn có việc.”
Giọng điệu nhạt đi một chút: “Ngoan một chút, không được chạy lung tung nữa.”
Chia tay trước cửa công ty, Cố Thính Vãn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng Cận Tô Kỳ ríu rít nói không ngừng, tóm tắt lại chính là: Anh cả của cô ấy thật sự là mê muội vì sắc đẹp đến mụ mị đầu óc!
Tiêu chuẩn kép!
Đối với em gái ruột thì không có tính người.
Chu Hoài ngồi phía trước nghe một hồi, lặng lẽ lên tiếng:
“Đại tiểu thư, xe thể thao, bất động sản đứng tên cô cùng với máy bay tư nhân vân vân, đều là tiên sinh mua cho cô đấy ạ.”
Cận Tô Kỳ lập tức đổi giọng: “Anh cả thật tốt, mình yêu anh ấy nhất.”
Cố Thính Vãn: “...”
--------------------------------------------------












