Dạ Cảng Mê Tình – Chương 53: Chơi đủ chưa?
Dạ Cảng Mê Tình
Khi Chu Hoài nhận được điện thoại, cuộc họp kéo dài vẫn đang tiếp diễn.
Toàn bộ quản lý cấp cao tại Zurich đều có mặt, ngồi nghiêm chỉnh, im như ve sầu mùa đông. Trong phòng họp chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng sắc bén của Cận Bạc Lễ.
Chu Hoài đẩy cửa bước vào, lướt qua mọi người đi nhanh đến bên cạnh Cận Bạc Lễ, cúi người thì thầm vào tai anh.
Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy vị chủ tịch quyền lực một tay che trời đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Một tia tàn khốc lướt qua ánh mắt anh khiến người ta run sợ.
Mọi người nhìn nhau, không dám ho he tiếng nào.
Không khí trong phòng họp như ngưng đọng, loãng đến mức khiến người ta khó thở. Ngón tay Cận Bạc Lễ gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt đen thẫm như đầm băng lạnh lẽo khẽ nâng lên, mang theo sự dữ dội trước cơn bão táp.
Anh bất chợt cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, ngay cả hơi thở cũng toát ra vẻ lạnh lẽo. Giọng anh vừa trầm vừa chậm:
“Trong vòng hai tiếng, tìm người về cho tôi.”
Chu Hoài cúi đầu: “Vâng, thưa tiên sinh.”
Cuộc họp giải tán, mọi người lần lượt rời đi.
Cận Bạc Lễ lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình: [“Đang ở đâu?”]
Vẻ mặt anh trầm xuống: [“Ngoan ngoãn quay về, anh sẽ không so đo.”]
---
Trên phố Bahnhofstrasse tấp nập người qua lại.
Đèn trang trí rực rỡ hai bên đường. Tại khu vực trung tâm có một cây thông Noel cao vút, trên đó treo đầy những dải lụa đủ màu sắc và đèn nhấp nháy. Trời đã tối hẳn, từng bông tuyết trắng xóa lả tả rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn lung linh.
Rất nhiều người đứng trước cây thông Noel để chụp ảnh check-in.
Trong mắt Cố Thính Vãn cũng ánh lên những ánh đèn rực rỡ, cô đang tận hưởng khoảng thời gian quý giá giữa dòng người.
Cận Tô Kỳ tỏ ra vô cùng hài lòng với kế hoạch bất chợt của mình. Cô nàng cười tít mắt, kiêu ngạo hất cằm:
“Thế nào, thỉnh thoảng chơi lớn một lần cũng thú vị đấy chứ?”
Cố Thính Vãn gật đầu ngọt ngào: “Đúng vậy.”
Thú vị thì có thú vị, nhưng hậu quả có thể sẽ rất khó lường.
Dù sao cũng đã cắt đuôi vệ sĩ chạy ra được rồi, tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Ba cô gái phương Đông xinh đẹp, tươi tắn bước đi trên phố, mỗi nụ cười, mỗi cái liếc mắt đều vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Chẳng bao lâu sau đã có người đến bắt chuyện. Một người đàn ông có làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm đứng trước mặt Cố Thính Vãn xin số liên lạc. Cô lịch sự từ chối, người đàn ông mở to đôi mắt màu xanh lam nhìn cô, dịu dàng nói khẽ:
“Làm bạn bè cũng không được sao?”
Cận Tô Kỳ nhíu mày, vẻ mặt đầy cảnh giác chắn trước mặt cô, vô cùng nghiêm túc:
"Xin lỗi nhé, cô ấy là chị dâu tôi, đã kết hôn rồi."
Người đàn ông ngạc nhiên nhướng mày, nói một câu xin lỗi đầy tiếc nuối rồi quay người bỏ đi.
Chị dâu, kết hôn.
Cái miệng này thật biết chém gió.
Cố Thính Vãn nhìn theo bóng lưng người đàn ông, thầm thì: “Đẹp trai thật đấy.”
Lại còn rất lịch thiệp và nhã nhặn nữa chứ.
Cận Tô Kỳ bĩu môi: “Không đẹp trai bằng anh cả.”
Cô ấy ghé đầu lại gần: “ Chị thích à?”
Biểu cảm của cô nàng chẳng giấu được gì, lo lắng sốt ruột ra mặt, sợ cô nói thích thật. Cố Thính Vãn không nhịn được cười, cũng không nỡ trêu chọc cô ấy thêm nữa.
“Không thích, chỉ thấy đẹp trai thôi.”
Cận Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cô ấy lí nhí nói:
“Nếu chị thích thật thì em sẽ đi gọi người đàn ông kia quay lại giúp chị.”
Cố Thính Vãn nhướng mày, hơi bất ngờ, liền nghe thấy cô ấy nói tiếp:
“Theo đuổi hạnh phúc của mình mà, em ủng hộ chị.”
Tuy rằng anh cả cô ấy có thể sẽ tức điên lên.
Cố Thính Vãn cười xoa đầu cô ấy.
Khi nhận được tin nhắn của Cận Bạc Lễ thì đã là một giờ sau khi họ bỏ trốn. Cách qua màn hình cũng có thể cảm nhận được áp lực và sự lạnh lẽo nặng nề.
Cô ngoan ngoãn tìm một quán cà phê đi vào ngồi, gửi định vị qua rồi chờ người đến.
Chưa đầy năm phút sau, các vệ sĩ đã có mặt bên ngoài quán cà phê. Họ không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài, dáng vẻ cao to nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách.
Trong quán không chỉ có ba người họ mà còn vài vị khách khác. Thấy tình hình này, họ cũng chột dạ, cà phê chưa uống xong đã vội vã rời đi, cho đến khi trong quán chỉ còn lại ba cô gái.
Cận Tô Kỳ hạ giọng: “Đến nhanh như vậy, chắc chắn là đã biết chúng ta ở đâu từ sớm rồi, vẫn luôn theo dõi chúng ta đấy.”
Trốn thoát.
Nhưng chưa hoàn toàn thoát được.
Cô ấy thở dài: “Đâu đâu cũng là địa bàn của anh cả, không thoát khỏi lòng bàn tay anh ấy được đâu.”
Cố Thính Vãn cũng là lần đầu tiên ý thức sâu sắc được rằng thế lực của Cận Bạc Lễ còn khủng khiếp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô thong thả uống một ngụm cà phê.
“Cho nên, có khả năng nào là khi em chơi trò mèo vờn chuột với họ ở London, họ đã biết thừa em ở đâu rồi, chỉ là đang hùa theo em chơi thôi không?”
Mặt Cận Tô Kỳ xám ngoét như màu đất.
Hèn chi mỗi lần chơi xong, anh cả cũng chẳng thèm mắng cô ấy.
Giờ xem ra, cô ấy mới chính là người bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Đang định mở miệng cảm thán xem có một người anh trai chuyên chế độc tài, tay có thể vươn ra khắp thế giới là trải nghiệm như thế nào thì Giang Sơ nhỏ giọng nhắc nhở:
"Cận tiên sinh đến rồi."
Cố Thính Vãn gần như theo bản năng ngẩng đầu lên.
Cửa quán cà phê mở ra kêu đinh đoong một tiếng, luồng khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến cô nổi da gà.
Cận Bạc Lễ lơ đễnh bước vào. Anh mặc vest bên trong, khoác áo dạ đen bên ngoài, thân hình cao lớn đổ xuống một bóng đen trầm mặc. Ánh sáng trong quán lay động, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh sắc bén của anh. Đôi mắt đen như mực nhìn về phía này, u ám và trầm lặng khiến Cố Thính Vãn trong khoảnh khắc cảm thấy sợ hãi.
Rõ ràng bên cạnh còn có người khác, nhưng đôi mắt ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Thính Vãn.
Áp bức, lạnh nhạt và sự chiếm hữu không hề che giấu.
Anh nhàn nhạt nói : “Chơi đủ chưa?”
Cố Thính Vãn không do dự, xách đồ đạc cẩn thận bước về phía người đàn ông, chủ động dang tay sà vào lòng anh. Giọng cô rầu rĩ áp vào ngực anh, mềm nhũn:
“Chơi đủ rồi.”
Cận Bạc Lễ ôm người trong lòng quay người bước đi, bỏ lại Cận Tô Kỳ và Giang Sơ nhìn nhau ngơ ngác.
Chu Hoài bước vào theo sau, ôn tồn nói:
“Đại tiểu thư, Giang tiểu thư, tôi đưa hai người về khách sạn.”
Trong xe hơi nóng, Cố Thính Vãn tháo khăn quàng cổ và mũ ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Cô cũng biết điều, đặt đồ sang một bên rồi lặng lẽ ngồi dịch lại gần, hít sâu một hơi nhấc cánh tay Cận Bạc Lễ lên vòng qua eo mình, chui vào lòng anh.
Cận Bạc Lễ nói không truy cứu là không truy cứu. Anh rũ mắt liếc nhìn chiếc túi mà cô cẩn thận đặt sang một bên từ lúc lên xe, giọng lạnh nhạt: “Mua cái gì thế?”
Cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt \'cuối cùng anh cũng hỏi rồi\', hớn hở lấy chiếc túi lại gần.
“Quà Giáng Sinh tặng anh đấy.”
Đó là một chiếc cà vạt lụa vân chéo màu nâu, bên trên có hoa văn chìm và thêu một chú ong nhỏ.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, trong lòng trào dâng một cảm xúc xa lạ. Anh im lặng vài giây rồi mới ngước mắt lên:
“Mua cái này là thực lòng muốn tặng anh quà Giáng Sinh, hay là để lấy lòng anh, sợ anh giận?”
Giọng điệu có chút chất vấn.
Anh vốn không phải người hay so đo như vậy. Dù cô tặng quà với mục đích gì, theo phép lịch sự anh nên nói lời cảm ơn mới phải, nhưng anh không kìm được sự nghi ngờ.
--------------------------------------------------












