Dạ Cảng Mê Tình – Chương 5: Cận tiên sinh giống hệt như trong lời đồn
Dạ Cảng Mê Tình
Hơn 3 giờ chiều, Cố Thính Vãn cùng Giang Sơ về đến Kinh Bắc.
Cận Tô Kỳ quả thực rất chu đáo, biết giờ cô hạ cánh nên đã nhắn tin * hỏi thăm xem cô đã về nhà an toàn chưa.
Sau khi trả lời tin nhắn, cô đi ra bãi đỗ xe lấy xe, trước tiên đưa Giang Sơ về nhà.
Hôm nay không có lịch trình công việc, hiếm khi được rảnh rỗi, Cố Thính Vãn về nhà thay một bộ quần áo khác rồi hẹn bạn đi ăn tối.
Cô không hẹn ở nơi quá đông đúc mà chọn một nhà hàng có đồ ăn ngon nhưng tính riêng tư rất cao, rồi ngồi lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Nghiên than "ai da" một tiếng, ngồi phịch xuống ghế đối diện cô: “Giờ cao điểm buổi chiều tắc đường kinh khủng thật, cậu đợi tớ lâu chưa?”
Cố Thính Vãn lắc đầu, cười nói: “Không lâu lắm đâu.”
Hạ Nghiên là người quản lý nổi tiếng trong giới, từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ quen mặt. Cả hai đều rất bận rộn, bữa cơm chiều nay đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa có thời gian.
Hai người quen nhau khi Cố Thính Vãn trang điểm cho nghệ sĩ dưới trướng Hạ Nghiên, tính ra cũng đã quen biết được 4-5 năm.
Cô ấy biết chuyện giữa Cố Thính Vãn và Lương Hữu Cảnh: “Mấy hôm trước trong giới bắt đầu lan truyền một chuyện.”
Cố Thính Vãn ngước mắt lên.
"Lương Hữu Cảnh đang định chuyển hình tượng, nghe nói kịch bản phim truyền hình anh ta xem phần lớn thiên về chính kịch, mọi người đều đang kháo nhau xem có phải anh ta có bạn gái rồi không."
Suy đoán này cũng không phải là không có căn cứ.
Có tin đồn rằng paparazzi đã chụp được ảnh anh ấy đi ăn cùng một cô gái, nhưng phòng làm việc đã chi số tiền lớn để mua lại nên mới không bị tung ra ngoài.
Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng những lời đồn đoán ngày càng nhiều.
Cố Thính Vãn thản nhiên nói: “Anh ấy sắp 30 tuổi rồi, việc chuyển từ lưu lượng sang phái thực lực vốn nằm trong kế hoạch của anh ấy, có liên quan gì đến bạn gái đâu?”
"Nói thì nói thế." Hạ Nghiên khẽ thở dài, “Nhưng cậu cũng biết mà, người trong giới cứ thích bắt gió bắt bóng.”
Cô ấy cười cười: “Nhưng xem ra Lương Hữu Cảnh rất nôn nóng, diễn viên lưu lượng muốn chuyển hình tượng vốn không đơn giản, danh tiếng hiện tại của anh ta đang như mặt trời ban trưa, có thể đưa ra quyết định này, chắc hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều.”
Hạ Nghiên trêu chọc: “Sốt ruột muốn trói người ta vào bên cạnh mình chứ gì? Dù sao thì Thính Vãn nhà chúng ta cũng được hoan nghênh như vậy mà.”
Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Cố Thính Vãn sáng lên, cô rũ mắt nhìn xuống.
Lương Hữu Cảnh: [“Em đang ở đâu?”]
Cô không trả lời ngay, ngước mắt lên: “Nghiên Nghiên, tớ có một số băn khoăn.”
Mãi vẫn chưa nhận lời, cũng là vì băn khoăn quá nhiều điều.
Thân phận của Lương Hữu Cảnh đã định sẵn sẽ khiến hai người phải suy trước tính sau, không thể không nghĩ xa hơn một chút.
Ví dụ như, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai bên.
Hạ Nghiên gật đầu: “Tớ hiểu.”
Cô ấy nhẹ nhàng an ủi: “Nhưng hai người các cậu ở bên nhau rồi sẽ khắc phục được thôi.”
Cố Thính Vãn là người rất lý trí, dù đang ở trong cơn lốc tình cảm cũng vẫn vô cùng bình tĩnh, cô rũ mắt xuống: “Hy vọng là vậy.”
Cô chia sẻ vị trí hiện tại cho Lương Hữu Cảnh.
Hạ Nghiên đổi chủ đề: “Đi Cảng Thành hai ngày nay cảm thấy thế nào? Đại tiểu thư có dễ gần không?”
"Cận tiểu thư là người rất tốt." Cố Thính Vãn đặt điện thoại xuống, “Cô ấy còn hẹn tớ kỳ nghỉ Giáng Sinh đến Cảng Thành chơi nữa.”
"Thế…", Hạ Nghiên tò mò chồm người về phía trước, “Có gặp được vị Cận tiên sinh trong lời đồn kia không?”
Tay Cố Thính Vãn hơi khựng lại.
Trong vô thức cô nhớ lại tối hôm qua, anh lười biếng rũ mắt, ghé vào tai cô nói câu: “Ở trước mặt tôi, trông cũng ngoan ngoãn giống con mèo đấy.”
Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt, mang theo cảm giác áp bách ập tới.
"Có gặp."
Người đàn ông thâm trầm lạnh nhạt, giống như ngọn núi xa nguy nga trong sương mù, nhìn mãi không rõ.
Có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa.
Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, không ngon bằng hai ly rượu nhập khẩu nồng đậm tối qua: “Cận tiên sinh giống hệt như trong lời đồn, ôn nhu như ngọc, chính là một bậc quân tử.”
---
Ra khỏi nhà hàng, đã có một chiếc Mercedes màu đen yên lặng chờ sẵn.
Hạ Nghiên cười tủm tỉm chạm vào vai Cố Thính Vãn: “Vậy tớ không làm phiền hai người nữa nhé, đi trước đây, lần sau lại hẹn.”
Hơn 8 giờ, nhà hàng đang là lúc đông khách nhất.
Cố Thính Vãn mở cửa ghế phụ, ngồi vào thắt dây an toàn xong mới quay đầu lại: “Anh đến bao lâu rồi?”
Nụ cười ngưng lại khi cô phát hiện trong lòng Lương Hữu Cảnh đang ôm một bó hoa hồng phấn.
Ánh mắt anh ôn hòa, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp: “Còn tưởng rằng cô giáo Cố sẽ chẳng thèm nhìn anh lấy một cái chứ.”
Mang theo chút tủi thân và oán trách nhỏ, khiến Cố Thính Vãn có chút áy náy nhìn anh: “Tặng cho em sao?”
Cô rướn người qua, ôm bó hoa vào lòng, hương hoa nồng nàn quanh quẩn nơi chóp mũi, cô cười nghiêng đầu: “Cảm ơn anh, em thích lắm.”
Lương Hữu Cảnh nhếch môi ừ một tiếng, xe từ từ lăn bánh, chạy về hướng nhà Cố Thính Vãn.
"Ở Cảng Thành hai ngày nay thế nào?"
"Rất thuận lợi."
Phía trước vừa hay gặp đèn đỏ, Lương Hữu Cảnh đặt một tay lên vô lăng, tay còn lại bỗng nhiên vươn qua, nhéo nhéo má Cố Thính Vãn: “Vậy tại sao hai ngày chỉ gọi cho anh đúng một cuộc điện thoại?”
Giọng điệu có chút chất vấn.
Từ khi quen biết anh đến nay, đây là hành động thân mật nhất giữa anh và Cố Thính Vãn.
Anh tôn trọng Cố Thính Vãn, cho nên trước khi xác định quan hệ, ngay cả tay cũng chưa từng nắm.
"Anh bận quá mà." Cố Thính Vãn khẽ ngửi hoa tươi trong lòng, góc nghiêng nhu mì tinh tế, dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào lộ ra vẻ dịu dàng và tĩnh lặng: “Sợ làm phiền công việc của anh.”
Đèn xanh bật sáng.
Lương Hữu Cảnh thu tay về, bất lực thở nhẹ: “Nói với em bao nhiêu lần rồi.”
"Chỉ cần là điện thoại của em thì đều không phải là làm phiền."
Lông mi Cố Thính Vãn khẽ rung, một lát sau cô cười nhẹ: “Vâng.”
---
Đúng như dự đoán của Cố Thính Vãn, lịch trình tháng 9 kín mít.
Cô bảo Giang Sơ suốt cả tháng 10 không được sắp xếp bất kỳ công việc nào, định bụng nhân lúc rảnh rỗi sẽ đi du lịch đâu đó.
Cuối cùng cô quyết định về nhà ở Thâm Quyến nằm dài mười ngày rồi tính sau.
Lâu rồi không gặp anh trai, Cố Trì vẫn chứng nào tật nấy, vừa nhìn thấy cô là tự động bật chế độ "cà khịa".
"Gầy như que củi thế này, không biết người ta lại tưởng nhà họ Cố ngược đãi em."
Cố Thính Vãn lười đấu võ mồm với anh ấy, trực tiếp động thủ, kết quả bị anh ấy tóm lấy gáy, ấn mặt xuống ghế sofa, không còn khả năng phản kháng.
Cố Trì càng đắc ý.
"Bảo em ăn cho béo lên từ sớm rồi, giờ thì hay chưa, anh dùng một tay cũng trị được em."
Dứt lời, Cố Thính Vãn canh đúng lúc anh ấy lơ là, quay đầu cắn mạnh vào cổ tay anh ấy một cái. Cố Trì kêu la thảm thiết hồi lâu Cố Thính Vãn mới chịu nhả ra, còn ghét bỏ "phi" một tiếng.
"Rảnh rỗi sinh nông nổi thì đi tìm việc gì mà làm đi."
Cuộc chiến của hai người chưa kết thúc thì bị ba Cố gọi dừng lại.
"Vừa gặp mặt đã đánh nhau, mau đi chuẩn bị đi, chúng ta không thể đến muộn được."
Cố Thính Vãn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, tặng cho Cố Trì một ánh mắt khinh bỉ rồi đi lên lầu.
Cô về đúng là trùng hợp thật.
Tối nay một người bạn tốt của ba Cố tổ chức tiệc riêng tư, mời bọn họ đến tham dự.
Loại yến tiệc này từ nhỏ đến lớn cô đã tham gia rất nhiều lần, cũng coi như là quen thuộc. Cô trang điểm nhẹ nhàng, sau đó chọn một chiếc sườn xám cách tân màu trắng, thiết kế thắt eo ôm sát hoàn hảo đường cong cơ thể, mái tóc được búi lên đơn giản bằng một cây trâm.
Tuy đơn giản, nhưng khí chất thoát tục tựa như tiên nữ không vướng bụi trần, không nhiễm khói lửa nhân gian.
--------------------------------------------------












